4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay jisoo có một tiết trên trường nên vừa xong cô liền phóng ra chỗ anh. chiếc xe vẫn vậy, tuy nhỏ nhưng có võ. mặc dù cô đã cố tình ra sớm nhưng dòng người xếp hàng vẫn đông. để tránh gây sự chú ý cũng như hiểu lầm như lần trước, jisoo móc điện thoại ra bấm vào danh bạ số máy được lưu là "thuốc chống u". liền đó cô thấy túi tạp dề của anh sáng màn hình rồi rung lên.

anh vội vã bắt máy rồi kẹp điện thoại vào tai, dáng vẻ vô cùng bận rộn. "alo?"

vì đứng gần đấy mà jisoo nghe giọng anh vang lên bên ngoài còn rõ hơn tiếng vọng ở trong điện thoại.

"anh bận lắm hả?" jisoo khẽ nói.

taehyung thoáng ngẩn ngơ rồi lấy điện thoại ra nhìn vào số máy lần nữa, sau đó nói. "tôi có quen bạn à."

jisoo bật cười với dáng vẻ đó của anh. cô cố kìm cho mình không cười nữa. "thế mà nằng nặc đòi người ta hôm nay phải ra."

nói xong cô chăm chú nhìn thái độ của anh. lúc đầu là ngạc nhiên sau đó lại bất ngờ. cuối cùng taehyung trực tiếp ngắt điện thoại nhìn xung quanh. chưa đấy ba giây anh đã nhìn thấy cô rồi hét lên. "ở yên đấy."

rõ ràng lần này taehyung dùng giọng đã bé hơn lần trước rất nhiều rồi nhưng vẫn thành công gây sự chú ý từ đám đông đang xếp hàng.

kim taehyung. anh giết em luôn đi!

"sao có số tôi?" taehyung chạy đến bên cô trước bao nhiêu con mắt đang nhìn ngó bọn họ.

jisoo cố gắng làm ngơ những ánh mắt cay nghiệt đó, tự nhủ rằng sau này cũng phải quen thôi.

"em đi mò." cô hồn nhiên trả lời. jisoo chắc chắn sẽ không nói cho anh biết rằng cô đi nhờ nayeon xin em đi làm thêm đâu.

taehyung nghe vậy thì cười xòa đưa tay ra vuốt tóc cô. "cũng nhanh gớm nhỉ? tôi còn đang định dọn xe qua nhà em nếu trong vòng năm phút nữa em không đến đấy."

jisoo giật nảy mình nhìn anh. "em xin anh đấy, tha cho em đi mà."

"nếu muốn tha thì từ giờ đến tối đi cùng tôi."

"còn xe thì sao?"

"tôi gọi trợ lý đến rồi. em không cần lo. gia tài của tôi cũng không chỉ có mỗi cái xe hàng rong ấy." taehyung nói sau đó kéo jisoo đi thẳng về chiếc hyundai gv80 màu xám mới toanh.

kỳ thực nếu taehyung không nói thì jisoo cũng biết gia thế anh không phải dạng vừa, vì nhìn cách ăn mặc và cử chỉ của anh, dù không quá sành điệu nhưng anh sở hữu khí chất rất riêng, không hề tầm thường. jisoo đoán nhà anh cũng phải tầm từ khá giả trở lên. nhưng điều jisoo thắc mắc ở đây là tại sao anh giàu như thế rồi mà vẫn đứng dưới thời tiết seoul âm 4 độ để bán hàng rong. hơn nữa là rất kiên trì đều đặn ngày nào cũng bán và rất ít khi gọi trợ lý đến giúp. do anh quá rảnh muốn tìm cảm giác mới mẻ hay là vì cô?

nghĩ đến đây jisoo vội lắc lắc đầu. anh làm sao có thể vì cô được chứ? bỗng jisoo cảm thấy người mình như ấm lên một nửa. khi định thần lại thì đã thấy mình ngồi yên vị trong xe của anh. trên vai là chiếc áo khoác cùng một kiểu với anh, thoang thoảng mùi hoa nhài. jisoo hít một hơi thật sâu, đúng là mùi trên người anh rồi.

thấy jisoo ngồi bất động như pho tượng, taehyung khẽ búng lên trán cô. "áo đâu sao không mang theo. có phải nếu hôm nay không có tôi thì em sẽ chết cóng rồi phải không?"

jisoo cảm thấy vô cùng oan ức, cô ôm trán bĩu môi môi với anh. chẳng phải là vì vội chạy đi gặp anh nên mới quên mặc áo đó sao?

"mà sao anh có áo dự phòng hay vậy? chẳng lẽ cô gái nào lên xe này cũng đều được phát một chiếc áo xem như là quà gặp mặt sao?" jisoo cũng không thua, cô phải cãi lý với anh bằng được mới thôi.

"em là người con gái đầu tiên tôi cho lên xe. còn nữa, cái áo này là của tôi. khi nãy vừa đến nơi tôi bỏ lại vào xe rồi ra mặc áo của đồng phục của tiệm. được chưa nào cô bé, đừng ghen lung tung nữa nhé." taehyung vừa nói vừa với sang thắt dây an toàn cho cô.

"xì, ai mà thèm ghen."

jisoo đỏ mặt nhìn anh thắt dây an toàn cho mình, mùi hương trên người taehyung giống y như mùi của chiếc áo cô đang mặc. jisoo thầm nghĩ chưa đi được đoạn đường nào mà cô đã say mất rồi.

hôm đấy taehyung đưa cô đi ăn rồi đi chơi khắp seoul. anh còn chở cô vào trung tâm thương mại để chơi trò gắp thú. có vẻ như đây là lần đầu taehyung thử sức với bộ môn này nên anh có hơi lúng túng. gắp đều thua cả. thẹn quá hóa giận, anh liền nổi đóa muốn mua cả chiếc máy này về gắp cho bõ ghét nhưng bị jisoo ngăn lại.

anh nhìn jisoo như muốn cười tới nơi, dõng dạc đính chính. "em đừng có cười. chẳng mấy chốc đâu, tôi sẽ gắp được một con cho em xem."

jisoo nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn nói. "em tin mà."

taehyung nhìn điệu bộ của cô liền không chịu nổi. " em đi mua cho tôi năm phần gà rán và hai ly latte sau đó ra xe đợi. tôi còn có chút việc!"

jisoo hết nói nổi. chỉ nhìn anh đang xắn tay áo lên chuẩn bị vào tư thế chiến đấu thì không quản nữa liền đi mua đồ ăn cho anh.

khi cô mua xong đã là 30 phút sau, cô ra xe vẫn chưa thấy anh đâu liền đợi thêm 15 phút nữa. cuối cùng cũng thấy anh từ chỗ gắp gấu bước ra. mặt mũi tiu ngỉu. jisoo đoán có lẽ anh gắp không được rồi. thấy anh lên xe bèn an ủi anh. "cái trò ấy khó thật mà, đến cả người chơi bao nhiêu năm như em gắp 100 lần mới trúng nửa lần ấy chứ. anh chơi lần đầu như vậy đã giỏi lắm rồi."

taehyung lại dường như chẳng thèm để ý đến cô. anh khởi động xe sau đó đập hết tốc độ. chiếc xe lao băng băng trên đường làm jisoo sợ hãi chỉ muốn hét lên. "kim taehyung nếu anh muốn chết thì đi một mình đi." nhưng cô lại không dám vì nếu nói như vậy không biết chừng anh sẽ ném cô xuống đường ngay và luôn ấy chứ. người gì đâu mà xấu tính thế không biết!

cả quãng đường taehyung chẳng thèm nói chuyện với cô nửa lời. jisoo cũng chẳng thèm để ý nữa vì cả ngày nay đi chơi cô đã mệt lả rồi. cô lặng lẽ chợp mắt nghỉ ngơi một chút mà không hề biết rằng mình đã ngủ quên từ khi nào.

khi jisoo tỉnh lại đã là nửa đêm. cô vội vàng bật dậy nhưng đầu lại va trúng kính xe của anh khiến chiếc trán chưa lành hẳn của mình lại u thêm một cục. lần này còn thảm hơn lần trước khi sự việc đáng xấu hổ này được anh chứng kiến rõ mồn một.

jisoo toan bỏ trốn như lần trước thì bị anh giữ chặt tay quay người lại đối mặt với anh. "hình như em có khuynh hướng ngược đãi bản thân?"

"còn chẳng phải tại anh?" jisoo lí nhí trong cổ họng.

"tôi làm sao?" taehyung lấy từ trong hộc xe một chiếc túi chườm nhẹ nhàng ấn lên vết thương của cô.

"ui ui đau em." jisoo rên rỉ trông y hệt con mèo đang đến mùa rụng lông.

taehyung bật cười lực đạo trên tay giảm đi một nửa. "đỡ hơn chưa?"

"rồi."

cứ ngồi im cho anh chườm mãi cũng chán. jisoo chợt nhớ ra rằng mình đã ngủ quên trên xe anh khá lâu bèn hỏi. "em ngủ lâu lắm à."

"2 tiếng." taehyung thong thả đáp.

"sao không gọi em?" 2 tiếng là rất lâu đó. chẳng lẽ trong 2 tiếng đó anh không cảm thấy phiền sao?

"thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. ai ngờ dậy rồi còn tự gây thương tích nữa." taehyung khẽ cười, lau giọt nước còn đọng trên trán cô. "xong rồi, bây giờ em có thể vào nhà, thuốc tôi đưa hôm nọ vẫn còn nhớ dùng thường xuyên kẻo để lại vết thâm."

jisoo không khỏi cảm động nhìn anh thì đã thấy anh bước xuống xe mở cửa cho cô.

jisoo bước xuống định chạy thẳng vào nhà thì anh nắm lấy chiếc áo phao dày cộp mà sáng nay vừa khoác cho cô. taehyung cầm ra một con thỏ màu xanh da trời đặt vào tay cô. "cho em. là tôi gắp đấy, không mua lại máy hay gì đâu." và tất nhiên anh cũng sẽ không nói với cô rằng anh đã phải mua chuộc hai thằng nhóc kế bên bằng 5 suất mì tương đen để chúng chỉ cho anh bí kíp gắp gấu "bách phát bách trúng."

jisoo cười ngọt ngào nhìn anh đi thẳng vào nhà thì một lần nữa bị anh nắm áo. "còn nữa, ngủ ngon."

sau đó anh lên xe rồ ga chạy thẳng vào màn đêm.

mặc dù hôm nay jisoo lại có thêm thương tích nhưng bù lại cô vẫn có quà và niềm vui mang về.

thế là đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro