.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, Tại Hưởng ngồi phía bên kia cánh đồng. Cậu cứ mãi loay hoay trong dòng suy nghĩ rối như tơ vò - về những nhành hoa dại - về nhành hoa mà cậu sẽ tặng cho Trí Tú. Tại Hưởng thích Tú từ lâu rồi, nhưng em có thích cậu hay không thì chỉ có ông trời mới biết. Tại Hưởng yêu cái cách hai bím tóc em bay bay trong chiều gió lộng, cái dáng hình mảnh mai hay xách túi đi chợ ở đầu làng vào mỗi sáng sớm, đặc biệt là hai gò má em rất hay ửng hồng mỗi khi chạm mặt cậu.

Thế rồi cuối cùng, cậu cũng bứt lấy một nhành hoa trắng. Bởi Tại Hưởng nghĩ nó cũng giống như Tú của cậu vậy - thật trong sáng và xinh đẹp.

Rồi cũng vào cái chiều đó, Tại Hưởng chạy một mạch đến nhà Trí Tú. Đưa em nhành hoa, cậu khẽ ấp úng nói câu tỏ tình.

Nhẹ nhàng nhận lấy tấm chân tình của Hưởng, em không nói gì. Chỉ tiến lại gần cậu, nhón chân lên rồi thơm vào bên má Tại Hưởng một cái và chạy thật nhanh vào nhà. Còn Tại Hưởng lúc này chẳng còn biết trời trông gì nữa, cậu đang vui đến phát điên lên đây.

Vậy là người ta đồng ý rồi, Tại Hưởng nhỉ?

Em và cậu bắt đầu biết đến hương vị của tình yêu đôi lứa. Biết thế nào là nắm tay, là ngượng ngùng, là yêu người kia đến si mê dại khờ. Ngày nào cũng vậy, cứ chiều xuống là Tại Hưởng lại dắt em đi ăn kẹo kéo ở đầu ngõ, đôi môi Trí Tú cứ tủm tỉm nhoẻn lên cười. Em vui lắm chứ. Chỉ cần Tại Hưởng ở bên em thì cho dù bữa đó, con chó Đen nhà hàng xóm có qua rượt đuổi mấy con gà nhà em chạy khắp làng, hay việc ông trời bất chợt mưa làm mớ thóc em phơi sáng giờ trở nên ôi thiu thì em vẫn thấy vui và chẳng có gì to tác cả. Vì đằng nào Tại Hưởng cũng đến bên và phụ giúp em dọn dẹp cái mớ hỗn độn đó thôi.

Nhưng chẳng có niềm hạnh phúc nào là mãi mãi cả. Trí Tú và Tại Hưởng nhỉ?

Khi mà em đang cho đám gà ăn ngoài sân, cậu cất tiếng gọi tên em. Nhưng giọng Hưởng lúc này đây nó lạ lắm, giọng cậu nghẹn ngào và có cả chút gì đó như không nỡ.

Tại Hưởng phải đi lính rồi - vào đầu tuần sau. Chén thóc trên tay em rơi xuống đất. Cố gắng nén lại dòng lệ đang chực trào nơi khoé mắt, em hỏi chừng nào Hưởng về. Như muốn níu kéo một chút hy vọng nào đó - rằng Hưởng sẽ về với em.

Thế nhưng, "Anh không biết". Cậu đã trả lời với em như vậy đấy. Tại Hưởng đúng thật là không nỡ, những cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu không nỡ bỏ em lại một mình. Rồi một mai, ai sẽ đưa em đi ăn kẹo kéo, ai sẽ phụ giúp em dọn đi đống tàn tích của con Đen nhà bên với đám gà nhà Tú, ai sẽ mua cho em mấy cái bánh bao nóng hổi vào buổi trời mưa để em ăn cho no, cho ấm bụng?

Thế nhưng trước khi ra về, Hưởng có đưa em một lá thư do chính tay cậu viết. Tại Hưởng cũng chẳng dám ở lại cùng em lâu bởi cậu sợ rằng bản thân sẽ không kìm lòng được mà khóc trước mặt em mất. Bởi cậu muốn mình luôn phải mạnh mẽ trước mặt em, là người có thể vỗ về Trí Tú.

Trí Tú tay run run mở lá thư ra đọc, mắt em dần nhoè đi bởi dòng lệ tuôn trào.

Tại Hưởng viết:

" Tú này, thôi thì mình đành phải xa nhau thôi em! Hãy hy sinh cái mùa xuân của anh, của em, của chúng mình để đổi lấy một mùa xuân tươi đẹp của đất nước. Nếu mà anh lỡ hẹn với em, anh không về được thì cũng đừng có buồn anh em nghen. Tú cũng không có cần đợi anh đâu. Tú của anh xinh đẹp lại hiền dịu nết na như vầy, sau này sẽ có cả khối thằng nó tới nó muốn rước em về. Ưng thằng nào cứ lấy thằng đó, đừng có nghĩ về Kim Tại Hưởng anh nữa, nha em nha! Hai ngày nữa anh đi rồi, Tú đừng có ra bến xe tiễn anh nha, hãy để anh đi mà chẳng còn gì luyến tiếc. Điều cuối cùng, nhớ ăn uống đầy đủ đừng để ốm đau bệnh tật gì nghen Tú, anh ở nơi chiến tuyến mà nghe được sẽ chẳng tập trung đánh đấm gì được đâu, giặc nó bắn anh chết! Vậy nghen em, anh thương em, thương Trí Tú của anh nhiều lắm!"

Kim Tại Hưởng

Trí Tú đọc xong mà em khóc oà lên giữa sân nhà, hàng xóm ai nấy nghe tin đều thương xót cho tình duyên của đôi trẻ.
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, em luôn mong ngày cậu trở về, ấy vậy mà tối hôm đó, tuy rằng đã có một anh nhân quân đến nhà em nhưng lại chẳng phải Tại Hưởng. Anh ta đưa em một hủ hài cốt, nói rằng Tại Hưởng của em đang yên nghỉ ở trong đó. Trí Tú chẳng thể tin được, em đợi chờ suốt ngần ấy năm qua vậy mà giờ đây trên tay em chỉ còn lại hủ hài cốt. Nói cho em nghe đi, sao Tại Hưởng của em lại nằm trong này. Làm ơn nói cho em nghe đi...

Trời bắt đầu mưa, mưa tuy lất phất trước hiên nhà nhưng lòng Trí Tú lại như sóng cuộn. Em khóc, khóc nhiều lắm. Trí Tú gào lên giữa cơn mưa ngoài kia. Em đau, đau nhiều lắm, đau đến chết cả cõi lòng.

Rồi cũng thật tình cờ, em lại tìm được nhành hoa năm xưa mà cậu đã tặng. Tại Hưởng có thấy không, em nâng niu món quà đầu tiên Tại Hưởng tặng em như vậy, thế mà cậu nỡ lòng nào không trở về với em. Hoa tuy đã héo nhưng tấm chân tình của cậu trao em vẫn còn đó mãi. Phải, Trí Tú luôn tin là như vậy. Vì vậy mà nay tuy Hưởng không về với em nhưng nhành hoa ấy vẫn luôn được em giữ gìn và đặt cạnh hài cốt của cậu.

Trí Tú sẽ giữ mãi nhành hoa ấy để nhớ về Tại Hưởng.

Một nhành hoa dại.

©minhanh

xin chào, chúng tớ là jelly's team, rất mong các cậu sẽ ủng hộ tác phẩm đầu tay của thành viên mới team chúng tớ là iamanh_ , chúng tớ vô cùng cảm ơn các cậu đã ủng hộ minhanh cũng như jelly's team ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro