1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo xuyên sách thật rồi. Đây là kết quả mà cô chấp nhận sau 3 ngày ở trong cuốn sách này.

Cô xuyên vào 1 cuốn truyện không hot bởi tình tiết máu chó bonus nữ chính bạch liên hoa đọc xong cô cũng hiểu vì sao nó không hot rồi.

Jisoo từng ước được xuyên sách để cô combat với mấy nhân vật mất não, ai ngờ nó thành sự thật 😭 😭😭. Sao ông trời biết lựa điều ước ghê sao không chọn cái điều mà cô từng ước là tỉ phú mà không cần làm việc ấy.

Biết vì sao Kim Jisoo có thể nhận ra không? Bởi vì vào cái đêm ở thế giới thực, khoảng tầm 12h đêm lúc cô mới đi làm thêm về, nhà cô phải đi qua con đường rợn lắm. Nó dài khoảng 200m nhưng nó tối, nó còn tối tăm hơn tương lai của cô nữa🥲. Thường ngày đi qua con đường này cô phải chạy thật nhanh, rồi tâm niệm rằng: chạy nhanh là ma không bắt.

Nhưng ai ngờ...hôm nay con đường ấy nó có điện, nó sáng trưng. Kim Jisoo vui sướng đi từ từ mới phát hiện ra rằng con đường này ban đêm thật đẹp, cô chẳng nghi ngờ gì mà cứ tiến sâu vào trong đó, cho tới khi tiến ra đường lớn rồi cô bị đụng xe cái Vèo.

Lúc cô mở mắt ra thì nhìn thấy bên giường có 2 người trung niên nhưng ăn mặc khá sang trọng, cô nhìn ngây ngốc 1 hồi mới cất giọng hỏi:

- hai người là ai?

Nghe xong câu nói ấy, người phụ nữ bật khóc hỏi lại cô rằng:

- Kim Jisoo à, là mẹ đây.

Mẹ sao? Bộ cô có cha mẹ hả? Cô ở trong cô nhi viện cả đời mà, có cha mẹ gì đâu.

Bỗng có người mở cửa ra, nguyên đoàn đội bác sĩ đi theo sau, ba của nguyên chủ đi theo sau đó hỏi:

- Con gái tôi như vậy là thế nào?

- Kì lạ thật, theo bảng kiểm tra sức khỏe tổng quát thì cô Kim Jisoo chẳng bị thương gì nghiêm trọng cả. Vả lại chiếc xe máy chỉ đi lướt qua chứ không tông trực diện. Nên tôi cũng không biết nguyên nhân mất trí này là do đâu.

Nghe tới 3 chữ mất trí nhớ này Kim Jisoo nổi đóa lên muốn mắng là mất trí cái đầu ông nhưng mà giờ cô mệt quá trời. Không phải bảo chỉ là lướt qua thôi sao, sao lại như lấy nửa cái mạng của lão nương luôn rồi nè.

Bác sĩ bổ sung thêm câu:

-Có lẽ bị sốc quá thôi.  Căn bản không có chuyện gì nghiêm trọng nên giờ mọi người có thể làm đơn ra viện được rồi.

Ba Kim nghe xong cũng chẳng nói gì, tạm biệt bác sĩ rồi đi làm đơn ra viện. Còn mẹ Kim lại càm ràm cô

- Cái con bé này, nghe nói bị tai nạn làm mẹ sợ muốn chết. Không sao là tốt rồi.

Jisoo hiện giờ vẫn chưa load xong, chẳng lẽ mình có ba mẹ thật, còn kiếp trước là mơ. Trong mấy bộ phim máu chó cũng có mấy cái kết ngứa gan như vậy. Tất cả chỉ là mơ.

Nhưng có cái mơ nào như thế không hả trời. Cô còn chưa kịp làm bà chủ dãy nhà trọ, không thì làm chủ khách sạn 5 sao cũng được mà.

Jisoo được ba mẹ đón về nhà, nhìn căn nhà sang trọng này đi, thôi bỏ nghề làm bà chủ nhà trọ được rồi, ở nhà làm bà chủ căn nhà này cũng ok.

Khi Kim Jisoo phát hiện mình xuyên sách là lúc bạn bè cùng người thân cô đến thăm, tên nhân vật nghe quen thuộc mà trùng lắm. Jisoo không phải là người nhớ dai, cô là kiểu sáng đọc truyện tối quên tên. Nhưng truyện này cô trùng tên với nhân vật chính Kang Jieun. Tuy nhiên gì cũng có ngoại lệ như cô này, nó không hề đi theo logic mà xuyên vào nhân vật cùng tên như các bộ trước đó cô từng đọc, mà lại đi xuyên vào 1 nhân vật không phải làm nền mà là làm màu. Tồn tại cho có.

Rồi hệ thống 3 xu của các câu chuyện xuyên sách đâu. Trời ơi sao số cô khổ thế lày. Biết vậy trước cô cày nát cuốn truyện này luôn rồi nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ.

Căn bản vì cô xuyên vào nhân vật chỉ số tồn tại bằng không, nên cô quyết né nhân vật chính ra. Bởi nhân vật chính có hào quang ghê lắm, cũng phải né nhân vật phụ and nhân vật phản diện ra luôn, ai biết trong số họ có ai trong số hậu cung của nữ chính hay không nên cứ né dần là vừa.

Sau hồi suy nghĩ cô cảm thấy mình nên né xã hội loài người luôn. Chứ mị mệt quá rồi.

Sau 1 tháng xuyên sách, cô biết nhà nguyên chủ là 1 gia đình giàu có nha. Nguyên chủ là sinh viên mới tốt nghiệp đại học đang ở nhà ăn bám. Ba mẹ cũng chẳng có ý kiến gì, cho dù có ý kiến cô cũng lấy lí do mới bị tai nạn đang phục hồi sức khỏe.

Ai ngờ ở nhà cô báo quá báo, nguyên chủ trước là chuẩn con nhà người ta, tồn tại trong câu nói của 1 số người trong giới thương nghiệp nhưng giờ thì sao, nhà báo cha báo mẹ khiến ông Kim phải gọi cô vào thư phòng của ông

" Gì ba kêu con đi làm đi hả?"

" Nhưng con đang mệt mà"

"Cô nương ơi, cô chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Cô khỏe 10 đời nào rồi, đừng có giấu"

" Thế con vào làm công ty của ba hả?"

"Không nhà cô báo tui chưa đủ hay gì mà cho cô vào công ty tui"

"Thế con làm đâu?"

" Ta xin cho cô rồi. Vào NPT đi"

Nghe xong tên công ty cô chỉ muốn chửi tục 1 câu

" Địt mẹ đó là công ty của nam chính"

Với niềm tin vào sự sống mãnh liệt của bản thân cô khóc lóc cầu xin

"Thôi ba, huhu, con không muốn đi làm đâu"

"Ai nuôi cô cả đời mà cô không chịu đi"

" Thôi ba, con hứa sẽ bớt báo mà"

"Tui không tin cô nữa. Với tôi xin cho cô rồi, tuần sau làm việc. Làm thư kí cho người ta, ráng mà học hỏi đi nhé"

Thấy sự tình không thể xoay chuyển được, cô quay đầu bỏ đi mà quên hỏi rằng cô phải làm thư kí cho ai. Đây là điều cô hối hận nhất đời, đáng lẽ phải hỏi, nếu trốn được thì nên bỏ trốn mẹ đi cho rồi.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro