Chap 5 Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Super Concert 170924

Vừa bước xuống xe , Taehyung nhanh chóng đã phải chạy đến phòng MC ngay để chuẩn bị

- Xin chào , tôi là V . Mong mọi người giúp đỡ ạ

Taehyung cúi gập người 90° thận trọng kính chào nhưng  đứng mãi như vậy gần 1 phút mà không thấy ai đáp. Ngẩng nhẹ đầu lên thì anh mới nhận ra mình người đến đầu tiên

Thấp thóm đi qua đi lại trong phòng cảm thấy nhàm chán , anh bày trò  tự độc thoại diễn một mình để làm vui bản thân

Taehyung ( nam version ): Đến đây với anh

Taehyung ( nữ version ) : Tại sao tôi phải đến với anh ?

Taehyung ( nam version ) : Tại anh thích

Jisoo bước vào phòng từ lâu đứng ngay đằng sau mắt không dám chớp , cũng không dám lên tiếng giữa cuộc độc thoại của anh . Cô chỉ im lặng như cảm thấy lạc lõng khi đi nhầm vào thế giới tưởng tượng của Taehyung.

Anh vẫn đứng đó diễn một hồi lâu hết cười lăn ra rồi gào lên khóc sướt mướt mà không quan tâm đến mọi thứ đằng sau chỉ đến khi...

- V sunbaenim

Cô lắp bắp khẽ lên tiếng . Một giọng nói lọt vào tai Taehyung khiến tai anh đỏ bừng lên từ từ quay trở mình lại

Ánh mắt của Taehyung đối diện với gương mặt cô . Lần đầu anh được   cận mắt nhìn  gương mặt hoàn hảo và thanh tú đến như thế ! . Cô có vẻ đẹp ngọt ngào với cặp mắt sắc sảo, sống mũi thẳng và đường nét thanh mảnh làm tim anh lỡ một nhịp mà chỉ muốn nhảy tung ra ngoài ngay tức khắc  .

Nhận ra suốt nãy giờ mình có tham lam ngắm cô ấy đã lâu , anh cúi đầu mỉm cười nhẹ để lộ rõ khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng của riêng mình . Nhưng nào ai ngờ nụ cười ấy lại mang sự ấm áp đặc biệt làm say lòng cô.

Một khoảng khắc đặc biệt mà cả hai người chợt bừng ngộ về ánh nắng của nữa kia rọi vào trái tim mình

- Noona !

Jungkook mở cửa ló mặt vào phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc ấy

- Jungkook ! Em không phải chuẩn bị sao

Cô quay ra nói chuyện với cậu lảng tránh ánh mắt của anh

- Em make up xong rồi mà ! Không thấy em đẹp lên sao ?

- Chú thì lúc nào chả đẹp

- Mà hai người làm gì cứ đứng đơ ra nhìn nhau thế

Jisoo bối rối miệng lắp bắp trả lời

- À không ! Mới gặp nên vậy đó

Anh liếc mắt nhìn cô nói

- Sao bây giờ Jinyoung vẫn chưa đến nhỉ ?

- Cậu ấy thường xuyên đến sau vậy mà sunbaenim

- Chị gọi anh ấy là sunbaenim ?

Cô ngơ ngác nhìn Jungkook

- Chị sai ở đâu sao ?

- Không ạ ! Chỉ là em nghĩ hai người bằng tuổi nên sẽ xưng hô thoải mái hơn

Lúc sau Jungkook trở về phòng chuẩn bị thì Jinyoung mới đến , anh bật cửa  chạy vội vào

- Jisoo ! Anh xin lỗi vì đến muộn

Cô thoáng cười đưa chai nước đến tay Jinyoung trước cặp mắt đang dần rũ xuống của người bên cạnh

- Không sao đâu anh vẫn kịp giờ mà  !

Jinyoung quay người sang đưa tay về phía anh đồng thời gập người cúi chào

- V sunbaenim mong anh giúp đỡ

- Hyung không phải dùng kính ngữ đâu ạ ! Em nhỏ hơn anh 1 tuổi

- Vậy là bằng Chu rồi !

Cô bất giác bị ánh nhìn của Taehyung làm đỏ mặt lập tức quay chỗ khác
---------------------------------------
MC Super Concert

Taehyung  : Hmm..Không phải thời gian trôi quá nhanh sao ?

Jisoo : Nae! Nhưng đừng lo chúng mình sẽ trở lại vào tuần sau đúng chứ Jinyoung sii ?

Jinyoung : Đúng vậy ! Mọi người đừng quên khung giờ quen thuộc 1:30PM của Inkigayo để gặp lại chúng mình nhé còn bây giờ thì...

3 MC : Anyeong-Nyeongan
---------------------------------------
Taehyung chạy vội về phòng lấy album được quản lý chuẩn bị sẵn viết số điện thoại và lời nhắn của mình vào rồi trở về phòng MC

- Hyung ! Jisoo đâu rồi ạ ?

- Cô ấy định chào tạm biệt  em nhưng không thấy nên có lẽ đi tìm Jungkook hỏi rồi thì phải ?

Hơi thở của anh ngày càng gấp gáo . Con tim như thúc giục những bước chân anh ngày càng dài hơn . Taehyung càng chạy về cuối hành lang thì ánh đèn càng tối dần

- Jisoo !

Anh dừng lại hét lên khi bắt gặp bóng dáng của một người con gái từ phía xa . Cô quay lại mỉm cười với Taehyung

- Tôi tưởng sẽ không thể gặp tiền bối để tạm biệt !

Anh đưa ra trước mắt cô quyển album có chữ ký của mình  ngay trên bìa

- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay đã giúp đỡ tôi

- Các thành viên khác không ký hay sao ạ ?

- Đâu có ! Đây là món quà riêng của tôi dành cho cậu nên sẽ không có chữ ký các thành viên khác

Cô nhận lấy  chăm chú nhìn vào từng lời nhắn của anh gửi tặng trên đó

- Tôi sẽ giữ cẩn thận ! Cảm ơn tiền bối

Dẫu biết đến lúc phải đi nhưng ánh mắt của anh lại không thể rời khỏi cô . Sợ cô sẽ không mở nó ra , không thể thấy những gì anh đã viết bên trong , sợ sẽ không còn cơ hội nói chuyện với cô thêm lần nào nữa ....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro