Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy đến chơi với đám trẻ từ sáng. Lũ trẻ nhận ra cậu ấy là bạn của con nên rất quý."

Jisoo cùng dì Min ngồi ở chiếc ghế băng dài ở ngoài sân viện. Nắng chiều nhàn nhạt chiếu xiên xiên, hắt xuống mặt đất chiếc bóng mảnh khảnh đang cúi đầu tư lự của cô.

"Sao lần này hai đứa lại không đi cùng nhau nữa?" Dì Min kín đáo quan sát biểu cảm trên gương mặt Jisoo.

"..." Jisoo cúi đầu không nói gì. Đúng hơn là cô không biết phải nói gì. Đến tận giờ phút này cô vẫn chưa tìm được cách nào để nói về chuyện giữa hai người một cách ngắn gọn và bình tĩnh nhất. Bao nhiêu chuyện xảy ra có thể kể vắn tắt lại bằng một hai câu, nhưng người trong cuộc có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu mất mát, làm sao có thể khái quát dễ dàng như vậy được.

"Hai đứa yêu nhau, đúng không?"

Người phụ nữ tâm tư tinh tế như dì Min, lại sống đã quá nửa đời người, những chuyện rối rắm của những người trẻ với nhau, làm sao bà có thể không nhìn thấu.

Jisoo vẫn cúi xuống nhìn chân mình, một lúc sau mới nhẹ giọng trả lời.

"...Tụi con đã từng thôi ạ."

"Đã từng?" Dì Min bật cười sảng khoái. "Jisoo, sao con có thể biết được, ánh mắt con khi nhìn cậu ta đã tố cáo con như thế nào."

Jisoo lại im lặng. Phải, cô thừa nhận. Lý trí cô là hận anh, nhưng ánh mắt, trái tim cô là yêu anh. Nội tâm mình, chỉ có mình là hiểu nhất. Cô dám yêu anh, cũng dám hận anh. Hơn nữa, mặc dù hận, nhưng vẫn không phủ nhận tình yêu, vẫn dám thừa nhận rằng, mình đã từng yêu chàng trai ấy, sâu nặng như thế, điên cuồng như vậy.

Một bàn tay đặt lên bàn tay Jisoo, ánh nắng ấm áp phủ lên đôi má ửng hồng của cô, mà bàn tay ấy còn ấm áp hơn cả ánh nắng.

"Nói dì nghe đi con, đã có chuyện gì xảy ra?"

Jisoo chầm chậm ngước lên, ánh mắt dì Min chạm tới đáy mắt cô. Trong đôi mắt ấy, quay cuồng thứ tình cảm không rõ ràng. Jisoo khẽ ngả đầu vào vai dì Min, cô muốn tìm một sự an yên, giọng nói thoang thoảng nhè nhẹ.

"Dì này, giữa tình yêu và gia đình, dì sẽ chọn gia đình chứ?"

Bà Min không trả lời ngay, chỉ vỗ vỗ vai Jisoo, bà bỗng nhớ đến nhiều năm trước, khi cô bé này còn nhỏ, thường hay ghé đến đây chơi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Jisoo, bà đã thắc mắc tại sao một cô tiểu thư giàu có, sống trong nhung lụa, sung sướng như một công chúa, lại thích chơi với đám trẻ ở cô nhi viện đến vậy. Trẻ con lớn lên ở cô nhi viện, đôi khi không được giáo dục đầy đủ, lại có đủ loại xuất thân, thường cộc cằn và khó gần, hơn nữa, không thể phủ nhận được sự ghen tị của chúng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác sống sung sướng hơn mình. Bà không nghĩ cô bé thông minh như Jisoo lại không nhìn ra được điều đó, rồi sẽ đến lúc cô bé cũng cảm thấy không thích cô nhi viện, cảm thấy cô nhi viện là một nơi tạp nham xấu xí, một công chúa nhỏ như cô bé sẽ không muốn quay lại nữa.

Thế nhưng, Jisoo vẫn cứ đến cô nhi viện, ánh mắt vẫn cứ trong sáng, vẫn vui vẻ nghịch ngợm như tinh linh nhỏ bé xinh đẹp ngoài biển khơi.

Cho dù đến cả những năm tháng gia đình gặp biến cố, Jisoo vẫn không quên ghé qua cô nhi viện mỗi tuần. Bà thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy cô bé khóc lóc, sự thuần khiết của cô bé bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, thuần khiết đến mức khiến bà ngạc nhiên, khiến bà đau lòng. Cô bé như một bông hoa sen tuyết xinh đẹp, cho dù bão táp mưa sa, cho dù cuộc sống khắc nghiệt, vẫn cứ thuần khiết lạnh lùng mà lớn lên, không ai dám chạm đến, càng không ai dám tổn hại.

Giờ phút này, nhìn cô gái mỏng manh ngồi dựa đầu vào vai bà, Min bỗng cảm thấy thương xót vô cùng. Bông sen tuyết xinh đẹp như vậy, mạnh mẽ kiên cường như vậy, nhưng dường như cô càng kiên cường, ông trời càng muốn thử thách cô, nhất định không buông tha cô.

"Dì..." Hàng mi Jisoo hơi rung rung như cánh bướm, ánh nắng mặt trời như dệt hàng mi thành màu ánh vàng lấp lánh. "...Nếu như trước đây, ba mẹ của người con yêu từng có lỗi với những người quan trọng nhất của con, dì cảm thấy con có thể không để tâm đến không?"

Sân viện vắng tanh, trên chiếc ghế băng, bóng của Jisoo và dì Min như hợp lại làm một.

"Con có muốn để tâm không?"

"...Con không muốn để tâm, con không muốn hận ai cả, cũng không muốn căm ghét ai hết."

Giọng Jisoo trầm thấp. "Nhưng không để tâm, không thù không hận, như thế lại quá có lỗi với những người quan trọng của con."

Ánh nắng chiếu thẳng lên bầu mắt của Jisoo, cô chầm chậm đưa tay che lại mắt mình.

"Cho nên con quyết định từ bỏ..."

Thời gian chầm chậm trôi qua, hai người vẫn ngồi như thế ngoài sân viện. Hoàng hôn buông xuống, loang ra bầu trời một biển đỏ rực như màu máu. Taehyung vô tình bước ra ngoài sân, nhìn thấy cảnh đó, anh đứng sững lại bên bụi hoa màu tím nhạt.

Hoàng hôn rực rỡ. Màu đỏ phủ xuống mái tóc cô, phủ lên làn da cô, cô mệt mỏi ngồi đó, đầu dựa vào vai dì Min. Giá như có thể ôm cô vào lòng, giá như có thể vỗ về cô, giá như có thể lau đi những giọt nước mắt thầm kín của cô, giá như có thể xoa dịu được những vết thương tận đáy lòng cô. Những vết thương đã đóng vảy, nhưng không giờ phút nào thôi nhói buốt.

Hồi lâu, tiếng dì Min mới vang lên trong không gian đỏ ối màu hoàng hôn như màu hồng ngọc.

"Jisoo, tại sao con không tự mình hỏi những người quan trọng nhất của con, xem họ có để tâm

không? Nếu như họ không để tâm, con cũng không cần phải gò ép mình. Dì tin, họ sẽ chỉ muốn con sẽ sống hạnh phúc nhất có thể mà thôi..."

Màn đêm đã buông xuống quanh cô nhi viện Thiên Sứ. Khi Jisoo cùng dì Min bước vào phòng sinh hoạt, lũ trẻ đã xếp thành một hàng dài nghiêm chỉnh trước mặt hai người.

"Chuyện gì thế này?" Dì Choi từ trong phòng ăn bước ra, cả các mẹ khác cũng ngạc nhiên không hiểu lũ trẻ này muốn làm gì.

Taehyung đứng bên góc tường, nheo mắt, đếm. "Một, hai, ba ... !"

Khi tiếng anh vừa dứt, một màn giấy màu từ đâu phun ra, bay lả tả trong không trung. Jisoo, dì Min cùng mọi người ngạc nhiên nhìn lũ trẻ cùng nhau mở ra một bức tranh rất lớn. Trên bức tranh vẽ rất nhiều người đang đứng cùng nhau như một tấm ảnh chụp tập thể, mỗi người đều có đặc điểm rõ ràng, Jisoo có thể nhận ra dì Min, và các mẹ trong cô nhi viện, thậm chí, cô còn có thể nhận ra chính mình đang đứng một góc trong đó, nghiêng đầu cười vô cùng đáng yêu. Phía trên bức tranh là dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng bút màu.

"Chúng con cảm ơn các mẹ !"

"Các con ..." Dì Min che miệng nghẹn ngào, tất cả mọi người trong phòng đều yên lặng.

Một cô bé buộc tóc hai bên rất xinh từ trong đám trẻ bước ra, giơ cao trước mặt dì Min bó hoa làm bằng giấy màu.

"Chúc các mẹ mạnh khỏe, ở mãi bên cạnh chúng con. Chúng con yêu các mẹ nhiều lắm !"

Các mẹ trong cô nhi viện Thiên Sứ gần như vỡ òa, liền chạy lại ôm lấy những đứa con của mình. Jisoo nhìn thấy hình như trong hốc mắt dì Min cũng có chút ẩm ướt. Cô hơi mỉm cười, ánh mắt vô tình nhìn về phía góc tường. Taehyung vẫn đứng đó, anh quan sát hết hành động của đám trẻ, gương mặt tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt lại vô tình chạm vào ánh mắt cô.

Hai người nhìn nhau, một lát sau, Jisoo mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Anh ngây người nhìn cô, sau đó mỉm cười lắc đầu, ý muốn nói "không có gì."

Một cô bé chừng năm, sáu tuổi, lấm lét bước đến níu lấy tay Jisoo. Cô cúi đầu xuống nhìn, đứa bé chìa ra cho cô một bức tranh. Cô ngạc nhiên nhận lấy, sau đó mở ra. Bức tranh vẽ hoàng tử và công chúa. Chàng hoàng tử rất cao, tóc màu nâu, đang cầm thanh kiếm dài, nàng công chúa tóc đen dài e lệ đứng bên cạnh. Cô mỉm cười nhìn cô bé trước mặt.

"Dâu Tây thích hoàng tử và công chúa sao?"

Cô bé kia một mực lắc đầu, thẳng thắn nói. "Dâu Tây vẽ anh Taehyung và chị Jisoo. Lần trước anh Taehyung và chị Jisoo đến chơi, khi anh chị về, Dâu Tây đã vẽ nó. Bạn Bi nói, lần đó anh Taehyung nói với bạn Bi, sẽ chăm sóc bảo vệ chị Jisoo như hoàng tử bảo vệ công chúa, Dâu Tây rất vui, nhưng hồi nãy Dâu Tây đưa bức tranh cho anh Taehyung, anh ấy chỉ cười thôi."

Jisoo ngẩn người.

"Có phải Dâu Tây vẽ anh chị xấu quá nên anh Taehyung không thích không?" Bé Dâu Tây dẩu môi hờn dỗi "Dâu Tây có thể vẽ lại đẹp hơn đó!"

Jisoo nhìn bức tranh trong tay, chàng hoàng tử ánh mắt mạnh mẽ, cầm thanh kiếm vững chãi, dường như thực sự có thể đánh đổ cả thế giới để bảo vệ nàng công chúa bên cạnh. Tâm trạng cô trở nên buồn bã...

Qua một lúc lâu sau, cánh cửa phòng ngủ khe khẽ mở ra, một đôi bàn chân nhỏ xíu thò ra, dì Min vội ngẩng đầu lên, sửng sốt chạy về phía một cậu bé đang ngơ ngẩn đứng ở cửa phòng ngủ.

"Kìa, sao con lại ra đây, con cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa?"

Cậu bé kia nếu nói da trắng không bằng nói là tái nhợt, thân mình rất gầy trong bộ quần áo rộng thùng thình, ngơ ngẩn nhìn mọi người đang vui vẻ trong phòng sinh hoạt, lại nhìn dì Min đang lo lắng không thôi, ngập ngừng nói.

"Con... con muốn ra chơi với mọi người..."

Jisoo tiến đến gần, cậu bé này trông rất lạ, hình như cô chưa từng gặp mặt qua. Cô ngồi xuống trước mặt cậu bé, kéo lại chiếc áo khoác trên người cậu, rồi mỉm cười.

"Chào em, chị là Jisoo, chúng ta là lần đầu gặp mặt đúng không?"

Dì Min nhìn về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chua xót. "Thằng bé tên là Jihoon, mới đến đây một tháng trước..."

Jihoon bị tim bẩm sinh.

Khi nghe dì Min nói điều đó, Jisoo kinh ngạc đến mức không dám tin vào tai mình.

Trong phòng ngủ, có một chiếc giường nằm biệt lập, dành riêng cho Jihoon. Cạnh chiếc giường đặt một giá treo truyền dịch, một chiếc tủ đựng một vài thiết bị y tế. Jihoon nằm trên giường, thân người nhỏ xíu như con mèo nhỏ. Da và môi gần như còn trắng hơn cả ga giường.

Dì Min ngồi bên cạnh giường Jihoon, đăm đăm nhìn cậu bé, bà nhẹ giọng kể. Một tháng trước có một người phụ nữ dắt Jihoon đến cổng cô nhi viện rồi bỏ ở đó, không thấy quay trở lại. Trên người cậu bé không mang theo bất kì đồ đạc gì, chỉ duy nhất trong túi áo khoác có một mảnh giấy ghi tên, ngày tháng năm sinh cùng bệnh tình.

"Lúc thằng bé mới đến đây, bệnh tình đang vô cùng nguy kịch, dì không nỡ lòng nào bỏ mặc nó như vậy, đành đưa nó vào bệnh viện. Sau khi nó khỏe hơn, lại xin bệnh viện cho xuất viện. Thằng bé rất yếu, đáng ra dì nên để nó ở trong bệnh viện, nhưng viện phí của việc nằm dài ngày rất cao, cô nhi viện còn rất nhiều đứa trẻ, dì cũng không nỡ để chúng đói."

Thở một hơi dài, dì Min nói tiếp.

"Dì thực sự rất giận mẹ thằng bé, cô ta nghĩ cô nhi viện này là nơi như thế nào, con mình bệnh tình như vậy cũng bỏ mặc. Cô ta là mẹ, có thể nhịn ăn lo cho con mình được, còn chúng ta, cho dù tất cả chúng ta đều nhịn ăn, cũng không thể lo hết cho tất cả những đứa trẻ ở đây."

Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng giọt sương rơi từ trên bụi hoa ngoài cửa số phòng ngủ xuống

cơ hồ cũng có thể nghe thấy được.

"Nhưng bù lại, thằng bé rất ngoan. Hình như nó hiểu được mẹ nó muốn bỏ nó, thời gian ở đây cũng chưa từng nói nhớ mẹ, chỉ có đêm đến, mấy lần dì nhìn thấy nó nằm trùm chăn quay mặt vào tường khóc. Một đứa trẻ ngoan như thế này, phải có bao nhiêu nhẫn tâm mới có thể đành lòng đem vứt bỏ?"

Những vì sao nhấp nháy trên nền bầu trời đen thăm thẳm như nhung, Jisoo xoa xoa hai vai, trời tối thật là lạnh, trước khi đi cô đã cẩn thận đem theo áo khoác, nhưng hơi lạnh vẫn không ngừng thấm vào cơ thể.

Jisoo đã chào từ biệt các mẹ và đám trẻ của cô nhi viện. Chắc giờ này Jaewon đang trên đường đến đây rồi. Nhắc đến anh ta, Jisoo lại thấy lo lắng, không biết anh ta còn nhớ đường quay trở lại đây hay không nữa.

Không gian vắng lặng, Jisoo ngước mặt lên trời, khẽ thở ra một làn khói. Làn khói trắng mỏng manh nhẹ nhàng vây quanh cô. Đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Jisoo ngạc nhiên quay đầu lại, trong bóng tối, Taehyung đứng trước mặt cô, đôi mắt xanh thẫm như ngọc lục bảo của anh trùm lên cô cái nhìn ấm áp vô cùng. Cô lại nhớ đến hình ảnh chàng hoàng tử cầm cây kiếm trong bức tranh của Dâu Tây, sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ người con gái mình yêu.

Anh chìa ra cho cô chiếc điện thoại.

"Em bỏ quên đúng không?"

Cô ngây người sờ trong túi áo, rõ ràng cả chiều hôm nay không có lấy điện thoại ra dùng, không lẽ rơi sao ? Cô nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh, trong bóng tối, tay hai người chạm nhau, cô giật mình rụt tay lại như phải bỏng, chỗ da thịt vừa tiếp xúc với anh chẳng hiểu sao đau râm ran, cơn nhói buốt từ từ kéo đến tận đỉnh đầu.

"Cảm ơn anh." Cô thản nhiên nói, trong đôi mắt là một mảnh tĩnh lặng trong suốt, cô nhìn anh như thể nhìn một người bạn đã lâu ngày không gặp.

"Này Dâu Tây!" Một cô bé ngồi phịch xuống trước mặt Dâu Tây đang chơi xếp hình, bất bình nói. "Tớ vừa nhìn thấy rõ ràng rồi, cậu lấy điện thoại trong túi chị Jisoo rồi đưa cho anh Taehyung đúng không?"

"Cậu nhìn lầm rồi!" Dâu Tây cong môi phản bác.

"Gì ? Tớ nhìn thấy rõ ràng, lúc cậu đưa điện thoại cho anh Taehyung, cậu còn nói điện thoại đó chị Jisoo để quên nữa!" Cô bé kia cũng không vừa, trợn mắt nói.

"Điện thoại đó là chị Jisoo để quên thật!" Dâu Tây hung hăng đẩy đổ đống xếp hình trước mặt, đứng lên chạy biến.

"Này cậu đừng có nói dối, cậu đứng lại ngay ! Tớ sẽ mách chị Jisoo !"

Hàng cây xung quanh cô nhi viện như đang rì rào rỉ tai nhau câu chuyện không đầu không cuối mang hơi thở buốt lạnh.

Jisoo cùng Taehyung đứng ở cổng, cạnh bức tượng Thiên Sứ. Anh cúi đầu bấm điện thoại, cô thì ngoảnh nhìn đi hướng khác, không ai nói với ai câu nào. Một cơn gió thổi qua, Jisoo rùng mình, hai tay ôm lấy vai xoa xoa. Bỗng nhiên một vật ấm nóng choàng vào cổ cô, giật mình ngước lên, Taehyung cúi đầu cẩn thận quấn khăn của anh cho cô, trong bóng tối, cô không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh.

"Em không sao..."

"Tại sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?"

Anh lạnh lùng nhìn cô. Jisoo bị anh nhìn đến ngây người, không biết nói gì, lại cúi đầu.

"Lần trước nhập viện còn chưa sợ sao?"

Câu nói đang cố làm ra vẻ lạnh lùng nhưng lại không giấu giếm nổi ý quan tâm của anh như một đòn đánh vào lòng Jisoo, những hồi ức loáng thoáng mờ nhạt lại chảy về trong chớp mắt, cô ngước lên, mím môi, dứt khoát tháo chiếc khăn trên cổ ra.

"Anh đừng bận tâm đến em nữa..."

Giọt sương đêm rơi trên chiếc lá như giọt nước mắt thầm kín chảy ra từ trái tim ai đó. Đáy lòng Taehyung cuồn cuộn đau đớn, anh giữ lấy bàn tay Jisoo, giọng nói của anh có chút khàn và nhỏ, như tiếng mưa bụi, trong phút chốc, cả thế giới trở nên tĩnh lặng không một tiếng động.

"Được, không liên quan đến anh, trời rất lạnh, đừng tháo ..."

Bàn tay Jisoo bị giữ lại giữa không trung, cô ngẩn ngơ nhìn bàn tay anh nắm chặt tay mình, quên cả giãy dụa, quên cả cự tuyệt.

Cô chầm chậm ngước lên nhìn anh. Bỗng nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên anh hôn cô. Dưới bầu trời Liberal Arts cao và xanh vời vợi, dưới gốc cây Bằng lăng tím ngắt, cánh hoa bay lả tả như những bông tuyết xinh đẹp. Trong ánh mắt anh, ngập tràn yêu thương mãnh liệt, đáy lòng cô như tan ra trong khung cảnh ấy, thời điểm đó, mọi chuyện thật viên mãn, viên mãn đến mức cô không dám tin, viên mãn đến mức khiến cô lo sợ.

Hóa ra, tất cả chỉ như một cơn mộng, để rồi, khi tỉnh lại, hai người lại đang đứng đây, tình cảm mãnh liệt ấy giờ đây lại thành không thể cứu vãn.

Giá như có thể quay ngược lại thời gian, quay lại thời điểm ấy, Jisoo có thể đánh đổi tất cả để có thể lại được đắm chìm vào cơn mơ ấy một lần nữa.

Cô đã từng nói với anh, điều cô hối hận nhất trong cuộc đời này, đó là gặp và yêu anh.

Cô đã nói dối.

Mặc dù biết là sẽ hận anh đến mức này, nhưng nếu được chọn lựa một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn được yêu anh, một lần trong đời. Mặc dù biết là khi tỉnh giấc, nỗi đau sẽ gấp trăm ngàn lần, nhưng vẫn chấp nhận, bằng bất cứ giá nào cũng vẫn muốn đánh đổi. Vì có lẽ anh không biết, những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân trong cuộc đời cô là những ngày tháng ở bên anh...

Jisoo khẽ giơ tay, trước mắt cô mơ hồ có cánh hoa Bằng lăng rơi xuống. Cánh hoa mỏng manh rơi xuống vai Taehyung, cô đưa tay đón lấy, như đón lấy những yêu thương mơ hồ của hai người.

Cánh hoa tím ngắt rơi lả tả trong không gian, vây quanh hai người, cô ngây ngốc nhìn, dường như hai người đã quay trở về vườn Bằng lăng khi ấy, vẫn viên mãn như thế, vẫn hạnh phúc như vậy, như thời gian chưa bao giờ trôi qua.

Rồi trong khoảnh khắc đó, đúng như trong cơn mơ rợp trời cánh hoa Bằng lăng, Taehyung cúi xuống, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Một giọt nước lành lạnh rơi xuống má Jisoo, tràn vào trong miệng hai người. Vị mặn... nước mắt sao ?

Nhưng cô biết, mình không hề khóc. Những chuyện như thế này sao có thể khiến cô khóc. Nhưng bờ môi áp vào môi cô lại đang run rẩy. Tại sao anh lại khóc?

Vì vườn Bằng lăng ấy sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa.

Trước cổng cô nhi viện Thiên Sứ là một mảng trời tối đen. Trong không gian tĩnh lặng đến mức khiến người khác mê muội, lá cây thường xuân lấp lánh ánh sương, Taehyung như đang dùng hết sức lực còn lại trong cuộc đời mình để ôm lấy người con gái trước mặt. Người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng, và cũng làm anh tổn thương đến mức trái tim loang lổ máu tươi. Vậy mà, anh vẫn chưa từng một giây một khắc nào có thể buông bỏ được cô.

Hình bóng của họ như được bao vây bởi sương và những cánh hoa Bằng lăng trùng trùng điệp điệp trong tiềm thức, làn sương trắng nhàn nhạt, khung cảnh như một bức tranh thủy mặc, mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

"Tại sao ... anh lại khóc chứ?" Jisoo bị anh ôm chặt, kinh ngạc hỏi.

"Jisoo..." Taehyung hít một hơi sâu, gọi tên cô như mê man, làn môi lạnh của anh dán chặt vào tóc cô. Sáng nay, anh biết ba mẹ Boram đã sang nhà anh, anh biết họ và ba mẹ anh đã bàn với nhau chuyện gì. "Đám cưới đã được định ngày rồi..."

"..." Jisoo ngây người đứng im như tượng gỗ, để mặc anh ôm như vậy, không biết phải nói gì. Anh đang muốn thông báo cho cô sao ? Hay anh muốn cô chúc phúc cho đám cưới của anh? "... Sớm vậy sao..." Quả thực là có hơi sớm, hình như đám tiểu thư trong trường nói là phải đến mùa xuân năm nay ...

"Jisoo..." Mỗi lần anh gọi tên cô, trái tim trong lồng ngực cô lại bị xao động không ngừng. "Chúng ta thực sự không thể quay trở lại như ngày xưa được sao ? Chỉ cần em nói một câu thôi, anh có thể bỏ lại tất cả, có thể đi cùng em đến đâu cũng được, chỉ cần em nói một câu thôi..."

Giọng anh bỗng trầm thấp tuyệt vọng "Chỉ cần như vậy thôi ... cũng không được sao ?"

Trong cuộc đời này, anh chỉ cần duy nhất một người, là cô.

Nhưng đáng buồn thay, người cô cần trong cuộc đời này, lại không chỉ có anh, hoặc thậm chí, còn không hề có anh.

Anh vứt bỏ hết tất cả lòng tự trọng, chỉ cầu xin cô nói một câu, tiền bạc, danh tiếng, nhà cao cửa rộng, tất cả anh đều không cần. Chỉ cần cô lên tiếng, mọi thứ anh đều có thể vứt bỏ hết lại sau đầu, những tổn thương trước đây cô phải chịu anh sẽ thay ba bù đắp lại cho cô, anh có thể làm tất cả để cô cảm thấy vơi bớt tổn thương, phai nhạt hận thù.

Điều anh muốn làm là được ở bên cạnh cô, cho dù chỉ là tự tử trước mặt cô để cô cảm thấy hả giận, cũng không muốn phải ở bên một người con gái khác không phải là cô đến hết cuộc đời này.

Hơi sương lạnh thấm sâu vào người anh.

Cơ thể anh lạnh toát, khiến Jisoo cứ ngỡ mình đang được một tảng đá ôm chặt.

"Em không thể làm như vậy sao?"

Jisoo trong vòng tay anh, nghe anh hỏi đến mụ mị đầu óc. Trong lòng cô lại không ngừng vang lên một câu hỏi khác. Cô thực sự có thể làm như vậy sao ? Tất cả những chuyện này, thực sự chỉ cần một câu nói của cô là có thể quay trở lại như trước sao ? Hình như có điều gì đó không đúng, nhưng những cánh hoa Bằng lăng nhạt nhòa kia khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ không rõ ràng, lại nhất thời không biết điều đó không đúng ở chỗ nào...

Phải chi, mọi chuyện có thể như vậy.

Taehyung nắm lấy hai vai cô, khiến cô nhìn thẳng vào mình. Anh nín thở quan sát từng dao động biểu cảm trên gương mặt cô, chờ đợi ở cô một câu nói, chỉ một câu thôi... Chỉ cần cô nhìn anh và nói đồng ý, cho dù ngay sau giây phút này cả thế giới có chống lại hai người, anh cũng không sợ

Jisoo ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt là tình cảm mờ mịt.

"Taehyung ..."

"Không được !!"

Một giọng nói lạnh lùng hơn cả hơi sương đêm vang lên.

Khung cảnh trong làn sương đêm nhạt nhòa ấy bỗng như giật mình tỉnh giấc.

Jisoo và Taehyung cùng quay đầu lại.

Dưới hàng cây thường xuân xanh biếc là chiếc Ferrari thể thao vàng không biết đã ở đấy từ lúc nào. Chàng thanh niên đứng bên cạnh chiếc xe mặc bộ vest xám ươn ướt hơi sương đang lạnh lùng đứng đó, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào hai người. Vẻ đẹp của anh ta đứng trong bóng đêm lạnh lẽo càng thêm phần ma quái đáng sợ.

Jaewon đút hai tay vào túi quần, thong dong tiến về phía Jisoo và Taehyung, khóe môi anh ẩn hiện nụ cười hoàn mỹ vô cùng, hoàn mỹ đến mức giả tạo.

"Taehyung, cô ấy không thể làm vậy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro