Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lập lòe, âm nhạc náo nhiệt, những ly rượu đủ mọi sắc màu, bên tai còn là tiếng cười đùa ồn ào của bạn bè.

Trước kia Quan Trí Tú rất thích những khung cảnh này, nhưng với tâm trạng như hiện tại, cô chẳng có tý cảm xúc mãnh liệt gì với những thứ này, dường như chỉ là một công cụ đi ra ngoài cùng Lãng Ninh Y.

"Mỗi lần thua thì uống một ly Depth Bomb, không quá đáng chứ?" Trò chơi bắt đầu, Lãng Ninh Y nói.

Chung Linh Phàm: "A.... Cậu biết Quan Trí Tú chơi rất giỏi mà còn như vậy, một lúc nữa cậu không uống chết mới lạ."

Lãng Ninh Y: "Hôm nay tớ có quân tiếp viện mà, ba anh đẹp trai này đều có thể giúp tớ đó."

Quan Trí Tú lười biếng nhìn cô bạn: "Chơi game thì chơi game, cậu có thể công bằng chút được không."

"Chơi xúc xắc với cậu, không thể công bằng được."

"Quan Trí Tú thật sự chơi đỉnh như vậy sao." Người nam ngồi bên cạnh Lãng Ninh Y cười hỏi.

Lãng Ninh Y: "Đúng vậy đó, cô ấy rất rành trò chơi này."

Người con trai đó hứng thú bừng bừng: "Tôi cũng giỏi lắm nha, chơi chơi chơi, chơi thử một ván nào."

...

Bàn bên này tiếp tục trò chơi, cách đó không xa, những người ngồi ở một bàn khác luôn nhìn về phía bên này.

"Nghe nói bác gái của cô đưa Quan Oánh về Ngụy gia rồi, bác gái và dượng của cô cãi nhau rất to à?" Lý Hân Nhiễm thấy Quan Trí Tú xuất hiện, cuối cùng không nén nổi tò mò hỏi Ngụy Tử Hàm.

Sắc mặt của Ngụy Tử Hàm có hơi đen, mặc dù gây gổ là sự thật, nhưng cô ta nào chịu thừa nhận chứ, tức giận nói: "Cô nghe được ở đâu ra vậy."

Lý Hân Nhiễm: "Mọi người đều nói như vậy mà, hơn nữa còn nói Quan Trí Tú là con ruột của dượng cô, mẹ cô ta là bạn thân trước đây của bác gái đó? Bây giờ bên ngoài đều loan tin bác gái của cô chiếm mất vị trí của người ta...."

Ngụy Tử Hàm: "Im miệng! Cô có thể đừng nói bậy bạ mấy lời như thế được không hả."

"Không phải tôi nói bậy mà....." Lý Hân Nhiễm mỉa mai, sau thấy Ngụy Tử Hàm đã tức giận thật, chỉ đành chuyển chủ đề: "À, gần đây cũng không thấy Quan Oánh nữa, cô có thấy cô ta không."

Ngụy Tử Hàm lạnh lùng nói: "Thỉnh thoảng thôi."

"Cũng đúng, gần đây cô ta đều ở Ngụy gia...." Lý Hân Nhiễm nói đến chuyện này lại cảm thấy khổ, "Vốn nghĩ Quan Oánh nhất định có thể đè Quan Trí Tú xuống, lần này thì tốt rồi, Quan Oánh sao có thể địch nổi Quan Trí Tú của bây giờ.... Biết thế lúc trước đã không dây vào cô ta."

"Sợ Quan Trí Tú như vậy sao? Sợ cô ta đến tìm cô đến thế hả."

Lý Hân Nhiễm bĩu môi: "Không có....."

Đang nói chuyện như vậy thì thấy Quan Trí Tú đi tới bên này, lòng Lý Hân Nhiễm căng thẳng, "Cô ta tới kìa."

Ngụy Tử Hàm nhìn liếc nhìn về phương hướng đó, ánh mắt bất chợt trở nên cảnh giác.

Nhưng Quan Trí Tú căn bản không phải đi đến bàn của các cô, cô chỉ muốn đi dặm lại lớp trang điểm thôi, mà con đường đi đến nhà vệ sinh thì phải đi về phía này.

Thời điểm đi ngang qua trước bàn của các cô, Quan Trí Tú chẳng thèm liếc mắt nhìn sang đó.

"Quan Trí Tú!" Ngay tại lúc Quan Trí Tú sắp đi qua, có một cô gái ngồi cùng bàn với Ngụy Tử Hàm lên tiếng chào hỏi.

Quan Trí Tú dừng bước, quay đầu nhìn.

"Quan Trí Tú, đã lâu không gặp."

"Tiểu Vũ?"

Quan Trí Tú biết cô gái đó, trước kia cũng có chơi chung, xem như là bạn nhậu.

Cô gái tên Tiểu Vũ đứng dậy đi tới: "Đúng là tớ, gần đây cậu đi đâu mất vậy, nhiều lần gửi tin nhắn rủ cậu đi chơi cùng mà đều không trả lời ~"

Quan Trí Tú thuận miệng nói: "Có hơi bận."

"Ra là vậy, à mà, lát nữa chúng ta cùng uống một ly nhé."

Quan Trí Tú ra hiệu chỉ về phía Lãng Ninh Y bên kia, từ chối dứt khoát: "Bạn tớ ở bên kia, không đi được rồi."

Làm sao có thể không hiểu được, ai mắt sáng cũng biết ở đây có Ngụy Tử Hàm, còn lâu cô mới tới.

Tiểu Vũ vội vàng nói: "Trời ạ, đương nhiên là tớ đến tìm cậu rồi, mời cậu uống mà."

"À."

"Vậy bọn tớ sẽ đến tìm cậu sau ~"

Quan Trí Tú thờ ơ gật đầu, tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.

Ngụy Tử Hàm vẫn luôn dán chặt mắt trên người Quan Trí Tú, cho nên lúc đi qua cô cũng nhìn về phía cô ta, có lẽ là phát hiện mình đang nhìn cô ta, Quan Trí Tú nhướng mày với cô ta, sau còn nở nụ cười.

Sao cái cười kia trông cứ mỉa mai kiểu gì ấy nhỉ.

Ngụy Tử Hàm cảm giác bị ánh mắt công kích: "...."

"Có những người đúng là cỏ mọc đầu tường, ngã cũng nhanh quá đấy." Sau khi Quan Trí Tú đi qua, Lý Hân Nhiễm ngồi bên cạnh Ngụy Tử Hàm nói.

Ngụy Tử Hàm siết chặt chiếc ly đang cầm trong tay, sắc mặt hơi đanh lại.

Đám nịnh bợ này như thế nào mà cô còn không biết sao, lúc Quan Trí Tú xảy ra chuyện ai cũng chạy đến đối tốt với cô, còn chăm chỉ hẹn cô đi chơi cùng.

Bây giờ thì sao, thấy Quan Trí Tú đã trở lại, ai cũng chạy tới đút lót đủ thứ! Lúc này cô còn đang ở đây, thế mà trắng trợn đi tìm Quan Trí Tú như thế!

**

Hôm nay trong quán bar có rất nhiều người quen, mọi người thấy đại tiểu thư Quan Trí Tú ngồi ở đỉnh kim tự tháp của thủ đô trở lại, một truyền mười mười truyền một trăm, đúng là có một số bộ phận đặc biệt đến đây vì cô.

Sau đó vì có người chạy đến nói chuyện phiếm rồi uống rượu không ngừng, Quan Trí Tú cũng không chơi game được nữa. Nhưng cô cũng không muốn chơi lắm, mấy tên đàn ông kia nói là lợi hại lắm, kết quả chỉ là con hổ giấy, thua vô cùng thảm hại.

Lúc Quan Trí Tú nói chuyện với người bạn cũ cuối cùng đến tìm cô xong quay về thì bị Lãng Ninh Y túm lại, cô bạn hơi ngấm men say, nói: "Được rồi, đừng nói chuyện với họ nữa, nói với tớ chút đi, có cảm thấy ba anh trai nhỏ tớ đưa đến tối nay tám lạng nửa cân với Kim Tại Hưởng không?"

Quan Trí Tú nhìn cô ấy: "Muốn tớ nói thật không?"

Lãng Ninh Y suy nghĩ một hồi: "Được rồi, chúng ta bỏ qua chủ đề này đi, vậy thì nói xem cậu thấy ai được nhất?"

Quan Trí Tú không lay chuyển cô ấy được, tùy tiện chọn một người: "Người mặc quần áo màu lam?"

"Trùng hợp ghê! Tớ cũng cảm thấy vậy đó, anh ta tên là Trương Tiến, ở Hàng Thành, gần đây mới chuyển đến thủ đô về chuyện công việc, nên tớ tiện mời anh ta tới luôn. À mà nhà anh ta sở hữu một công ty điện ảnh, cũng được đó."

".... À."

Tối nay Lãng Ninh Y rất tích cực chủ động, dường như sợ chị em của mình không vui hậu chia tay. Quan Trí Tú rất muốn mắng cô bạn một trận, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của cô ấy, lại không đành lòng mắng cô nàng đang say mờ hết cả mắt này.

Sau đó người nọ được Lãng Ninh Y sắp xếp ngồi bên cạnh Quan Trí Tú, nhưng cô vẫn một lòng chơi game trên điện thoại của mình, người ta nói gì cô cũng không nghe đàng hoàng.

Nhưng bầu không khí trong quán bar rất mập mờ, đôi lúc có một số hình ảnh mà người ngoài nhìn vào thì không phải chỉ là như vậy.

Sau khi Kim Tại Hưởng đến nơi này thì nhìn thấy cảnh tượng ấy, Quan Trí Tú ngồi ở ghế dofa dài, bên cạnh có một người đàn ông đang nghiêng đầu trò chuyện cùng cô, cũng không biết nói về cái gì đáng cười, mà môi cô hơi cong lên, mỉm cười quyến rũ.

Cô cười một tiếng, người đàn ông kia lại càng nói hăng say hơn, cả người nghiêng hẳn sang bên cạnh cô.

Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn, đi tới đó.

Trương Tiến: "Sau đó bộ phim không thể quay được nữa, nữ diễn viên kia bỏ chạy lấy người."

Quan Trí Tú cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, thuận miệng nói: "Vậy sao, ngu xuẩn quá."

Trương Tiến: "Đúng vậy, rất buồn cười ha, còn có một thứ thú vị hơn —–"

Còn chưa dứt lời, đột nhiên có cảm giác có người đứng trước mắt, Trương Tiến dừng lại, ngước mắt nhìn. Người này, đứng ngược ánh đèn, không thể thấy quá rõ, chỉ là cảm thấy người này rất cao.

Quan Trí Tú thấy Trương Tiến đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn anh ta theo bản năng, tự nhiên cũng phát hiện có người đứng trước mặt họ. Cô khác với Trương Tiến, dù Kim Tại Hưởng có hóa thành tro thì cô cũng nhận ra được.

Lúc thấy Kim Tại Hưởng bất ngờ xuất hiện ở đây, cô có hơi ngẩn người, nhân vật game vì sự ngây người chốc lát của cô mà bị người ta chém ba chiêu chết ngắt, màn hình điện thoại bất chợt tối đi.

Quan Trí Tú kinh ngạc, lập tức cúi đầu: "Hừ...."

"Này? Anh là?" Trương Tiến nhìn người trước mắt, nghi ngờ hỏi.

Kim Tại Hưởng nhìn từ trên cao xuống, nói: "Tìm cô ấy."

Ánh mắt Kim Tại Hưởng tập trung trên người Quan Trí Tú, Trương Tiến hiểu ra, tối nay có không ít bạn bè đến tìm Quan Trí Tú, cũng không phải chuyện lạ gì.

"Có tiện nhường vị trí không? Tôi có chút việc muốn nói với cô ấy."

Lúc nói chuyện Kim Tại Hưởng vô cùng lịch sự, mặc dù trong lòng Trương Tiến không muốn, nhưng dầu gì cũng là bạn của Quan Trí Tú, nhưng anh ta vẫn nhích sang vị trí bên cạnh, chừa chỗ trống cho Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng khẽ gật đầu, ngồi xuống.

Nhân vật game đã sống lại, lúc Quan Trí Tú loáng thoáng thấy Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh, ngón tay cô không nghe theo sự điều khiển trong mấy giây. Cô mím chặt môi, ép mình tập trung lại.

"Gần đây ở nhà cô ấy có quen không em?" Kim Tại Hưởng nhích tới gần hơn chút, để cô có thể nghe được chuẩn xác giọng mình trong hoàn cảnh quán bar ầm ĩ này.

"..."

Rồi xong, lại chết.

Quan Trí Tú hờ hững nhìn màn hình điện thoại lại tối đi một lần nữa —–

Chẳng khi nào Nhị Cẩu đến mà tốt cả! Hết lần này đến lần khác cứ nhiễu loạn tiết tấu của cô!!

"Chuyện anh bảo em đến nhà anh ở, em suy nghĩ thế nào rồi." Kim Tại Hưởng nói, "Đồ em để trong nhà anh sắp đóng bụi hết rồi."

Ma mới tin anh, nhà anh không có ai quét dọn chắc!

Quan Trí Tú nhìn anh, để điện thoại xuống: "Vậy sao Kim tổng, thế thì tốt quá, anh cho người bán tất cả đi, có thể kiếm được một số tiền lớn đó."

"Anh không thiếu tiền đến mức đó." Một tay Kim Tại Hưởng đặt trên đùi, chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay trái lấp lánh rực rỡ.

"...."

Kim Tại Hưởng: "Nếu em muốn bán thì có thể mang đi bán."

"Em cũng không thiếu tiền!"

Kim Tại Hưởng nhìn cô, nói rất chắc chắn: "Nhưng em đã quen tiêu xài phung phí rồi, có thể thích ứng với trạng thái thiếu tiền sao."

Quan Trí Tú: "... Anh xem thường ai đó."

"Không xem thường ai cả, chỉ là muốn em đừng gò bó quá." Kim Tại Hưởng nói, "Không phải thẻ phụ của anh vẫn còn ở chỗ em sao, em nhất định phải làm đến cùng như vậy à, không quẹt một chút tiền nào hả?"

"Dĩ nhiên, em đâu có đùa." Quan Trí Tú khẽ mỉm cười, tỏ ra hơi đắc ý với khoảng thời gian sống tiết kiệm và đức tính cao thượng không còn xem tiền như rác của mình gần đây.

"À đúng rồi, sau này anh đừng gửi nhiều đồ ăn như vậy nữa, em không ăn đâu."

Kim Tại Hưởng nhíu mày, "Có phải em vẫn chưa tin là anh không muốn chia tay có đúng không?"

"...."

"Lần trước đồng ý cho em thời gian, nhưng em lại không dành không gian để suy nghĩ thông suốt, thậm chí còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, em nói xem anh có cần phải cho em khoảng thời gian này nữa không." Sắc mặt Kim Tại Hưởng lạnh nhạt, nhưng sự bất mãn trong mắt lại rất ác liệt.

Quan Trí Tú giật mình trong lòng, phản bác: "Cái gì mà thời gian với không có thời gian chứ, chúng ta chia tay rồi.... Không đúng, trêu hoa ghẹo nguyệt? Em trêu ai nào?"

Kim Tại Hưởng nói nhàn nhạt: "Em không trêu thì người khác cũng tự dính đến thôi."

"... Vậy liên quan gì đến em." Quan Trí Tú liếc anh, hiểu ra, cố ý chọc giận anh, "Mỗi người đều có tư cách theo đuổi người khác, anh có thể từ chối, nhưng người khác có thể theo đuổi. Mà thôi, nói với anh anh cũng không hiểu, căn bản là anh chưa bao giờ theo đuổi ai."

Điều này thật sự đúng, anh và cô ở bên nhau là trực tiếp lên giường, bỏ qua mấy chuyện bình thường của các cặp đôi.

"Em muốn anh theo đuổi em à?" Kim Tại Hưởng yên lặng hồi lâu, hỏi.

"Hửm?? ..... Không phải."

"Anh có thể thử xem sao."

"...."

Quan Trí Tú bối rối hai giây, rõ ràng cô đang giễu cợt anh mà! Anh hiểu thành cái gì vậy? Quả nhiên khả năng đọc hiểu của Kim Tại Hưởng có vấn đề!

"Trí Tú, ra nhảy đi, cậu..." Lúc này, Lãng Ninh Y từ sàn nhảy bên kia chạy tới, lúc đến thấy Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh cô, lời kẹt lại ngay cổ họng.

Nhưng Quan Trí Tú như được đại xá, lập tức đứng dậy đi về phía Lãng Ninh Y, "Được, đi thôi!"

Lãng Ninh Y: "Anh ta...."

"Đi nhanh lên ——"

Kim Tại Hưởng vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng từ từ đi xa.

Hôm nay Quan Trí Tú mặc một chiếc váy đen nhỏ, ôm sát người và rất ngắn, ở bắp đùi đeo một choker leg trông vừa cấm dục vừa quyến rũ. Dáng người của cô mà mặc kiểu quần áo này rất có thể gây chết người, trước lồi sau vểnh, chân dài thẳng tắp, không hấp dẫn ánh mắt người khác thì hơi khó.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, cố đè ý nghĩ "muốn trực tiếp bỏ người vào túi rồi xách đi" xuống, quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh mình, Trương Tiến.

Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, vừa rồi Kim Tại Hưởng ngồi nói chuyện với Quan Trí Tú rất gần, người ngoài không nghe được. Nên lúc thấy Kim Tại Hưởng nhìn mình, đầu óc Trương Tiến có hơi mông lung.

Kim Tại Hưởng: "Anh mới quen biết cô ấy lúc nãy, hay quen biết từ trước rồi."

Trương Tiến suy nghĩ một giây, biết người anh nói đúng là Quan Trí Tú, "Tôi ấy hả, tôi mới quen Quan Trí Tú thôi."

Kim Tại Hưởng: "Anh muốn theo đuổi cô ấy sao?"

Trương Tiến hơi sững sốt, không ngờ người này lại thẳng thắn như vậy.

Thật ra thì trước đây lúc nghe Lãng Ninh Y nói sẽ giới thiệu bạn cho mình, anh không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng hôm nay lúc gặp Quan Trí Tú trong miệng Lãng Ninh Y ở đây, anh thật sự rất ngạc nhiên, trong lòng có ý tưởng đặc biệt như vậy cũng rất bình thường.

"Chuyện này hả, cứ xem là vậy đi?" Trương Tiến cười nói, "Quan Trí Tú rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt."

"Tính cách rất tốt sao?" Kim Tại Hưởng mỉm cười, "Tôi quen biết cô ấy lâu rồi, nếu anh muốn theo đuổi cô ấy, tôi sẽ nói một chút về tính tình của Quan Trí Tú, để anh hiểu thêm nhé?"

Đây là cầu còn không được đó, Trương Tiến lập tức gật đầu: "Được đó, cảm ơn nha người anh em."

Kim Tại Hưởng ừ một tiếng, nói nhàn nhạt: "Cô ấy trông cũng xinh đẹp, nhưng tính khí không tốt lắm. Ừm... Dù sao để mà nói thẳng thì là rất không tốt, dễ khiến người ta nổi điên lắm."

Trương Tiến: ".... Hả?"

Kim Tại Hưởng nói tiếp: "Tác phong của đại tiểu thư là không cho phép người khác nói không, có rất nhiều lời nói độc ác, lời vòng vo mắng người khác cũng nhiều, anh cần phải chuẩn bị thật tốt vì bất kì lúc nào cũng có thể bị mắng đến mức không phản bác lại được."

".... Cái này thì đều là tính khí của con người mà." Trương Tiến cười khan, miễn cưỡng nói, "Mấy cô gái xinh đẹp có tính khí này thì rất bình thường, có cô gái nào mà không cần dỗ dành chứ."

"Ừ, anh nói đúng." Kim Tại Hưởng nghĩ ngợi, nói: "Cách dỗ cô ấy thật ra rất đơn giản."

Ánh mắt Trương Tiến sáng lên, cuối cùng người này cũng nói được mấy thứ hữu dụng rồi.

"Vậy sao? Là gì thế?!"

"Tiêu tiền là được, mua túi, mua đồng hồ, mua trang sức để dỗ dành là được. Dĩ nhiên không phải một hai cái hay là mấy kiểu tầm thường đâu nha." Kim Tại Hưởng nói, "Anh có muốn nghe xem bạn trai cũ dỗ cô ấy thế nào không? Tôi từng nghe nói đến, tôi sẽ nói cho anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro