[20] -End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Oh!Tới rồi!"

Taehyung mở khuy áo vest

-"Thả cô ấy ra!"

Min Hung bước lại, cầm tay Jisoo kéo về phía taehyung, trong tay rút ra 1 khẩu súng

-"Cô ta đi, mày ở lại đây! Hoặc là mày chết, hoặc là cả hai cùng chết"

Taehyung nhìn cô

-"Đi đi"

Jisoo khóe mắt cay cay

-"Tae ah! Đừng.."

Taehyung xoa đầu cô, một tay áp lên bụng

-"Sống tốt, em phải sống vì con nữa, đi đi, anh sẽ không sao đâu"

Jisoo kiên quyết không nghe, Taehyung nhìn Min Hung
-"Cho người đưa cô ấy ra giúp tôi!"
Min Hung nhìn Jisoo, cười kháy
-"Thực sự rất cao thượng"
Taehyung mất kiên nhẫn
-"Mau lên"
Min Hung vẫy tay, hai người đàn ông lại gần kéo Jisoo ra ngoài mặc cô vùng vẫy
-"Anh sẽ không sao đâu!"
Cửa phòng đóng lại, hai người đàn ông đứng trong phòng, không khí đẫm máu.
Taehyung mở lời:
-"Mày nói đi, mày muốn gì?"
Min Hung mặt chế giễu
-"Muốn cái mạng chó của mày chứ còn gì nữa"
Taehyung nhìn hắn
-"Trước khi lấy mạng tao, mày có thể cho tao biết tại sao mày lại muốn điều đó không?"
Min Hung bật dậy
-"Vì tao yêu Jisoo!"
Taehyung đảo mắt quanh phòng
-"Mày nói láo, mày rõ ràng không yêu cô ấy"
Min Hung tức giận, hắn bóp cò, một viên đạn vay vào chân Taehyung, anh gục xuống, cắn răng chịu đựng
-"Vì tao ghét mày, tao hận mày!"
Taehyung không cười
-" Chúng ta đã từng là bạn tốt mà!"
Min Hung lại bóp cò, lần này viên đạn bay vỡ cửa kính
-"Tao chưa bao giờ coi mày là bạn! Từ nhỏ tới lớn những thứ tao muốn mày đều có. Mày có gia cảnh tốt, mày có cha, có mẹ, mày có sự nổi tiếng, mày có tất cả mọi thứ tốt đẹp. Còn tao, bên cạnh mày tao chỉ như một cái bóng, một đứa vô hình, Kim Taehuyng, mày nghĩ tao muốn làm bạn với mày...hừ.....!"
Taehuyng chống hai tay xuống sàn
-"Uổng công tao luôn xem mày là bạn!"
Min Hung hét lớn, hắn cầm súng chĩa vào đầu Taehyung
-"Mày chết đi!"
*Pằng*
Một viên đạn xuyên thẳng vào ngực Min Hung, Taehyung cầm khẩu súng trong tay, có chút không cam lòng về việc mình vừa làm.
Lúc này, bà Yagh cùng cảnh sát và người của Taehyung bước vào, Taehyung được đỡ ra ngoài.
Min Hung yếu ớt run rẩy, hắn cố cầm lấy khẩu súng chĩa về phía Taehyung và bóp cò, bà Yagh vội vã đỡ lấy viên đạn, cả căn phòng như chìm vào im lặng
Min Hung mỉm cười yếu đuối
-"Nếu dì không phải mẹ của hắn, có lẽ con sẽ rất thương dì. Kim Taehyung, mày thắng rồi...."
Taehyung xoay người nhìn bà Yagh, anh gục xuống nắm lấy tay bà, bà Yagh mỉm cười
-"Con tha lỗi cho mẹ được chứ?"
Taehyung khóe mắt ửng đỏ, gậ đầu lia lịa. Bà Yagh mỉm cười rồi ngất lịm đi.
________________________

Một năm sau sự cố kinh hoàng đó, mọi thứ đều đã ổn, Taehyung và Jisoo cùng chào đón một công chúa nhỏ, Min thị bị phá sản và chìm vào quên lãng, bà Yagh được đưa tha thứ và đưa về nhà riêng để chăm sóc.

"Anh không biết tương lai liệu có còn hoàn hảo hay không, anh chỉ biết là ở hiện tại anh vẫn còn có em"

"Em không cần biết anh có cần em không, em chỉ biết em yêu anh rất nhiều"

   End- 10.7.2020

__________________
Cái kết hơi nhạt nhưng mà
Cảm ơn mn đã đồng hành cùng au suốt thời gian qua.
Cũng rất xin lỗi mọi người vì lẽ ra phải xong cách đây một tuần rồi nhưng tại au gặp một số sự cố nên không hoàn thành sớm như mong muốn được.
Pái pái mọi ngừi, một chúc mn một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro