ngủ đi em, giấc mơ yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jisoo vốn là một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm và bị bệnh bại liệt nửa người, từ nhỏ jisoo làm bạn với căn phòng sặc mùi thuốc với chiếc ga giường trắng cọt kẹt. cô ấy luôn nghĩ mình không đáng sống, rồi sau cùng thế nào mình cũng chết nên dù cuộc đời đau khổ thế nào thì khuôn mặt cô vẫn luôn thật bình thản nhưng đôi mắt, đôi môi đã dường như chết đi từ lúc nào. gia đình của cô thật kì quái, ông bố chỉ cần kiếm được một vài đồng tiền là sẽ đi theo cái ban nhạc cả tháng trời mà tung hoành trên những con phố cũ, bà mẹ là luật sư của những vụ ly hôn, hằng ngày luôn ở trên tòa án, từ nhỏ jisoo luôn chứng kiến bố mẹ cãi nhau và bao giờ họ cũng đem chuyện ly hôn ra cả, vì thế cô ở bệnh viện chỉ bằng tiền trợ cấp, chẳng được bố mẹ chăm sóc và jisoo rất ghét nói về cái gia đình kì quặc của mình. jisoo cô đơn như thế đấy. 

kim taehyung là người bạn duy nhất của jisoo, cậu ấy vẫn luôn là người chăm sóc cho cô trong căn phòng lạnh lẽo đầy cô độc. cậu biết, jisoo rồi sẽ rời xa cuộc đời này, nhưng không biết khi nào sẽ đến, đã mười hai năm, cậu vẫn luôn ngồi đây, nhìn cô như thế, cậu bất lực rồi gục mặt xuống nấc vài tiếng đau đớn nơi cổ họng. bàn tay run rẩy của cô khẽ luồn qua mái tóc nâu của cậu, mỉm cười như vẽ lên đường cong tuyệt hảo, giọng thều thào đầy yếu ớt. 

|xin cậu đừng khóc, tớ biết tớ sẽ có ngày lên thiên đường, tớ cũng rất mệt mỏi khi sống trên cõi đời này, hãy cảm thông cho tớ vì thật sự là rất muốn bay lên đó, tự do, hạnh phúc lắm...| . cậu nhìn jisoo, bàn tay to nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn, cậu sẽ chấp nhận sự thật đó, cậu cần luôn phải nghĩ rằng "chết là cách buông bỏ chấm dứt tất cả, chỉ là theo cách buồn  nhất thôi". 

taehyung đưa jisoo đến bãi biển, đây là nơi duy nhất có thể đưa cô ra khỏi căn phòng như ngục tù đó. biển xanh đậm mà tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ nhẹ lên những đụn cát nóng bỏng, thế giới bên ngoài, nơi những bãi biển mênh mông mặn chát, đầy thanh thản, yên bình. jisoo chỉ ước như thế này thôi. 

|taehyung à, nếu ngày mai nắng tàn, hãy dẫn tớ ra bãi biển, rồi ta cùng ngắm bình minh lần cuối cậu nhé|. nước mắt cậu rơi trên má cô đầy thổn thức. 

vào một ngày mặt trời không cần chiếu sáng nữa, một ngày trở thành màu đông xám xịt giăng phủ kín khung trời trước kia xanh biếc, ngày mà taehyung biết jisoo đã rời xa cõi đời này rồi. jisoo nhắm mắt khi cậu đưa cô ra bãi biển như ngày hôm qua, cậu đã cố gắng để cho nước mắt không rơi, jisoo chết rồi, nhưng đôi môi lại trở nên hồng hào mà mỉm cười, biển một màu, để lại cho cậu một trái tim không còn lành lặn. cậu ôm chặt lấy thân xác bé nhỏ kia, một thân xác yếu ớt bị dày vò bởi sự đau khổ nay được yên giấc, cậu ngã gục trên bờ cát, sóng biển ôm lấy tấm thân người. người sống bên ai cũng được, nhưng người chết cuối cùng cũng vẫn là em. 

nắng đã tắt, không còn ánh xanh thêm lần nào nữa rồi...

;kết thúc rồi, em không cần phải trốn chạy, không cần phải chiến đấu. ngủ đi em, giấc ngủ này yên bình lắm và hãy mơ giấc mơ mà em hằng mong ước, mơ về thiên đường...; 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro