s n o w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác gi: Hạ Dạ (Midsummer Night)

Note:

- Jisoo không phải của mình. Taehyung cũng không phải.

- Cảm hứng lấy từ bài hát "Snow" của Zion.T (ft. Lee Moon Se).

- Còn lại thì đều là của mình. Xin đừng mang đi đâu.

- Nếu bạn không thích VSoo, xin hãy dừng lại tại đây.

Cover: Photo by Aaron Wilson on Unsplash



oOo



S N O W

- H Ạ   D Ạ -




i.

Tháng 12, Sapporo phủ một màu tuyết trắng.

Từ cửa sổ máy bay, Taehyung bị choáng ngợp bởi cảnh tượng ấy. Dường như bầu trời nơi đây đã thu về tất cả những sắc trắng tinh khôi nhất và chỉ đợi đến thời điểm này để tô chúng lên thành phố, để Sapporo được ôm trọn bởi thứ màu đặc trưng cho mùa đông. Tuyết trắng đến chói mắt, đến mức ánh đèn phát ra từ những khu dân cư cũng chẳng sáng bằng. Chúng làm hai mắt Taehyung phát đau, nhưng sức quyến rũ lạ lùng của một thứ màu tinh khôi đã khiến anh buộc mình phải nhìn thật kĩ, thật lâu hơn nữa vào cảnh sắc ngoài khung cửa sổ.

"Sắp hạ cánh rồi." Anh quản lý Hobeom vừa nói vừa khều nhẹ tay Taehyung. Chàng trai gật đầu, kiểm tra lại tư trang và liếc mắt nhìn ra ngoài một lần cuối. Thành phố bỗng chốc hóa thinh lặng, trở thành bức tranh tĩnh trong mớ tạp âm khó chịu của máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Taehyung là người đến Sapporo đầu tiên trong nhóm. Chỉ bởi sức khỏe anh bị giảm sút đột ngột tại concert ở Kobe mà tất cả mọi người đã quyết định đưa anh đi trước để nghỉ ngơi lấy sức cho buổi diễn kế tiếp, mặc kệ Taehyung kịch liệt phản đối. Các thành viên khác giờ hẳn vẫn còn bận bịu trả lời phỏng vấn cho vài trang báo Nhật và sẽ tới với anh vào hai ngày nữa. Taehyung chẳng lấy làm thích thú với việc này. Cái cảm giác áy náy khi bỏ mặc nhóm chỉ vì sức khỏe của bản thân đã đeo bám anh suốt cả hành trình tới Sapporo. Nhưng chả ai thèm bận tâm đến sự khó chịu của anh, từ các thành viên cho tới hội quản lý và các staff khác. Thế nên cuối cùng, kết cục của Taehyung vẫn là bị đá lên máy bay.

Anh Hobeom đã đặt sẵn phòng của khách sạn BTS thường ở mỗi lần có việc phải tới Sapporo. Sau khi giúp Taehyung chỉnh lí đồ đạc, anh dặn dò một câu "Nghỉ sớm, lát hyung dẫn đi ăn" và để lại cho cậu em không gian riêng tư.

Taehyung đợi đến khi tiếng cửa đóng lại mới lặng lẽ tới bên cửa sổ. Từ phòng của anh có thể nhìn thấy một phần đô thị nằm ngủ dưới lớp mền trắng. Sapporo lúc này hệt như một người đang mơ màng giữa giấc mộng mùa đông và sẽ chỉ mở mắt thức dậy khi tuyết bắt đầu tan ra trên hàng mi mình. Vẻ đẹp dịu dàng của nó gõ nhẹ vào tim Taehyung, khơi gợi lên những xúc cảm sâu thẳm nhất và mang về những mảnh kí ức vụn vặt bị anh chôn kín nơi đáy lòng.

Ngực Taehyung thắt lại.

Anh, nhớ Kim Jisoo.



ii.

Bữa tối của Taehyung và anh quản lý Hobeom diễn ra tại một cửa hàng lẩu bình dân, với chủ quán là người quen của Hobeom trong thời gian anh công tác ở Nhật Bản cách đây vài năm. Do đó, họ được ngồi trong gian phòng riêng do chủ quán tự tay chuẩn bị, tránh được khả năng bị người hâm mộ bắt gặp.

Hobeom gọi khá nhiều thịt, chừng như lo sợ cậu em mình ăn không đủ no thì sẽ đổ bệnh, nhưng tâm trạng ảo não của Taehyung khiến anh chẳng có khẩu vị gì. Người quản lý dường như đã nhận ra điều đó. Anh hỏi Taehyung với một vẻ lo lắng thấy rõ trên khuôn mặt: "Em không khỏe à?"

"Không, em ổn mà. Chỉ là không có tâm trạng ăn uống cho lắm."

"Thế là không ổn rồi." Hobeom dứt khoát kết luận. "Bình thường em với Jinnie và Jungkook là ba cái đứa ăn khỏe nhất hội. Em mà bảo không có tâm trạng ăn, thì chắc chắn là sức khỏe có vấn đề. Thôi, hôm nay ráng mà chén cho đủ một con bò, không Namjoon nó lại cằn nhằn anh dám lơ là em."

Taehyung dở khóc dở cười nhìn người quản lý không ngừng gắp thịt vào đĩa mình, bỗng nhớ tới thời điểm này vào mấy năm trước, cũng có một người sau khi phát hiện ra anh đổ bệnh thì kiên quyết lôi anh đi ăn lẩu với cái logic "ăn đồ siêu nóng siêu cay thì sẽ khỏi bệnh ngay thôi", và cũng gắp cả mớ thịt bắt Taehyung ăn cho bằng hết. Chẳng biết quán lẩu năm đó có còn không, vì người chủ quán đã từng nói ông đang suy nghĩ đến việc đóng cửa để an hưởng tuổi già. Nếu không còn thì hẳn người ấy sẽ buồn lắm. Đó là quán lẩu "ngon nhất đất Nhật" mà khi về tới Hàn, người đã đi quảng bá khắp nơi với gia đình và bạn bè...

"Taehyung!"

Tiếng gọi của anh Hobeom lôi Taehyung về thực tại. Anh cười khổ trấn an vị quản lý và khổ sở tiếp tục với đĩa thịt đầy ứ của mình. Ôi Sapporo, cái chốn lạ lùng này, sao cứ thích gợi nhắc cho anh những chuyện đã qua từ lâu? Những chuyện được vùi chôn vào quá khứ và vốn nên ở yên tại góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Vậy mà Sapporo bao giờ cũng đào chúng dậy, và đốt lên trong lòng Taehyung một ước nguyện hão huyền: Giá như, giá như anh có thể được gặp người ấy, dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

"Nhưng suy cho cùng, đấy vẫn chỉ là một khao khát hoang đường", Taehyung thầm mỉa mai sự ngây thơ của chính mình.

Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại của anh bỗng rung lên. Anh liếc sang và hơi thở khựng lại.

Hobeom để ý thấy liền hỏi: "Sao thế?", nhưng Taehyung chỉ lắc đầu tỏ ý chẳng có việc gì lớn. Anh nhét điện thoại lại vào túi quần, giấu đi màn hình nhấp nháy sáng báo hiệu tin nhắn đến từ một số điện thoại không được lưu vào danh bạ, và chỉ vỏn vẹn có bốn chữ.

Mình đến Sapporo rồi.



iii.

Hobeom đưa Taehyung lên đến tận cửa phòng. Anh nói: "Ngủ sớm đi, có biết chưa?"

Chàng trai gật đầu. Nhưng anh không làm theo lời người quản lý. Ngay khi vừa khóa cửa phòng lại, anh đã lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số mình đã thuộc lòng rồi gọi đi.

Chẳng mất bao lâu để người ở đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng nói truyền đến tai anh, nhẹ nhàng, quen thuộc, và đã đi sâu vào từng nỗi nhớ quay quắt của Taehyung.

"Mình đây."

"Jisoo đang ở đâu?"

Người ấy đáp lại bằng một câu hỏi: "Taehyung ở đâu?" Cô ngập ngừng một chút, trước khi nói nốt lời còn lại. "Mình đến."

Taehyung nói ra địa chỉ khách sạn cùng số phòng, cúp điện thoại, và đợi.

Người ấy chẳng để anh phải đợi lâu. Khi nghe tiếng chuông vang lên, Taehyung đã đứng bật dậy và lao thật nhanh ra mở cửa. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, ngay cả hơi thở của anh cũng đông cứng, để trong mắt, trong tim chỉ còn nhìn thấy một dáng hình duy nhất.

Người cũng nhìn anh, chứa chan trong mắt là nỗi niềm chẳng thể diễn tả thành lời.

Và Taehyung cất tiếng gọi tên người, thật khẽ, chừng như lo sợ rằng tất cả những điều đang xảy ra ở hiện tại chỉ là mộng ảo và có thể tan vỡ ngay bất cứ lúc nào: "Jisoo..."



iv.

Taehyung lặng lẽ pha một tách trà nóng hổi và đặt nó lên bàn, ngay trước mặt người con gái đang co mình trên ghế bành của khách sạn. Cô cầm lấy, ủ ấm tay và nói khẽ: "Cảm ơn."

Người con trai chẳng chịu lên tiếng. Anh ngồi ở đối diện, đôi mắt nhìn cô chăm chú, như thể anh muốn khảm từng đường nét trên khuôn mặt cô vào lòng mình. Có lẽ ánh mắt Taehyung đã quá thẳng thắn, khiến Jisoo cuối cùng đành phải mở lời: "Taehyung không có gì muốn hỏi mình sao?"

"Jisoo muốn mình hỏi cái gì?"

Nhìn thấy sự im lặng nơi cô, Taehyung cười khổ.

"Mình nên hỏi cái gì bây giờ? Vì sao Jisoo lại tới đây? Vì sao biết mình cũng ở Sapporo? Và hơn hết, Jisoo tới đây làm gì? Nếu mình hỏi như thế, Jisoo sẽ trả lời chăng?"

Kim Jisoo thở dài. Cô thôi không nhìn người đối diện nữa mà thả trôi ánh mắt ngoài cửa sổ, nơi có thể ngắm được khu đô thị Sapporo chìm sâu trong giấc ngủ đông.

"Là anh Namjoon nhắn tin cho mình, nói rằng có người đổ bệnh rồi, bị đá tới Sapporo một mình. Hẳn anh ấy biết cái người đó sẽ lại suy nghĩ tiêu cực, nên anh mới nhờ mình đến đây xem sao."

"Vậy Jisoo tới đây làm gì? Chỉ để giúp Namjoon-hyung an tâm về mình thôi ư?"

Cô gái không trả lời ngay. Miệng cô mấp máy, như chần chờ, như do dự. Rồi sau cùng, bờ môi cô mím chặt lại, tựa hồ đã hạ quyết tâm.

Jisoo nói: "Mình tới đây là vì Taehyung, chẳng lẽ ngay cả điều này Taehyung còn cần phải hỏi mình sao?"



v.

Lần đầu tiên Taehyung gặp Kim Jisoo là ở Sapporo, cũng vào tháng 12, khi thành phố này khoác lên người lớp áo màu tuyết trắng.

Lúc ấy BTS vừa chấm dứt đợt quảng bá ở Nhật, trong khi BLACKPINK thì vừa đóng máy một chương trình thực tế do YG sản xuất, thế nên đôi bên đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi tương đối dài. Và bằng một sự sắp xếp lạ lùng nào đó của tạo hóa, Taehyung và Jisoo vô tình chạm mặt nhau ở chùa Shinei Ji. Đó là lần đầu tiên họ gặp gỡ ngoài đời thật, với tư cách Kim Taehyung và Kim Jisoo, chứ không phải trên danh nghĩa V của BTS và Jisoo của BLACKPINK.

Taehyung không nhớ quá rõ những gì đã xảy ra ngày hôm ấy. Điều đọng lại sâu sắc nhất trong kí ức anh là nụ cười duyên dáng pha chút ngại ngùng của một người con gái khi cô cúi đầu chào và gọi anh một tiếng "tiền bối". Đó có lẽ cũng là hình ảnh đẹp nhất về Kim Jisoo mà Taehyung chỉ dám giấu kín ở một góc sâu thẳm, bởi anh sợ mỗi lần nhớ tới điều đẹp đẽ ấy, anh sẽ càng chìm sâu hơn vào một mối quan hệ vô danh.

Tình cảm là đóa hoa dại, chỉ dựa vào gió sương cũng có thể tự mình đâm chồi.

Chẳng qua, thế gian vốn khắc nghiệt, thích giẫm nát những đóa hoa dại dưới chân, để chúng chưa kịp nở rộ đã nhanh chóng lụi tàn.

Thế nên, mối quan hệ giữa Taehyung và Jisoo mãi chẳng được gọi thành tên.



vi.

Jisoo đã uống cạn tách trà. Cô đứng lên, thả mình lên giường và vỗ vào vị trí bên cạnh.

"Đến đây đi", cô nói vậy, và Taehyung làm theo. Anh để yên cho Jisoo ngả đầu vào vai mình, đắp kín chăn cho cả hai và mò mẫm nắm chặt lấy tay cô gái. Họ nằm im lặng như thế một lúc lâu, trong không gian dường như nghe được tiếng đôi nhịp tim đập chậm rãi. Khoảnh khắc ấy bình yên đến nỗi Taehyung không nỡ cất lời. Anh sợ chỉ cần mình thở mạnh một chút thôi cũng sẽ làm mộng cảnh này tan biến.

Jisoo bỗng lên tiếng hỏi: "Taehyung vẫn còn trách mình, đúng không?"

"Trách chuyện gì?"

"Chuyện của ba năm trước, cũng tại Sapporo này."

Nghe thế, Taehyung nở một nụ cười buồn bã.

"Vì sao mình phải trách Jisoo? Lần đó, Jisoo không chấp nhận tình cảm của mình chẳng phải vì không muốn, mà là không thể chấp nhận. Vậy thì mình có tư cách gì để trách đây?"

Người con gái im lặng. Một giọt ấm nóng tràn ra khỏi hốc mắt cô, lăn dài và rơi xuống cổ Taehyung. Anh cảm giác như nơi đó vừa bị thiêu đốt, bởi xót xa, bởi khổ sở, và bởi bất lực.

"Họ đã tìm đến Jisoo, không phải sao? Những master-nim fansite của mình ấy."

"... Phải."

Taehyung cười buồn.

Đó là những người yêu thương anh bằng cả tuổi trẻ, bằng nhiệt huyết và tâm hồn. Chính họ phát hiện ra những điều không bình thường giữa cả hai và cố gắng giữ kín nó với thế giới để bảo vệ thần tượng của mình. Nhưng họ cũng chẳng thích thú gì với việc anh dành tình cảm cho một người khác, và không tán thành Taehyung liều lĩnh sự nghiệp của anh và cả nhóm vì câu chuyện yêu đương này. Một mặt họ khuyên nhủ Taehyung, mặt khác tìm đến Jisoo, nói với cô rằng họ không muốn chỉ vì cô mà Taehyung gặp trắc trở. Họ nói với cô, tình cảm này, là không thể.

Jisoo đồng ý với họ.

Vậy nên, đóa hoa dại của cô và anh, chưa kịp nở rộ đã bị thế nhân quay lưng.

Nhưng nụ hoa vẫn còn đó. Vẫn còn, để qua năm tháng, trong lòng Taehyung vẫn còn mãi dáng hình một người duy nhất. Vẫn còn, để khi xuất hiện một cơ hội, Jisoo đã lặn lội bay sang tận Sapporo để nhìn thấy Taehyung, dẫu chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Vẫn còn, để thời khắc này họ được ở bên nhau, để mái đầu tựa mái đầu, bàn tay siết bàn tay, hơi thở hòa hơi thở.

Nếu được ban cho một điều ước, Taehyung sẽ ước đêm tuyết rơi này cứ thế kéo dài mãi và ngày mai không bao giờ đến nữa.

Để khi tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, vẫn sẽ thấy người nằm đây, ngay cạnh bên mình. Để thấy ánh tuyết tan ra trên hàng mi người. Và trước khi người mở mắt, Taehyung sẽ kịp pha cho người một tách trà nóng hổi xua tan đi hơi lạnh vương vấn trong phòng.



vii.

Ngày hôm sau, Jisoo lên máy bay trở về Hàn Quốc.

Ngày hôm sau của ngày hôm sau và của ngày hôm sau nữa, Taehyung cũng dọn dẹp hành lí để tiếp tục tour diễn Nhật Bản cùng các thành viên.

Tuyết đã có dấu hiệu chuẩn bị tan hết, trả lại cho thành phố sự tươi vui và nhộn nhịp để chuẩn bị chào đón mùa xuân sắp về. Cảnh tượng Taehyung nhìn thấy qua khung cửa sổ khách sạn vài ngày trước cũng thay đổi. Đã chẳng còn nữa dáng vẻ lặng thinh êm đềm. Thay vào đó, khu đô thị đang điểm tô lên mình những màu đỏ rực rỡ hòa cùng nhịp sống năng động hơn của người dân khi mùa đông đã đi đến những hơi thở cuối cùng.

Taehyung nhìn ngắm tất cả một lần cuối rồi kéo rèm lại, mang theo hành lí, đóng cửa phòng. Những yêu thương của anh đã vĩnh viễn nằm lại ở Sapporo, trong một đêm tuyết rơi ngắn ngủi.

Và Taehyung khóa kín cửa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro