[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có ai nguyện chịu tổn thương để bảo vệ bạn chưa?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Jisoo nằm trên giường, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, một chút đau nhói, một chút bồi hồi, một chút sợ hãi. Cô làm việc với anh đã 3 năm rồi, chưa bao giờ anh lớn tiếng với cô như vậy! Cô chưa bao giờ coi anh là kẻ ngốc, chỉ là bản thân cô chưa thể chấp nhận anh.

Sáng hôm sau,..

Jisoo thức dậy như mọi ngày, cô bước ra khỏi cổng nhưng Taehyung không đến nữa, anh đã không còn kiên trì nữa rồi. Jisoo không cảm xúc, đi thẳng lên công ty. Không khí hôm nay thật nặng nề, cả 2 ngoại trừ công việc thì không ai nói một lời nào.

Lúc này, Jisoo nhận được cuộc điện thoại.Cô bước ra ngoài nghe,..

*Một tiếng sau*

Taehyung: "Jisoo, Jisoo, Thư kí Kim, Thư kí Kim.."

Anh nhấc máy :

-"Gọi thư kí Kim vào đây!"

*:"Chủ tích, thư kí Kim đã đi được gần 1 giờ đồng hồ rồi!"

-"Đi đâu?"

*:Tôi không rõ lắm! Nhưng đi rồi!"

Lúc này Taehyung tỏ ra tức giận, bên trong có chút lo lắng.

* Reng..reng..reng*

Taehyung: Tôi nghe!

*: Xin chào, Taehyung! mày còn nhớ tao không?"

Taehyung: ...

*: Han Choigu! Mày quên rồi à?

Taehyung: Mày muốn gì?

Choigu: Cũng không có gì! Chỉ là t đang giữ người phụ nữ của mày!

Taehyung: Người phụ nữ của tao??

Choigu: Kim Jisoo, t đọc đúng tên cô ta không?

Taehyung: Mày đang ở đâu? Mày đã làm gì cô ấy?

Choigu: Azzoo! Xem kìa! Vậy mà cô ta còn nói mày không cần cô ta, xem ra là mưu mẹo quá rồi! Đúng là hợp đôi!

Taehyung: Nói nhanh mày muốn gì?

Choigu: Mang người không tới XXXX ! Nhớ đi một mìh.

*tút..*

Taehyung nhanh chóng chuẩn bị, lao xe nhanh tới địa chỉ được đưa!

Tới nơi, anh hét lớn:

-"Jisoo, em ở đâu? Han Choigu, mày mau ra đây!"

Lúc này, một người đàn ông bước ra, anh ta mặc vest rất lịch sự, tay cầm một khẩu súng ngắn.

taehyung hét lên với hắn:

-"Jisoo đâu? Mày làm gì cô ấy?"

Choigu cười,cho người đem Jisoo ra:

-"Tao cho chúng mày đoạn tụ!"

Vừa thấy Taehyung Jisoo hét lên:

-"Sao anh lại tới đây? Mau chạy đi!"

Taehyung ôm lấy cô:

-"Sao anh có thể để em một mình?"

Choigu cười phá lên:

-"Đúng là lũ ngôn tình sễn sẩm! Tao cho chúng mày yêu nhau dưới suối vàng!"

*pằng* Choigu nổ súng bắn Taehyung, Jisoo sợ hãi hét lên:

-"Tại sao anh lại làm vậy? Rốt cuộc anh có thù oán gì với Kim tổng?"

Taehyung gượng gạo:

-"Jisoo em không phải nói với hắn!"

Choigu lại cười:

-"Tất cả là tại hắn, tại hắn mà tao mất đi người tao yêu, nếu năm đó không phải hắn quyến rũ người yêu tao thì giờ chúng tao đã kết hôn rồi! Chỉ tại hắn thắng được tao trong cuộc thi năm ấy mà cô ấy ruồng bỏ tao!"

Jisoo sợ hãi:

-"Chỉ vì vậy mà anh giết người?"

Choigu rưng rưng:

-"Mày có biết tao yêu cô ấy tới mức nào không? Nhìn chúng mày như vậy tao thực sự ngứ mắt, đi chết đi!"

Phát súng thứ 2 vang lên, lần này người bị thương vẫn là Taehyung, anh lấy thân mình đỡ đạn cho Jisoo, nước mắt cô tuôn trào

-"Kim tổng anh là gì vậy? "

Taehyung cô gắng cười:

_"Jisoo anh không sao! Nhắm mắt lại, không phải sợ, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi!"

Lại một phát đạn nữa được bắn vào lưng Taehyung

-"Jisoo ngoan, nhắm mắt lại đi! Mau nhắm chặt mắt lại!"

Jisoo vẫn khóc, nghe lời nhắm mắt lại.

Lúc này người của Taehyung nghe súng nổ liền chạy vào vây bắt Choigu, hắn bị giải đi cũng khong chút phản kháng, Jisoo nhìn hắn bị bắt, thực sự là vì tình yêu hắn đã làm mọi thứ, cũng như Taehyung, miệng thì vẫn nói không yêu cô nhưng lại chịu đau đớn vì cô.

Sau 1 giờ đồng hồ, mọi thứ hỗn loạn đã được sắp xếp lại, Taehyung đang trong phòng cấp cứu, jisoo thì ngồi ngoài, chiếc áo của cô thấm đẫm máu tươi của anh. Jisoo sợ hãi, cô khóc rất nhiều, bây giờ vẫn còn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro