#70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo vội vàng hất Kim Taehyung ra, xốc váy và lảo đảo đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Cô ngẩng cao đầu, đứng ưỡn ngực trong tư thế quân nhân.

Đây là lần đầu tiên cô gặp bố Kim Taehyung , còn mẹ của anh đã gặp qua nhiều lần nên rất quen thuộc.

Bà Gim Chorong thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Bà không nhịn được cười, nhưng vẫn giả vờ áy náy xin lỗi hai người: "Lúc đầu dì định lên tiếng, nhưng lại nghĩ có thể làm phiền hai đứa..."

"Không có, không có." Kim Jisoo vội vàng xua tay, đứng thẳng lưng, cố ép mình mỉm cười, "Lúc nãy con chỉ nói đùa thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ đó."

Bà Gim Chorong chỉ cười mà không nói.

Còn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bà khẽ bật cười.

Đây là lần đầu tiên Kim Jisoo gặp mặt bố của Kim Taehyung .

Dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai và cương nghị, tóc ngắn được chải gọn gàng như Kim Taehyung .

Cả người toát lên sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.

Kim Jisoo càng không dám nhúc nhích, thậm chí cũng không dám cười.

Chân mày của bố Kim hơi nhướng lên, giọng điệu có vẻ tiếc nuối, "Taehyung , con không có sức quyến rũ rồi. Bạn gái không có suy nghĩ với con."

Vẻ mặt của Kim Jisoo ngu ngơ, "Dạ?"

Kim Taehyung hiểu ý, ung dung chỉnh lại áo vest hơi nhăn nhúm trên người, "Cô bé mắc cỡ, những lời đó nghe cho vui thôi."

"Thôi được." Bố Kim nghiêng người, lùi về sau vài bước, "Một tiếng sau bố và mẹ con sẽ quay lại."

Bà Gim Chorong hờn dỗi đánh vào vai bố Kim, "Được rồi được rồi, già mà không đứng đắn, không phải nói tới gặp Jisoo sao?"

Bố Kim cười khẽ, đưa mắt nhìn sang Kim Jisoo đang lạc vào cõi tiên, cười ấm áp, "Con là Jisoo đúng không?"

Kim Jisoo ngoan ngoãn gật đầu, "Chào chú."

"Nghe Chorong nhắc tới con rất nhiều lần, chú rất muốn gặp con, đáng tiếc không tìm được cơ hội để đến thành phố Thanh Hà. Đúng lúc lần này đến Paris tham dự sự kiện từ thiện, vì vậy chú đã bảo Taehyung và mẹ nó giới thiệu cho chú gặp mặt một lần. Trước đó cũng chưa kịp báo cho con biết, quả thật hơi đường đột." Ánh mắt dịu dàng của bố Kim làm dịu đi cảm giác tim đập dồn dập của Kim Jisoo . Kết quả là cuối cùng ông lại chèn thêm một câu, "Xin lỗi đã làm phiền con và Taehyung ."

Một người đàn ông với vẻ ngoài chín chắn và chững chạc, ngay cả những lời bông đùa cũng có thể nói ra một cách nghiêm túc. Cô suýt nữa cho rằng ông ấy đang thật lòng xin lỗi mình.

Kim Jisoo mím môi, "Chú, chú đừng nhắc đến chuyện này được không?"

Bà Gim Chorong âm thầm nhéo bố Kim một cái, sau đó cười niềm nở nhìn Kim Jisoo , "Jisoo, đừng để ý đến ông ấy. Đi đi đi, dì dẫn con đi ăn ngon."

Bà nói xong liền đi về phía Kim Jisoo, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Kim Taehyung rồi trách cứ: "Chỉ biết đứng yên ở đây, không biết giải vây giúp bạn gái hả?"

Kim Taehyung cúi nhìn bà Gim, giọng điệu cười đùa, "Đúng là làm phiền đến con và Jisoo mà."

Kim Jisoo suýt chết vì xấu hổ.

Cô biết ngay Kim Taehyung sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên để mặc cô điều khiển.

Nếu biết trước thì lúc nãy đã chụp lại cảnh đôi tai ửng đỏ của Kim Taehyung .

Bố Kim coi như không có chuyện gì, bật cười, "Chorong, em dẫn cô bé đến phòng tiệc ăn chút gì đó đi."

Bà Gim Chorong gật đầu, dẫn Kim Jisoo rời khỏi phòng tiếp khách.

Sau khi hai quý bà rời đi, hai bố con nhà họ Kim nghênh ngang chiếm đoạt phòng nghỉ dành riêng cho Yinel.

Bố Kim hơi cau mày, giọng điệu có vẻ không vui, "Sao con lại để cô bé nhà người ta chủ động thế hả? Đã yêu nhau rồi thì dẹp cái tính lạnh lùng thường ngày đi, cẩn thận dọa người ta bỏ chạy đấy."

Kim Taehyung lười biếng tựa lưng vào ghế sô pha, thờ ơ nhướng mày nhìn bố mình, "Bố mẹ cứ nhìn chằm chằm thì bảo con làm thế nào?"

Bố Kim hắng giọng, ngồi đối diện anh, khéo léo chuyển chủ đề, "Đã trao đổi với The World chưa?"

"Rồi." Kim Taehyung khẽ gật đầu, "Về nước sẽ ký hợp đồng."

"Hằng năm cứ đến kỳ nghỉ hè, đại lý du lịch trong nước đều sắp xếp các chuyến du ngoạn tại bến cảng, ngành du lịch rất cạnh tranh. Dù gì BigHit là doanh nghiệp trong nước, nguồn tài nguyên không bằng các tập đoàn thương mại tổng hợp trong cảng. Nhưng mà con không cần lo lắng về giấy chứng nhận và việc xuất nhập cảnh Nhật Bản, bố sẽ lo liệu chu toàn cho con."

"Cảm ơn bố."

Bố Kim nhếch môi, "Nếu thật sự muốn cảm ơn bố thì kết hôn sớm chút đi. Không thể trông mong có một đứa con trai tri kỷ thì ít nhất có một đứa cháu có thể khiến bố vui vẻ."

"Không vội." Kim Taehyung mỉm cười, "Cô bé còn nhỏ."

Bố Kim liếc anh, ung dung nói: "Con của đứa cháu của chú Yi trước đây cùng thành lập công ty với bố ở Tây Cửu Long sắp đi nhà trẻ rồi kìa."

Kim Taehyung vẫn bình thản, "Sau khi nhà nước bãi bỏ chính sách hai con, chú Yi có thêm một đứa con trai trạc tuổi với cháu trai của mình."

Bố Kim im lặng một lúc mới khẽ nói: "Vợ của chú Yi mới ngoài 20, con không nghĩ lại xem mẹ của con bao nhiêu tuổi rồi."

Thái tử con một Kim Taehyung gật đầu phụ họa, "Không có anh chị em gái vẫn là điều tiếc nuối của con."

"..."

"..."

Bầu không khí rất lúng túng.

Cuối cùng bố Kim thở dài, "Tùy con."

***

Bà Gim Chorong nói là dẫn Kim Jisoo đi ăn ngon, nhưng thật ra không có ý định dẫn cô về phòng tiệc.

Mà là trực tiếp đưa cô lên xe.

Khung cảnh đường phố Paris không sầm uất bằng các thành phố bậc nhất Trung Quốc, đường phố sạch sẽ và thoáng đãng. Làn gió mát mùa hè thổi qua mái tóc vàng và chiếc váy của các cô gái duyên dáng. Dừng hình ảnh tại bất kỳ khung cảnh nào cũng có sự hòa hợp hoàn hảo giữa bối cảnh kiến trúc thời kỳ Trung Cổ và con người hiện đại. Mỗi bức tranh đều khiến người khác không thể rời mắt.

Ánh đèn chiếu sáng trưng các tủ kính bên đường. Chiếc đèn trần mái vòm màu vàng ấm áp chiếu vào các ma-nơ-canh được mặc quần áo lộng lẫy. Ngắm nhìn những bộ đồ qua lớp kính luôn có cảm giác đẹp gấp một trăm lần so với khi mặc lên người.

Thật ra những ổ bánh mì bốc khói, có lớp vỏ cháy sém nằm trong tiệm bánh có thể làm gãy răng.

Hồi còn nhỏ, Kim Jisoo thường nghe người lớn than thở không biết khi nào thành phố nước ta mới có thể sầm uất như các thành phố nước ngoài.

Ngày nay, ở trong nước có rất nhiều thành phố sầm uất không thua kém gì nước ngoài. Thế nhưng mọi người lại chuyển sang nhớ về sự mộc mạc và yên bình của nhiều năm trước.

Con người luôn sống trong sự bất mãn.

Kim Jisoo còn đang suy nghĩ có cần báo cáo với quản lý hay không, dường như bà Gim Chorong đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, vỗ tay trấn an cô, "Dì đã nói với cô Han rồi, bằng không con nghĩ sao dì chú có thể tự tiện vào phòng nghỉ của con mà không cần chào hỏi?"

"Dì biết quản lý của con à?"

Bà Gim Chorong chớp mắt, "Dì và cô Han đâu chỉ là biết nhau. Dì và cô ấy đã bàn về chuyện tổ chức buổi triển lãm tranh giúp con rồi."

Kim Jisoo khó hiểu nhìn bà.

"Bố của Tae Tae đã thành lập quỹ này từ rất lâu, một là để xây dựng dịch vụ cộng đồng, hai là để đăng ký tất cả bộ sưu tập cá nhân của ông ấy dưới danh nghĩa của quỹ. Trong buổi đấu giá lần này, một số đồ đấu giá đều là từ bộ sưu tập của ông ấy, tất cả đều được quyên góp cho Paris dưới danh nghĩa của quỹ. Toàn bộ số tiền đấu giá thu được đều sẽ được quyên góp cho trẻ em nghèo ở Úc." Bà Gim Chorong lại cười nói: "Hai năm trước ông ấy đã chuyển giao quỹ cho dì. Dì phát hiện hầu hết bộ sưu tập cá nhân của ông ấy đều là của các nghệ sĩ châu Âu sau thế kỷ 14, có rất ít bộ sưu tập của nghệ sĩ Trung Quốc. Vì vậy hai năm qua, dì đi đến rất nhiều triển lãm nghệ thuật là vì muốn tìm ra tác phẩm của nghệ sĩ trong nước phù hợp."

Trước đây Kim Taehyung từng nói với cô rằng mẹ mình rất có hứng thú với lĩnh vực này.

Lúc đó cô cho rằng đó chỉ là thú vui nho nhỏ giết thời gian trong những lúc rảnh rỗi của dì.

"Dì đã biết đến Yinel từ rất lâu rồi, luôn muốn gặp mặt một lần sau khi cô ấy về nước." Bà Gim Chorong cười nắm tay cô, cảm thán, "Vậy mà không ngờ Yinel lại là con."

Kim Jisoo cũng không khỏi xúc động, duyên phận trên đời này thật là kỳ diệu khó tả.

Giọng của bà Gim Chorong kiên định, "Con yên tâm, dì nhất định sẽ giúp con sắp xếp ổn thỏa buổi triển lãm tranh trong nước đầu tiên."

Kim Jisoo dở khóc dở cười, "Cảm ơn dì."

Hai người trò chuyện một hồi, xe rẽ vào một con đường thẳng cuối cùng, lái đến địa điểm cần đến.

Kim Jisoo rất quen thuộc với nơi này.

Đại lộ Faubourg Saint-Honoré số 24. Kim Jisoo thường xuyên đến đây mua hộ Kim Jiyoon .

Tính tiểu thư của Kim Jiyoon rất quái gở. Mặc dù không cần chi tiêu đạt mức, trụ sở chính có thể gửi thẳng túi xách về nước bằng đường hàng không, chị ấy vẫn kiên quyết ép Kim Jisoo làm người đi mua hộ mình.

Lý do là Kim Jisoo làm người đi mua hộ còn nhanh hơn là vận chuyển bằng đường hàng không khỉ gió đó.

Chị ấy chỉ ước gì hôm qua vừa mua, hôm nay đã có chiếc túi trên tay.

Vì vậy mỗi lần cộng tác viên bán hàng người Đông Nam Á quen thuộc đó thấy Kim Jisoo đến là đều có ảo giác cô đến đây ăn cướp.

Trụ sở chính của Hermes đóng cửa lúc sáu giờ rưỡi các ngày trong tuần, nhưng hôm nay hiếm khi đã chín giờ rưỡi rồi mà vẫn còn mở cửa.

Bà Gim Chorong dẫn Kim Jisoo đi thẳng vào.

Hai cộng tác viên bán hàng đứng canh cửa cúi người chào cô.

Kim Jisoo tự tới trụ sở chính bằng cách gọi điện thoại hẹn trước với nhân viên quen biết, không cần xuất trình thông tin hẹn trước và hộ chiếu. Thế nhưng cô không thể làm trụ sở chính vẫn còn mở cửa lúc chín giờ rưỡi.

Có ai từng thấy trụ sở chính của Hermes mở cửa lúc chín giờ rưỡi tối không?

Bây giờ Kim Jisoo có thể nói cô đã từng thấy.

Bà Gim Chorong đi thẳng đến tầng đồ da trên lầu hai. Chuyên gia tư vấn người châu Á tiếp đón bà đã rất quen thuộc với quy trình của bà, trực tiếp lấy ra một quyển sổ tay nhỏ A4 bằng da màu cam với đủ kiểu dáng thương hiệu để bà lựa chọn.

Kim Jisoo cũng cầm một quyển trên tay, hầu hết đều là kiểu dáng và màu mới của năm nay.

Bà Gim Chorong hỏi cô: "Jisoo, có thích gì không?"

Cô luôn muốn mua thêm một chiếc túi Birkin 30, nhưng gần đây bế quan, đi ra ngoài đều rất khó khăn.

Muốn thì mua thôi, túi trị bách bệnh.

Kim Jisoo nói với cộng tác viên bán hàng rằng mình muốn chiếc túi Birkin này, sau đó lại chọn thêm Herbag và Kelly. Các mẫu đó đều thiên về phong cách trưởng thành, Kim Jisoo cố tình chọn màu sáng. Ngoài ra còn thêm một chiếc túi mũi heo size 18 phù hợp với cô gái trẻ.

Trước đây cô đã nhiều lần nghe người ta than thở phụ kiện Rodeo* màu mới năm nay rất khó đợi.

*Phụ kiện Rodeo: Có tên là Hermes Rodeo Charm, được làm từ chất liệu da cừu cao cấp với màu sắc sặc sỡ đa dạng cùng đường may nổi rất đặc trưng. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng chiếc charm này trông "xấu xí" thì nó lại rất được lòng các tín đồ Hermes, có chiếc có giá tới hơn 40 triệu đồng.

Để có được một Rodeo cỡ nhỏ, nhiều người đã bất chấp màu sắc, chỉ cần có thể đặt hàng là được.

Có lẽ cộng tác viên bán hàng không muốn bán cho người khác nên cố tình giấu đi.

Hiện tại màu sắc gây sốt dưới chiến lược marketing bỏ đói* là thân ngựa màu đỏ cam kết hợp với cái bờm màu xanh lam nhạt, màu vàng crom. Tất cả đều được bày ra trước mặt, đột nhiên Kim Jisoo cảm thấy không có gì hấp dẫn.

*Marketing bỏ đói: Là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua.

Ở độ tuổi này, bà Gim Chorong không cần phụ kiện chú ngựa đi kèm với túi xách nữa. Bà đi đến bên cạnh Kim Jisoo , bảo cô lựa chọn.

Kim Jisoo khó khăn lựa chọn, "Tất cả đều đẹp."

Nói thật thì chú ngựa trang trí này xinh hơn nhiều so với quả cầu lông đơn giản, xù xì của Fendi.

"Vậy thì mua hết đi, thích thì mua."

Bà Gim Chorong trực tiếp vung tay, cầm lấy hết ba món phụ kiện Rodeo thay cô.

Kim Jisoo đã mua bốn món phụ kiện màu sắc, cuối cùng bà Gim Chorong lại chọn giúp cô một chiếc túi Picotin màu cẩm quỳ.

Ví nữ dài Kelly có khóa cài màu vàng cũng là một mẫu ví khá khó mua, tất cả đều lấy hết.

Đây mới thật sự là không cần chi tiêu đạt mức, không cần xếp hàng.

Kim Jisoo ngồi trên ghế sô pha mềm mại uống cà phê. Bà Gim Chorong đã lên lầu chọn đồng hồ đeo tay và khăn lụa.

Cô đợi một lúc, cộng tác viên bán hàng mang đến những chiếc hộp đủ kích cỡ cao gần bằng nửa người.

Giữa hai chân mày của bà Gim Chorong hiện lên vẻ đắc ý, "Jisoo, các cô gái trẻ như con rất thích màu hồng anh đào. Dì đã chọn cho con khăn lụa và vòng tay màu này rồi."

"..."

Cô nghi ngờ bà Gim Chorong tới đây để bán sỉ.

Khi cộng tác viên bán hàng cung kính tiễn hai người ra khỏi cửa hàng, Kim Jisoo có cảm giác mình sắp bị đồng tiền độc ác bào mòn rồi.

Sau đó, bà Gim Chorong lại đến cửa hàng Loewe.

So sánh với ông trùm cướp tiền Hermes dụ dỗ mọi người ở mọi lứa tuổi, sự trẻ hóa retro của Loewe phù hợp với giới trẻ hơn.

Bà Gim Chorong không mua cho mình, nhưng bà có thẻ thành viên. Trước khi Kim Taehyung tốt nghiệp đại học vẫn luôn thích túi đeo chéo của thương hiệu này.

Cậu thanh niên trẻ đeo chiếc túi tiêu chuẩn đầy góc cạnh với dây xích kim loại lớn, lúc đi trên sân trường không thể không khiến mọi người dừng bước.

Kim Taehyung vốn dĩ cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, lúc học đại học là chủ lực của đội bóng rổ trường. Bình thường anh thích mặc áo thun rộng và quần túi hộp, đi đâu cũng lê đôi dép lẹt xe như một Vương lão ngũ*.

*Vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ 5 tiêu chí: Một là có nhiều tiền, có sự nghiệp; kế thừa tài sản của gia đình. Hai là đẹp trai, anh tuấn, độc thân. Ba là có bằng cao học hoặc học cao học ở nước ngoài. Bốn là có khả năng giải quyết vấn đề, tích cực tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh. Năm là không nói ra những việc quan trọng, tránh thị phi của thế giới xung quanh.

Kim Jisoo nghe bà Gim Chorong kể lại, cảm thán bây giờ thời gian trôi qua quá nhanh. Hiện giờ Vương lão ngũ cũng chỉ mặc thêm đồ vest, cô không còn được thấy một Kim Taehyung trẻ trung và đầy sức sống nữa.

Cô đã chọn một mẫu Mini Puzzle* màu caramel. Trải qua hành động cướp hóa đơn ở trụ sở chính Hermes, Kim Jisoo hiểu rõ dù có nói như thế nào, bà Gim Chorong sẽ không bao giờ để cô trả tiền.

*Mini Puzzle: xem hình minh họa

Sau khi cô quay về khách sạn, Kim Taehyung đang đứng đón trước cửa.

Anh nhìn qua nhân viên phục vụ xách hộp ở đằng sau, khẽ cười, "Mua nhiều thế."

Kim Jisoo thì thầm bên tai anh: "Anh có thể bảo mẹ anh đừng bào mòn tâm hồn của em nữa được không?"

Kim Taehyung bắt chước giọng điệu của cô, hỏi ngược lại: "Tại sao?"

"Em sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không chịu nổi." Kim Jisoo nhìn lên trời, buông tiếng thở dài, "Quả thật khiến người ta không thể chống đỡ nổi."

"À." Kim Taehyung kéo dài giọng đầy ẩn ý, "Vậy e rằng em còn phải chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa."

"?"

Bố Kim xuống lầu đón bà Gim Chorong, nhìn những chiếc hộp hàng hiệu của bà, cười hỏi: "Chỉ mua túi thôi à?"

Bà Gim Chorong nhún vai, "Đã trễ rồi, ngày mai em định dẫn Jisoo đến VCA xem thử. Các cô bé trẻ tuổi đều thích đeo cỏ bốn lá."

"Mua trang sức?" Bố Kim nhướng mày, sau đó lắc đầu, "Đúng lúc gần đây anh lấy được viên ngọc bích Hetian* từ ông Seo ở Vân Nam, tặng cái đó quý hơn nhiều so với các món trang sức kia."

*Ngọc bích Hetian: Là một loại ngọc quý, thường được khắc trên hình dạng ban đầu của nó khi khắc. Ngọc tự nhiên có thể không phải là một màu duy nhất, đặc biệt là một hạt giống.

Bà Gim Chorong mắng: "Anh thì hiểu cái gì?"

"..."

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Sau khi cô mãnh liệt bày tỏ mình thật sự không cần đeo vòng ngọc bích đã nhanh chóng chào tạm biệt cả gia đình cuồng tặng quà, cuối cùng có thể thở phào mà về phòng nghỉ ngơi.

Một người phụ nữ quen thuộc gọi điện thoại cho cô.

"Con nhỏ vô lương tâm, chết xó nào rồi? Gọi điện thoại cho cô mà không bắt máy." Giọng điệu của Kim Jiyoon sốt ruột và hung dữ, "Tôi và Oh Sehun đang ở đài quan sát tầng 28, lên đây uống rượu đi."

"...Em mệt quá, em buồn ngủ."

Đầu dây bên kia đã đổi người nghe, dụ dỗ cô: "Tiểu Jisoo, hôm nay chị em kéo anh đi mua túi xách mà em luôn muốn có. Mau tới đây đi, nếu không tới cô ấy sẽ đổ sâm banh vào đó."

Kim Jiyoon hét to: "Sẵn tiện mua giúp nó mà thôi!"

Kim Jisoo có linh cảm xấu, "...Túi gì cơ?"

"Hỏi vớ vẩn." Giọng nói của Oh Sehun khàn khàn, cười xấu xa, "Hermes đó."

Cô nhìn về phía một đống hộp trên giường theo bản năng.

Oh Sehun tiếp tục dụ dỗ: "Sao? Có rung động không? Có tới hay không?"

"..."

Tại sao hôm nay mọi người đều muốn dùng tiền bào mòn cô vậy?

Cô giống con lợn tiết kiệm lắm à?

Những đồng tiền đáng chết của mấy người cút đi, đừng bào mòn tâm hồn của cô nữa.

Lời của tác giả:

Mỗi ngày nữ chính Mary Sue theo chủ nghĩa xã hội bị nam chính, mẹ nam chính, bố nam chính, nữ phụ một, nữ phụ hai, nam phụ một nghĩ cách dùng tiền bào mòn.

Kim Jisoo : Tôi mệt mỏi quá đi.

***

Loewe Mini Puzzle: Nếu bạn có bạn trai hoặc là anh em trai, có thể cân nhắc mua tặng cho bọn họ ~

Phụ kiện Rodeo: Em ngựa treo trang trí rất dễ thương. Mị cảm thấy dễ thương hơn quả cầu lông, thật đấy.

Trước giờ mị chưa từng hưởng thụ việc không cần đạt mức chi tiêu, không cần xếp hàng.

Cũng chưa từng hẹn trước với trụ sở chính Hermes.

Cho nên nội dung trên đều là do mị bịa thôi.

HẾT CHƯƠNG 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro