27. riêng cậu thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra thì, có những thứ - trong đầu mình nghĩ thì chẳng tốt đẹp gì. nhưng khi xảy ra rồi thì lại tốt hơn gấp bội lần chúng ta thường tưởng tượng.

buổi quay phim đầu tiên cũng không khó khăn gì cho cam. cảnh đầu mà,đa số là bao quát cả một khung cảnh về thiên nhiên hay bất cứ một đề tài nhất định nào đó thôi. thường thì những diễn viên ngày đầu, chỉ lên để xem qua loa kịch bản và ngắm cả đoàn phim quay hình thôi.

"jisoo, uống chút nước không?"

taehyung dịu dàng từng bước một đi đến, ngồi thụp xuống cạnh jisoo. song, quay đầu nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu không phương hướng.

"không. cám ơn."

jisoo thấy thân ảnh thân thuộc kia, mái đầu quen mắt kia, mùi hương đặc biệt kia; đâu đó tận sâu trong đáy lòng là cảm giác bồn chồn khó tả.

là cảm giác khi ở cạnh người mình thầm thích sao?

"nếu không làm idol nữa. cậu sẽ làm gì?"

taehyung không nhìn jisoo nữa. quay mặt thẳng lại,nhìn lên bầu trời cao đã hạ gió, khẽ nheo mắt trong vô thức.

"ơ, sao bỗng dưng lại hỏi như vậy?"

jisoo đang cúi gằm mặt để che đi lớp đo đỏ trên gò má hồng hào của mình bỗng bất ngờ đến tột độ, quay phắt lại; xem xét xem người ngồi cạnh mình có đúng là kim taehyung không.

"thì cứ trả lời đi."

"ừm, thì nhiều việc để làm lắm."

nói rồi, jisoo phút chốc cũng quay mặt nhìn trời quang mây gió.hôm nay tiết trời không nắng gay gắt lắm, cũng không mát hẳn hoàn toàn. chỉ đơn giản là những tia nắng nhạt dịu nhẹ soi khẽ lên vài tán lá còn đọng sương buổi sáng tinh mơ. bình yên và đẹp đẽ đến lạ thường!

"cụ thể?"

"hồi bé tôi từng nghĩ mình sẽ làm bác sĩ cơ."

"ồ, thế sao giờ cậu lại ngồi ở đây nhỉ?"

taehyung trưng vẻ mặt không-thể-tin-nổi nhìn jisoo đang thả hồn theo gió. cơ mặt nhăn lại vì ngạc nhiên cũng vì thế mà giãn ra - khi nhìn thấy cô gái bên cạnh, hệt một bức tranh được qua tay của thượng đế.

jisoo với mái tóc đen láy xõa ngang lưng, vài loạn tóc xoăn nhẹ ở đuôi tăng thềm phần nữ tính dịu dàng. khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo với đôi mắt ngân ngấn như chứa nước, long lanh như gom cả hàng triệu vì tinh tú nơi trời cao sâu thẳm. vầng trán cao cùng gò má đầy đặn dẫu tháng năm ròng rã có cố ra sức mài mòn hao gầy nó. đôi môi khẽ mím lại, cứ như...jisoo ở trước mặt hoàn toàn là một jisoo khác vậy.

nhưng sự thật là thế. jisoo đáng ra nên có dáng vẻ ngây ngô non dại này, chứ không phải khuôn mặt nhợt nhạt nhưng cố tỏ ra mình ổn, ở độ tuổi 27 còn vương vấn mùa hoa rơi.

"ừ. tôi từng thích nghề bác sĩ lắm. nếu có thể, thì chắc chắn là khoa mắt."

"vì sao phải là khoa mắt?"

"ừm, vì hồi nhỏ tôi thường cùng mẹ đến khám, thấy mấy ông bác sĩ ở đấy bịt khẩu trang y tế, áo choàng trắng,quần tây. nhìn ngầu lắm. thế là thích luôn từ cái nhìn đầu tiên."

"haha. thế lý do gì khiến jisoo tiểu thư từ bỏ ước mơ ngầu xì quẹc của mình thế?"

taehyung nhoẻn miệng cười. quả là chỉ có jisoo mới thốt ra được những lời con nít này thôi.

"ừ thì...tại thấy khó quá. nên tôi chuyển sang thích nghề khác."

thật ra thì jisoo không hề nói dối. chỉ có điều, câu nói ấy chỉ đúng phân nửa thôi. đơn thuần là jisoo không ưa nhìn những ánh đèn giải phẫu. không có lý do, đơn giản là không thích.

"là nghề nào?"

"bóng rổ. lúc mười tuổi, tôi khá hứng thú với việc trở thành cầu thủ bóng rổ."

"rồi lại từ bỏ à?"

"sao cậu biết? tôi...aisss...là do chiều cao không cho phép. với cả; khi ấy, tôi nghĩ mình phù hợp với một nghề không tốn sức lực."

"haha. nghề nào nữa?"

"nhà văn."

phải. jisoo công nhận rằng, cô thích sự tĩnh mịch của đêm tối mỗi lúc ngồi vào bàn viết văn; hơn là đắm chìm trong sự ồn ào náo nhiệt ở chốn đông người như môn bóng rổ.

"cậu giỏi văn à?"

"đừng khinh thường nhé. tôi từng thi học sinh giỏi văn đấy."

"à haha, thế cậu nhận được 'giải tán' đúng không?"

"hừ, im đi. là do lúc đấy tôi bị chứng đau dạ dày, không thể thi được."

jisoo bĩu môi. gì chứ,hắn ta dám khinh thường cô sao?

"sao cơ? cậu bị chứng đau dạ dày từ nhỏ á?", taehyung cả kinh.

jisoo lìa lịa gật đầu thay cho câu trả lời. rồi lại nhìn về phía khoảng trời mênh mông, né tránh ánh nhìn chẳng khác gì tia x-quang của taehyung đang hướng về.

"đồ ngốc. đừng có uống thuốc ngủ nữa."

"cậu quan trọng hóa vấn đề quá đi thôi. tôi không uống đâu."

"thề đi. tôi không tin nổi cậu đâu."

jisoo lườm nguýt cậu con trai bên cạnh, nhưng cũng phản bác lại, ngoan ngoãn làm theo.

"thề có chúa trời chứng giám, tôi..."

"jisoo, taehyung, mau vào ăn chút gì lót bụng đi."

jisoo chưa kịp nói hết câu, tiếng chị quản lý vang lên, vọng lại và dội thẳng vào hai bên tai. à, ra là đã trưa rồi à...

"đi thôi. chậm chạp là tôi nuốt luôn phần cậu đó."

taehyung nhe răng ra cười tươi, chạy một khoảng thật xa,rồi quay lưng lại, gọi to về phía jisoo.

"này...khoan đã, tại sao lại hỏi tôi câu đó? không làm idol thì sẽ---"

jisoo thấy vậy.vội vàng đứng thẳng dậy, chỉnh chu quần áo,nói lại. chẳng biết là vì miếng ăn hay câu trả lời thỏa đáng của người ta nữa.

"ồ, đừng bận tâm. không nhanh là mất ăn đấy nhé..."

nói là làm, taehyung chạy vào trong, mặc kệ người con gái đằng sau í ới la hét, mắng nhiếc, chửi rủa hết lời. mới một phút trước còn thâm tình nói chuyện, một phút sau liền như chó với mèo.

.

vì sao tôi hỏi cậu câu đó à?...

nếu không làm idol nữa, tôi sẽ là một nửa của cậu. riêng cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro