Chap 49 Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 PM
SBS concert

Jimin nằm dài trên ghế trong phòng chẳng mấy chốc mà đã díp mắt vào giấc ngủ . 13 tiếng ghi hình ngày hôm qua làm cậu không còn sức lực để rôm rả, chí chóe như mấy con người khác . Nhưng ai có thể ngờ đến hoàn cảnh cũng không cho cậu được  nghỉ ngơi , say giấc không lâu tiếng tin nhắn bên tai liên tục vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng

- Yah ! Kim Taehyung, cậu có giải quyết mấy tin nhắn này không hả ?

Anh thừa biết âm thanh ấy dồn dập kéo đến nhưng bản thân lại cố lờ đi, ung dung trả lời

- Kệ

- 3 giây nữa cậu không để nó im là tớ phi tang đấy

Taehyung chẹp miệng . Dù chưa cần hiển thị anh cũng biết đó là ai

Hayoung đã gửi 13 tin nhắn mới

- Jimin ! Cậu phải nghe đến 13 lần đấy à ?

- Không biết ! Nhưng chắc hơn chục lần muốn nát óc đây

Anh nhăn mặt đủ để thấy tâm trạng đang tồi tệ đến mức nào

- Phiền phức

- Ai ?

Jimin nhào dậy nhìn đến điện thoại của anh

- Hayoung ? Bạn mới à ?

- Không hẳn là bạn mới nhưng đang quen nhau

Jimin còn chưa nghĩ đến chuyện anh đã hoàn toàn trở lại  sau chuyện của Jisoo thì làm sao có thể quên cô để bắt đầu một mối quan hệ mới

- Gì ? Cậu với cái cô Hayoung đó á

- Ừm

- Hai người rốt cuộc bị sao vậy ? Hết Jisoo rồi đến cậu . Dễ buông bỏ nhau thế à ?

Taehyung lòng nhói đau chỉ biết gượng gạo cười nhạt

- Cô ấy có bạn trai rồi sao ?

Câu hỏi khiến cậu chợt nhận ra tâm tư đã được anh chôn giữ tận đáy lòng . Jimin biết anh sẽ không thay đổi , ruồng bỏ người phụ nữ ấy chỉ là để cô ở một nơi thật riêng trong tim mình .Nhưng cậu vẫn không thể quên được đêm hôm đó . Một đêm mà Taehyung đã tự giày vò, hành hạ mình đến không muốn ngưng

Người đã cho anh tình yêu , hạnh phúc và cả sự bình yên khi ở bên cạnh đã thật sự rời xa !....

- Cậu vẫn quan tâm Jisoo vậy không phải là...

- Phải gì chứ ? Hỏi thế thôi

Gương mặt anh đen thui lại vội vã ngoảnh phắt ra hướng khác

Ánh mắt có chút buồn rầu nhanh chóng bị Jimin bắt thấy. Cậu chợt lưỡng lự về sự thật , về sự mất mác mà anh đang phải chịu đựng liệu có đáng không ?

- Taehyung à ! Thật ra Jisoo....

Cạch

Cánh cửa bật ra khiến cho lời của cậu đồng thời ngắt quãng . Hayoung từ bên ngoài lao đến ôm chặt lấy anh trước hàng chục con mắt đang nhìn vào

- Tiền...tiền bối Hayong

Seokjin hốt hoảng miệng lắp bắp không thôi

Cô chợt  bắt gặp không chỉ ánh mắt khó chịu của anh mà còn cả thái độ bất ngờ đến sững người của staff, stylist cùng hội anh em cây khế của Taehyung . Hơn cả là thái độ khó hiểu của quản lý và Mina

- Em...em xin lỗi ~

Hayoung ngượng ngùng gỡ bỏ tay ra khỏi eo anh . Đỏ mặt nhưng vẫn thận trọng chào từng người trong phòng

Sắc mặt vô cảm vẫn không thay đổi , anh lạnh nhạt đứng cách xa cô, chán nản hỏi qua

- Đến đây làm gì ?

- Thằng quỷ này ! Người ta là tiền bối mà ăn nói thế hả ?

Namjoon đưa tay định đánh nhẹ vào lưng anh nhưng hành động của Hayoung vội vã lại nhanh chóng ngăn lại

- Không sao ạ ! Em là bạn gái của anh ấy

- Bạn gái ?

Bên cạnh sắc mặt bình thản của anh , những người còn lại như bị đè nặng một dấu hỏi chấm to lớn trên đầu....có phải Taehyung đã rất quá đáng khi cùng một lúc bắt họ tiếp nhận quá nhiều vậy không ?

- Bọn em mới quen nhau nên cũng chưa tiện công khai . Mong mọi người sau này sẽ giúp đỡ em nhiều 

- Tiền bối khách sao quá rồi !

Namjoon bối rối trừng mặt nhìn cái tên còn đang thanh thản lướt điện thoại

- Anh đừng nói thế, dù gì bây giờ em cũng đang quen Taehyungie nên mọi người  cứ thoải mái xưng hô đi ạ

Anh cau mày khó chịu mỗi khi từ "Taehyungie" vang lên từ lời nói của người phụ nữ khác

- Đừng gọi tôi thế

- Dạ ?

- Tôi nói đừng gọi tôi là "Taehyungie" tôi không quen

Không cần nhìn cũng có thể thấy anh đang tức giận đến nhường nào ! Đến cả người khác còn cảm thấy tổn thương thì cô đã chạnh lòng đến mức nào khi anh nói điều đó

- Vâng. Em biết rồi

Hayoung buồn bã quay trở về . Thoáng qua có thể thấy nỗi đau anh gây ra nhưng dù thế nào thì anh vẫn vô cảm không cảm thấy mình có lỗi

- Cậu thường hay đối xử với cô ấy vậy lắm à ?

- Không hẳn

Taehyung vẫn luôn thế ! Không thứ gì có thể điều khiển  ngoại trừ cảm xúc  của anh . Vui buồn sẽ luôn được  hiển hiện rõ rệt huống chi là mối tình vô vị tựa như sự thay thế

Jimin gật đầu lẳng lặng quay đi

- Cậu đi đâu thế ? Sắp đến giờ diễn rồi

- Mình đi gặp Jisoo, đi không ?

Taehyung  ngồi bịch xuống cố lơ đi chỉ âm thầm thở dài bất lực với tất cả

Anh nhớ cô đến phát điên . Nhưng điều đó có thể thay đổi được ? Là cô chấm dứt tình yêu của họ , là anh không níu giữ nó lại .Vậy hà cớ gì để có thể tiếp tục bên nhau .Chỉ cần bước qua cánh cửa kia có thể sẽ thấy cô , gặp lại người phụ nữ đang cầm giữ trái tim anh . Nhưng đôi chân nặng trĩu lại trói buộc tất cả lý trí đang thúc giục tìm đến cô . Tất cả bây giờ chỉ là đối diện và chịu đựng....

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro