35. tôi không thích nước hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sức khỏe dạo đây có chút không ổn định, lịch trình của jisoo đã được rút ngắn và lượt bỏ hết sức có thể. hơi phiền hà người khác nhưng chí ít jisoo sẽ không phải vác cái bản mặt xanh xao hốc hác cùng cái thân vừa đổ bệnh nên bỗng nặng trịch đến lạ này cho bàng quang thiên hạ xem. nhưng rút ngắn nhiều đến mức nào, số trời vẫn buộc jisoo phải chạm mặt kim taehyung.

"aaa kim taehyung, nhìn xem cậu vừa làm gì này. trôi hết phấn má rồi."

jisoo gắt gỏng reo lên, hận không thể đá cậu con trai đang cười khì khì ngây ngô kia.

"tôi giúp cậu lau miệng thôi mà, ai bảo cậu cứ cố gạt tay tôi làm chi."

"ai khiến cậu chứ?"

jisoo bĩu môi hờn dỗi, lỗi là ở cậu ta đường đột quá, cô còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, lại thấy bàn tay săn chắc kia sấn lại. lạy chúa, đừng chơi đùa trái tim mỏng manh của người khác chứ.

"jisoo, quà chuseok của tôi đâu?"

"cậu là con nít à? chuseok qua mấy ngày rồi. phát bệnh thì cũng đừng rủ người khác bệnh cùng chứ?"

"ơ quà cũng phân biệt tuổi tác sao?"

"đàn ông ai lại đi đòi quà phụ nữ bao giờ?", jisoo nhăn mặt bất mãn.

"thế ý jisoo là đang chờ tôi tặng quà trước hả?"

taehyung giã lả cười. nụ cười tươi đến mức jisoo chỉ muốn nhồi nhét đống mùn cưa vào mồm cậu ta.

"urghh dĩ nhiên là không."

jisoo gắt gỏng, liếc mắt nhìn taehyung. thì ra trên đời này, có một người dù bạn có chửi rủa họ ra sao, họ vẫn mỉm cười cam chịu; dù banh có ghét họ thế nào, bạn cũng không ngăn tâm mình nỗi lên cảm giác vui vẻ, thoải mái. nhưng có một điều, nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời của taehyung, lúc nào cũng làm jisoo nghĩ - cậu ta thì làm sao biết buồn, biết rơi giọt lệ uất ức.

"jisoo thích nước hoa không?"

taehyung vẫn cười, nhưng lần này có chút bản lẻn ngại ngùng.

"có thì sao, mà không có thì sao?" jisoo nhíu mày nghi hoặc. lại trò gì đây?

"tôi nghĩ, nếu jisoo thích, thì chắc chị joohyun cũng thích nó. giống như ừm, một món quà ấy mà."

taehyung xoa cằm suy tư. nụ cười hàn hoan của cậu vẫn ở đó, vẫn không hề hay hấn bởi ánh mắt đang dao động dữ dội của jisoo.

"không, tôi không thích nước hoa."

jisoo gần như rít qua kẽ miệng khi cố kìm nén cản xúc bản thân. dường như cứ mỗi lần taehyung làm cô cảm thấy bình yên một chút, thì vài phút sau cái niềm vui cái, sự yên bình ấy cũng bị đạp nát bét dưới chân cậu ta.

"vậy à..." taehyung nghiêng đầu, chỉ cảm thấy bầu không khí có vẻ như đã không còn thoải mái như trước nữa. nhưng vì sao vậy nhỉ?

jisoo ích kỉ, ngay từ đầu đã vậy. và cô đã nhỏ nhen đến mức, hạnh phúc của người khác, cô cũng muốn gom lại trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro