02. Chúc em hạnh phúc💧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cuối cùng lớp học nâng cao hôm nay chỉ có mỗi Jisoo và Taehyung học chung với nhau. Thầy bận việc đột xuất nên không thông báo kịp, còn những bạn khác thì lười biếng tới trường. Buổi học hôm đó không phải là cách giải tích phân hay nguyên hàm mà chính là bài toán tình cảm khó nhằn, giải hoài mà chẳng thể nào tìm được đáp án của Jisoo.

Trước khi về, Jisoo lấy hết can đảm hỏi : " Cậu ấy không thích cậu, cậu có buồn không ? "

" Tất nhiên là buồn rồi ! "_ Taehyung cười nhạt.

" Vậy nếu bây giờ có một người nói thích cậu, cậu có vui không ? "

" Không vui, cảm giác hoàn toàn khác nhau "_ Taehyung không chút nghĩ ngợi đáp.

Hiểu rồi, cô đã hiểu thật rồi ! Trái tim của anh thật nhỏ bé chỉ đủ chỗ cho một người thôi !

Ước gì nỗi buồn như những giọt mưa rơi, còn mưa còn buồn, hết mưa thì hết buồn💧

...

Nghĩ đến chuyện đó khiến cô đã buồn lại càng buồn hơn, ước gì anh từng một lần để ý đến cảm nhận của cô thì tốt biết mấy !

Tự dưng Jisoo lại cảm thấy ghen tị với Irene, cô được Taehyung quan tâm, yêu thương, thậm chí là sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô. Nhưng còn Jisoo, cô chỉ biết im lặng đứng nhìn mà chẳng thể làm được việc gì ...

Tôi thích mưa vì khi đó cả thành phố chỉ còn mình tôi, nó chìm đắm trong cô đơn cũng giống như trái tim tôi vậy ...

...

Tại sao Kim Jisoo cô lại thích Kim Taehyung ? Đó là một sự ngẫu nhiên chăng ?

Hôm ấy tại thư viện trường học ...

Jisoo cô vốn là người lạnh lùng, ít nói, cô thường thích ngồi ở một góc khuất mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Hôm nay thư viện vẫn như mọi khi, thỉnh thoảng chỉ có vài học sinh qua lại, bầu không khí hết sức yên tĩnh.

Jisoo cúi người lặng lẽ ngồi đọc một quyển sách ở một góc thư viện, chỉ hy vọng không ai chú ý đến cô.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cô mải mê đọc sách mà chẳng hề chú ý đến thời gian. Vì chiều nay đều là tiết tự học nên cô có thể thư thả ngồi đọc sách ở đây.

Bỗng nhiên một chàng trai xuất hiện trước mặt cô với nụ cười ấm áp:

"Bạn nữ xinh đẹp, có thể cho tớ mượn quyển sách này không? "

Phản ứng đầu tiên của Jisoo là đầu tiên ngước đầu lên nhìn xem có phải là gọi mình không.

"Cậu gọi tôi hả? "_ Cô chỉ tay vào mình.

"Chỉ có cậu ngồi ở đây, tôi không gọi cậu thì gọi ai? "

"Chuyện gì? "

"Chào cậu, chúng ta học cùng lớp, cậu không ngại cho tôi mượn quyển sách cậu đang đọc chứ ? "

"Tại sao tôi phải cho cậu mượn ? "

Taehyung nhíu mày nhìn Jisoo, cô gái này thật có cá tính.

"Thứ nhất, đây là sách của thư viện, ai cũng đều được phép đọc. Thứ hai, tôi lịch sự nên mới hỏi ý cậu. Thứ ba, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường ấy, cậu nên cất nó vào đi, không khéo sau này lại hối hận. "

"Tại sao phải hối hận? "

Taehyung thở dài : "Cô gái tại sao, sao cô cứ thích hỏi tại sao thế? "

"Tôi thắc mắc thì hỏi thôi! "

Anh nhếch môi : "Xem ra cô không có ý nhượng bộ thì tôi đây cũng không dư hơi quan tâm đến cô. "

Cuộc trò chuyện đơn giản như thế nhưng lại để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng Jisoo. Kể từ ngày đó, cô coi anh là "kẻ thù", anh gọi cô là "cô gái tại sao".

Nhưng họ càng gây lộn thì càng thân thiết, thân đến mức cô yêu anh từ lúc nào không hay. Nhưng anh thì ...

Ước gì ngày ấy tôi để lại chút ấn tượng tốt trong lòng của anh!

...

Sau 3 tháng theo đuổi trong vô vọng, cuối cùng Taehyung đã chính thức từ bỏ mĩ nhân Irene. Kim Taehyung bây giờ độc thân sáng giá!

"Có mục tiêu mới chưa, Kim Taehyung? "

Chàng bạn thân khôi ngô tuấn tú Park Jimin của Taehyung lên tiếng hỏi anh.

"Tên lùn nhà cậu sao cứ thích xen vào chuyện nhà người ta thế? "_ Taehyung nhíu mày.

"Tớ đây là bạn thân chí cốt có lòng tốt quan tâm cậu thôi, cậu thấy Kim Jisoo thế nào? "

"Cũng tốt. "_ Taehyung không chút nghĩ ngợi đáp.

"Tốt là tốt thế nào? Nói rõ hơn nghe nào. "

"Thì cậu ấy là người tốt, đối xử với tớ rất tốt. "

"Vậy cậu có thích cậu ấy không? "

"Chúng tớ chỉ là bạn thân! "

"Thật? Người ta tốt thế sao không mau rước về nhà đi? "

"Người ta tốt thế biết bao người xếp hàng chờ rước, bao giờ mới đến lượt tớ? "

Jimin tức giận nói : "Cậu chỉ có việc cao hơn tớ thôi ... cậu ngốc thật đấy! Người như tớ nhìn vào còn biết là Jisoo rất thích cậu, sao cậu ngốc thế? Có ai khi không lại hết lòng giúp đỡ cậu, quan tâm cậu, chẳng hề tính toán với cậu, không hề quay lưng với cậu ... "

Vẻ mặt Taehyung đầy nghi ngờ : "Thật? "

"Chứ giỡn với cậu làm gì? Cậu chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận con gái người ta, hết lần này đến lần khác cứ Irene này Irene kia trước mặt người ta, tớ mà là Jisoo thì vứt cậu đi từ lâu rồi! "

"Này Park lùn, hình như tớ mới là bạn thân của cậu cơ mà? "

"Bạn thân mấy cũng nhịn không nổi! Mau đi xin lỗi con gái người ta rồi mau đến với nhau, tớ chờ uống rượu mừng! "

"Được, được, tớ đi làm ngay, cậu cứ đợi tin mừng của tớ! "

...

Kim Taehyung chạy khắp các hành lang đi tìm Kim Jisoo nhưng chẳng thấy người đâu, chắc cô đang ở thư viện ?

Ngoài trời đang mưa rất lớn khiến anh chợt nhớ đến hôm anh học lớp nâng cao Jisoo từng hỏi anh : " Vậy nếu bây giờ có một người nói thích cậu, cậu có vui không ? "

Aaa, Kim Taehyung mày ngốc thật, người ta đã nói đến thế cũng không hiểu, thật là ngốc quá đi mà!

...

Taehyung chạy đến thư viện, Jisoo vẫn đang ngồi ở chỗ ấy, vẫn chăm chú đọc sách nhưng bên cạnh cô là một chàng trai lạ mặt.

Anh định cất tiếng gọi cô thì thấy hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, chàng trai kia còn nắm tay của Jisoo nữa. Cô không phản kháng mà ngược lại còn tươi cười hạnh phúc.

Bạn trai của Jisoo chăng?

Taehyung thở dài, có lẽ anh đã đến trễ, có lẽ anh chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi !

Taehyung lòng nhói đau cất bước rời đi ...

Kim Jisoo, xin lỗi vì thời gian qua anh chỉ biết làm em tổn thương, chúc em hạnh phúc !

Em hãy tin anh, chỉ cần em quay đầu lại thì sẽ thấy anh. Anh luôn luôn đứng ở đây chờ em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro