31. muffin ngô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời ngả một màu nhạt của nắng ấm. jisoo nhướn người,đón những cơn gió lồng lộng phía xa. nhắm nghiền mắt, hoà mình vào khoảng trời với định, nuôi dưỡng những suy nghĩ mông lung cứ mãi ám ảnh mình.

cả đoàn quay phim đang chuẩn bị bối cảnh và bàn bạc một số chuyện kín mật, hiện tại thì đa số những người không có gì để làm chỉ biết cặm cụi ăn nốt buổi sáng mà thôi. còn jisoo thì chẳng mảy may tới cái bụng kêu gào của mình, vẫn một mực ngắm nhìn những áng mây đang bồng bênh  lơ đãng.

"jisoo, đã ăn gì chưa đấy?"

jisoo giật bắn mình. tồi tệ thật. là taehyung, với nụ cười tươi rói treo trên môi.

cậu ta căn bản xem chuyện đã xảy ra hôm qua như không có gì cả.

taehyung nhìn cô, cười. jisoo nhíu chặt mày,cố dặn lòng đừng nên đan xen tình cảm vào công việc, nhưng cô hoàn toàn thất bại. nắm chặt tay, quay phắt người nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của taehyung, mấp máy môi.

"taehyung, cậu thích tôi à?"

đây là một câu hỏi có chút khiếm nhã, nhưng kẻ tỏ tình người khác rồi lặng mất tâm thì càng kỳ cục hơn gấp bội lần. vì vậy, jisoo hy vọng rằng; mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay trong ngày hôm nay. dấu chấm hỏi to lớn trong đầu jisoo thiếu điều muốn đè bẹp cô rồi.

taehyung khựng lại vì câu hỏi của jisoo, khẽ cụp mắt, thở dài đầy nông cạn.

"vậy jisoo đã ăn gì chưa?"

đánh trống lảng à? mày jisoo một lúc một nhíu chặt, nhưng lại giãn ra ngay sau đó. thôi thì,dẫu sao người ta hỏi mình trước, mình ngó lơ đi thì thật không đúng lắm. dù sao thì, jisoo gần như nắm chắc trong tay câu trả lời rồi. ẩn ý của câu hỏi chỉ là cậu ta có thật sự muốn đem chuyện ấy tan biến thành không khí hay không thôi.

"chưa. do ai đó mà tôi thật sự chẳng có tâm trạng để ăn uống đấy."

jisoo nghe thấy tiếng taehyung cười giòn tan bên tai. quái lạ thật, cô đang xéo xắt cậu ta đấy. có gì đáng cười sao?

" vậy jisoo ăn chung với tôi nhé, nhiều quá tôi ăn không hết đâu."

jisoo trố mắt,cậu ta đang chơi trò gì đây? taehyung thường ngày sẽ kiếm chuyện trêu chọc cô, chứ không phải rảnh rỗi tới mức chia sẻ buổi sáng của mình đâu. thật điên rồ !

"gì vậy?"

ngồi xuống cái ghế đá gần đó, jisoo nhướng cao mày hỏi.

"bánh muffin ngô."

taehyung vừa nói, vừa cầm mấy miếng bánh để ngăn nắp trong hộp,cười dịu dàng.

một nụ cười như tưới thêm nước vào một sáng sớm mai còn se se lạnh bởi những làn sương đêm dịu nhẹ vẫn đọng lại trên khẽ lá.

" tôi hỏi nghiêm túc nhé,cậu giở trò gì đấy?"

jisoo ngán ngẩm nói, ngó nghía chiếc bánh taehyung vừa đưa một cách cẩn thận, như thể sợ cậu ta vừa bỏ độc vào đó vậy.

" hôm qua chị joohyun bảo muffin ngô cho buổi sáng thì tuyệt vời lắm."

taehyung trả lời. à, mà cũng không hẳn là trả lời. nó hoàn toàn chả ăn nhập gì với câu hỏi của jisoo cả.

jisoo run người vì câu nói vô tư của taehyung. trùng mình, rồi cắn môi dưới, tay nắm chặt lấy gấu váy.

'chị joohyun'.

đã thân thiết tới mức này rồi sao?

liệu cậu có thích tôi thật không?

hay chỉ là một vở kịch với hai diễn viên, và cố diễn cho thật giống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro