Chap 35 3 ngày ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:30 AM
KBS radio

- Jungyeon đâu ? 5 phút nữa ghi hình rồi

Jihyo đi từ phía hành lang vào vội hỏi  . Nayeon nãy giờ cũng vì tất bật makeup mà không để ý , ngó quanh lại mới thấy thiếu vắng một người

- Để chị đi tìm !
-----------------------------------------------------------

- Bên tòa soạn đã phê duyệt , chỉ  3 ngày nữa sẽ được xuất bản 

- Cảm ơn anh  ! Tôi sẽ chuyển tiền  ngay

- Như..ng tôi e hậu quả sẽ...

- Chỉ cần tên tuổi Kim Jisoo biến mất cái giá bao nhiêu tôi cũng trả

- Ông Kim liệu sẽ bị bắt vì tham nhũng chứ ?

- Điều đó tôi không quan tâm ! Mà nếu cô ta cùng ông Kim bị bắt thì đã sao ?

- Vâng tôi biết rồi

-----------------------------------------------------------
Nayeon ngồi khụy xuống đằng sau cánh cửa , bàn tay  run rẩy che đi đôi môi đang muốn gào lên mà khóc .

"Jisoo sẽ mất hết tất cả ? "Câu hỏi khiến tâm trí của cô càng trở nên hỗn loạn

Một nỗi sợ hãi vô tận ào đến với cô . 3 ngày ! Đó là thời gian hạnh phúc ít ỏi cuối cùng trước khi cơn bão ập đến   làm dao động cuộc sống của một con người .

Nayeon cứ bối rối suy nghĩ mà quên rằng  tiếng bước chân từ bên trong đang dần đến gần , cô lập tức gạt đi toàn bộ nước mắt còn đọng lại trên má cố gắng lấy lại bình tĩnh trở về phòng ghi hình.

-----------------------------------------------------------
11:45 AM

Tiếng chuông gió thấp thoáng không thể làm cho không khí có thể tốt hơn  . Nayeon vẫn sụt sịt khóc trước 3 cặp mặt bất lực đang đổ nhìn

- Rốt cuộc là vụ bê bối nào ?

- Khô...ng biết tớ chỉ nghe được cuộc gọi đấy nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp cậu ấy

- Asshh chắc điên mất

Seongwoo vò đầu bứt tai , cặp mắt nhìn đảo liếc xung quanh mãi không thể thấy một thứ vừa mắt

- Hét thì hét bé thôi !

- Tức quá ấm đầu à ? Đã hét rồi còn bắt hét bé

Jimin cũng rối rắm suốt cả buổi ngồi nghe Sungjae và Seongwoo chí chóe anh khó chịu quát

- Thôi ! Hai người bớt lại đi . Nayeon ! cậu cũng đừng khóc nữa có giải quyết được gì đâu ?

- Mà chúng ta có nên nói cho Jisoo không ?

Sungjae rón rén hỏi . Ánh mặt vẫn còn sợ hãi với từng lời của Jimin

- Đằng nào trước 2 ngày YG chả biết ! Chắc chắn sẽ có đề nghị thỏa thuận nhưng dù có quỳ xuống thì Yang CEO cũng sẽ không đưa tiền cho Dispatch

- Bây giờ phải làm sao ?

Nayeon thúc ép 3 người nhưng sự nhận lại là cái lắc đầu bất lực

- Chịu ! Chỉ còn cách chờ diễn biến  đến ngày phát hành thôi !

Jimin đành nói điều mà không ai mong muốn . Tuy  rất phũ phàng và đau đớn nhưng đó là điều sẽ xảy ra
-----------------------------------------------------------
7:45 PM

Buổi tối hôm ấy Jimin cũng buồn bực mà bỏ bữa không ăn . Cậu ngồi lì trong phòng , nhìn Taehyung mà trong lòng lại cảm thấy đau xót . Anh là người suy nghĩ nhiều , nhạy cảm và không dễ che lấp đi cảm xúc của mình, cậu biết điều đó . Jimin vẫn nhớ như in hình dáng của Taehyung  chịu đựng nỗi mất mát khi người bà yêu quý của anh ra đi .Nó thật sự khiến tất cả mọi người phải đau nhói và ám ảnh . Mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt đi , nỗi đau ấy lại ào đến đè nghiến lấy tâm trí anh thật sự rất đau ...

" Mình có thể nhìn thấy cậu cười lâu hơn nữa được không "

Cậu  vùi đầu vào gối thấm từng giọt nước mắt thay cho từng cái đau đớn của mình .

Cạch....

Cả nhóm vào định lôi cậu ra ăn cơm vì nghĩ do chơi game mà bỏ bữa nhưng  nhìn bộ dạng tiều tụy của Jimin trên giường lại ngẩn ngơ nhìn mà lo lắng

- Jimin ah !

Jimin ngẩng nhìn vào khuôn mặt bất an của từng người mới ngổm dậy

- Em hơi mệt thôi

Cậu liếc nhìn ánh mắt của Taehyung bất giác mỉm cười .

" Tớ muốn được nhìn cậu hạnh phúc như vậy thật nhiều !"

- Cậu muốn nói gì với mình sao Jimin ?

.........
-----------------------------------------------------------
8:37 PM

Kimtaetae đã gọi video cho bạn
Từ chối | Đồng ý

-  Taehyungie !

- Ừm..

- Anh sao thế ?

- Không ! Chỉ là muốn gặp em thôi

- Mặt anh hình như không được bình thường

- Làm sao mà không bình thường , vẫn đầy đủ mắt mũi miệng đây

- Ý em là sắc mặt hôm nay ....

- Đẹp hơn hôm qua và ít hơn ngày mai chứ gì

- Không hề ! Mặt xị ra đen như mực

- Mặt tỉ lệ chuẩn mà nói như tấu hài .

- Thật đó . Có chuyện gì à ?

- Chẳng có gì ! Anh nói rồi tại nhớ em thôi

- Vậy cười đi ! Phải thấy đủ cả hàm răng ra

- ...Hì hì hì

- Mặt anh bị thiu à ?

- Bổn cô nương ! Không có khái niệm mặt thiu -.-

- Ai bảo biểu cảm xuất sắc quá

- Mà quên cứ nói chuyện thiu . Anh bảo này

- Dạ ?

- Anh còn chình ình một đống ở bên cạnh em nên nếu có xảy ra chuyện gì cũng không được giấu mà chịu một mình đâu

- Sao nói chuyện chả liên quan gì thế ?

- Nhắc nhở không nhẹ  -.- Kim Jisoo chỉ được cười chứ không được khóc

- Hả ?

- À nhầm...Nếu khóc thì phải khóc trong lòng anh

- Em sẽ cố gắng ! Bây giờ đi cho con anh ăn tráng miệng đây ble ble...

- Này này ! Nhớ đi

- Bai ~

- Chưa nhớ đã lượn đi rồi Kim...

Tít tít...

Cuộc gọi đã kết thúc



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro