Chap 44 Dấu chấm hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giam mình trong bốn bức tường như trói buộc cả trái tim ở đó . Đau khổ nhưng không thể gục ngã , sự chịu đựng luôn hành hạ tàn bạo đến vô cảm mà sống . Cô sợ sự phản bội , sợ sự ra đi , sợ cả trái tim của của anh sẽ buốt lạnh . Nhưng chính bản thân lại đang làm điều đó .

Nước mắt cứ tuôn rơi mãi không ngưng trong sự sợ hãi vô hạn . Vô thức nghĩ đến anh, tâm can cô ào đến nỗi đau đớn tột độ .

Bản thân không đủ dũng cảm để vực dậy bảo vệ tình yêu của anh , không dám mạnh mẽ để giữ anh ở bên , hèn nhát trốn tránh và sợ hãi.

Xin lỗi anh , Kim Taehyung ~ Em thất bại thật rồi
-----------------------------------------------------------
10:39 AM

- Em nói gì cơ ?

Jennie giận giữ hét lên trong tức giận
. Có trời mới hiểu bây giờ cô đang ức chế đến nhường nào khi biết chuyện đó

- Chị bình tĩnh đi . Để staff biết được mình xen vào chuyện của chị Jisoo là không hay đâu

- Đi ! Đi gặp chủ tịch cùng chị

Lisa vội ngăn cô lại kéo cô ngồi xuống ghế bình tĩnh

- Bây giờ gặp thì cũng có giải quyết được gì đâu

- Thế em xem bây giờ chị phải làm sao ? Chống mắt lên nhìn chị ấy giam mình trong phòng đau khổ thế à ?

- Em...

- Ngồi đấy để chị gọi Taehyung

Jennie chạy thoắt vào phòng tìm mọi cách để lấy được số điện thoại của anh . Ban đầu gọi có hơi gượng gạo nhưng rồi cũng vì tức giận mà cô bỏ lại hình tượng mà thúc giục anh phải đến ngay

15 phút sau

Cách cửa bật ra , Taehyung chống hai tay vào đầu gối mệt nhoài thở hồng hộc . Lisa vừa ngó thấy anh đã liền tức tốc kéo anh vào

- Là phòng này hả ?

Taehyung ngoảnh mặt lại hỏi
Jennie lập tức gật đầu , ra ánh mắt giục giã nhìn anh

- Jisoo ! Mở cửa cho anh

Giọng nói khàn khàn vang lên xen lẫn tiếng " cộc cộc" gõ cửa bên cạnh , cô ngẩng đầu ngó nhìn về phía trước. Bản thân vẫn ngồi im lưỡng lự chưa thể bật dậy

Taehyung xua tay ra hiệu Jennie rời đi để anh giải quyết . Bàn tay to lớn của anh mất kiên nhẫn không ngừng đập vào cánh cửa , giọng răn đe cảnh báo cô

- Em có mở ra không ? Đừng để anh phá

Cạch

Cửa hé ra chưa được bao nhiêu Taehyung đã lao vào hất mạnh cách cửa đóng sầm lại . Ngẩng nhìn khuôn mặt tái xanh , hốc mắt khô khốc và đôi môi tái nhợt , anh chỉ muốn gào lên mắng cô một trận

- Giải thích đi . Tại sao lại như này ?

- Mệt

Cô cộc lốc trả lời mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới sàn

- Thế còn lý do khóc ?

- Taehyung ! Em không muốn tiếp tục nữa .

Ngỡ như nghe lầm hay chính anh không muốn tin vào lời nói vừa rồi của cô mà hoài nghi hỏi lại

- Em nói cái gì ?

Cô tuyệt vọng hét lên

- Em nói chúng ta kết thúc đi

Anh tái người nhìn Jisoo. Cô đang nói họ kết thúc ? Một dấu chấm hết cho tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua.

- Jisoo ! Có phải đùa giỡn với tình cảm của anh như thế vui lắm không ? Chán rồi chứ gì ? Được vậy chúng ta kết thúc. Sau này mong sẽ không gặp lại thêm một lần nào nữa

Taehyung cười nhạt , ánh mắt tuyệt vọng trực diện đâm thẳng vào trái tim cô . Mối hận thù xuyên toạc thấm dần đến cả xương tuỷ. Người đầu tiên cho anh cảm giác yêu cũng là người cho anh nếm trải sự phản bội . Cả kiếp này anh sẽ không bao giờ quên nó .

- Chị ! Anh Taehyung đâu rồi ?

Jennie chạy vào phòng nhìn Jisoo nước mắt lã chã rơi xuống mà xót xa không nguôi

- Chị và anh ấy kết thúc rồi !

- Kết thúc ? Sao lại kết thúc ? Không được em phải đuổi theo anh ấy

Cô vội đưa tay ra ngăn lại

- Đừng ! Là chị chủ động chia tay

- Tại sao ? Hai người đang hạnh phúc cơ mà

- Không còn tình cảm thì chia tay

Jennie hết chịu nổi với sự cố chấp của cô đùng đùng nổi giận

- Chị đừng tưởng em là đứa trẻ lên ba mà tin những lời của chị . Chị nghĩ em không biết chị khóc , chị đau khổ à ? Em biết hết . Nếu chỉ vì một chuyện không đáng mà đạp đổ tình cảm của hai người như vậy chị thấy có quá đáng không ? Tại sao chị lại phải chọn cách tự hành hạ mình như thế ? Biết trước là vậy em đã không hẹn Taehyung đến đây . Em cứ nghĩ chị tuyệt vọng , buồn bực , anh ấy sẽ có thể giúp chị giải toả được phần nào nhưng không là em sai  .

- Em đừng nói thế .

Jennie chợt cảm thấy mình đã quá lời , lặng lẽ ngồi lại gần cô

- Chị ! Em nghĩ anh ấy là người hiểu chuyện . Nếu chị nói hết ra chắc chắn anh ấy sẽ thông cảm thôi .

Cô cười nhạt lắc đầu

- Nếu như vậy chắc chắn anh ấy sẽ không chịu nổi sự cô đơn mất nói gì đến chuyện bạn gái của mình lúc nào cũng  đi với người con trai . Rồi sau này khi tin tức khui ra sẽ thế nào nữa đây ? Ngày ngày phải nghe lời ra tiếng vào của dư luận về chuyện hẹn hò của chị và Eunwoo . Làm sao có thể chịu nổi chứ ? Jennie ! Chị biết em thương chị nhưng hơn ai hết chị là người Taehyung , chỉ có cách này mới có thể khiến anh ấy hạnh phúc . Rồi chuyện của chị không biết lúc nào mới kết thúc không thể nào  cứ bắt anh ấy túc chực đợi chị mãi mãi như thế được .

Jennie ôm trầm lấy chị mà bật khóc nức nở . Giá như ban đầu cô không để Jisoo đến với anh , không để hai người có thể tiến xa như thế thì bây giờ người chị của cô đã không phải khổ thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro