C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Về nước? Bây giờ sao?" Một giọng nam truyền từ đầu dây bên kia điện thoại sang, có thể dễ dàng nghe ra được sự bất ngờ trong câu nói của người nọ.

"Con đã hoàn thành xong thủ tục rồi, dù bố có đồng ý hay không thì con vẫn sẽ về Hàn"

"Bố đừng lo, con đã tạm biệt tất cả mọi người bên đây rồi, cả huấn luyện viên Thomas nữa"

"Phải phải, ông ấy cứ giả giọng khóc nhè suốt thôi, dù sao thì ông ấy cũng đã huấn luyện bơi lội cho con trong suốt 2 năm rồi mà"

"Thế nhé, tới giờ con lên máy bay rồi, tạm biệt bố"

Tiếng cụp máy vang đều bên tai, trước khi cô gái kịp nghe thấy những lời chất vấn từ bố mình truyền sang. Có lẽ cô đã đoán trước được điều đó.

Mấy kiểu câu đại loại như "Sắp lên máy bay mà mới thông báo cho bố biết sao?" hay "Về Úc nhanh! Bố không đồng ý" đúng là khó chịu. Đùa gì chứ, cô chẳng muốn nghe chúng chút nào.

Kim Jisoo không quan tâm đến quyết định của bố. Vì dù có ra sao, cô vẫn sẽ về Hàn.

Thật muốn vào bể bơi ngay bây giờ mà...

Tất cả những người đi ngang qua đều phải ngoảnh đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp vận bộ váy đen bó sát đang ngồi vắt chéo chân ở hàng ghế kia. Với cặp kính râm có hơi to lớn so với khuôn mặt của mình, đi cùng tông son màu đỏ mận nổi bật tô trên đôi môi trái tim căng mọng. Kim Jisoo hiện tại đang là đối tượng thu hút ánh nhìn số một ngay tại sân bay. Người ta thường nói, đã là người đẹp thì có đeo khẩu trang hay kính râm cũng đều vô ích, trừ khi bạn đeo chúng cùng một lúc. Nhưng sự xinh đẹp không chỉ dừng lại đó, bởi vì mọi người đều có thể cảm thấy được sự xinh đẹp toả ra từ con người bạn, điều đó rất dễ nhận ra. Và Kim Jisoo cũng không ngoại lệ.

Một cô gái Châu Á với nước da trắng ngần, khuôn mặt thon gọn với màu son đỏ mận cùng bộ váy đen bó sát cũng đủ làm cho người khác phải ngoái nhìn. Nhất là khi bạn đang ở Úc, một đất nước không nằm trong lãnh thổ của Châu Á.

Kiểm tra lại chiếc túi Dior đắt tiền cùng bộ móng tay xinh đẹp của mình, Kim Jisoo dời tầm nhìn sang màn hình điện thoại được đặt hình nền là một chàng trai người Châu Á nào đó đang bơi tự do ở dưới nước và hôn lên.

Rồi nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Caiter nâu sang chảnh để kiểm tra thời gian, Kim Jisoo hài lòng đứng dậy. Sửa sang lại bộ váy khá lệch đi so với hình dáng ban đầu, sau đó kéo lê chiếc vali hồng bự chảng theo từng gót đi trên sân bay.

Âm thanh "lộc cộc" phát ra từ đôi guốc cao nghều của cô gái người Châu Á.

Đã tới giờ lên máy bay rồi.








Cuối cùng thì em cũng sắp được gặp anh, Kim Taehyung.









"Này! Kim Taehyung" Jeon Jungkook một tay cầm quả bóng rổ không thương tiếc ném về phía đỉnh đầu của người đang ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Nhưng không ngoài dự đoán của nó, Kim Taehyung nghiêng người sang một bên, thành công dễ dàng né được cú ném một cách nhanh nhẹn.

Chậc, cái thằng này sao cái gì nó cũng giỏi thế?

"Cái gì?" Nhường lại cú ném bóng "nhẹ nhàng" của Jeon Jungkook cho một học sinh xấu số khác. Kim Taehyung xoay người về phía cửa sổ nơi Jungkook đang đứng, đáp lời nó.

"Làm gì mà ngồi ở cái nơi nhàm chán này mãi vậy? Đi ra sân chơi bóng xem nào" Jungkook nhận lấy trái bóng từ cậu bạn đáng thương kia, từng nhịp tâng bóng xuống sân.

"Không có hứng" Chống cằm nhìn sang hướng khác, Taehyung nhỏ giọng đáp.

"Đúng là cậu chỉ có hứng thú với bơi lội thôi nhỉ?" Gãi gãi đầu, Jungkook thở dài nhìn Kim Taehyung.

Đồ nhàm chán.

Bỗng chợt tầm mắt lanh lợi của nó đã vô tình phát hiện ra được một điều khác thường đang diễn ra ở nơi góc lớp. Có vẻ chúng khiến cho Jeon Jungkook trở nên khá thích thú.

Có thứ để chọc Kim Taehyung rồi.

"Nhưng cậu chắc cũng có hứng thú với con gái chứ? Nhìn xem đám fan hâm mộ của cậu kìa" Quan sát hành động hất cằm về phía ngược lại của tên họ Jeon, Kim Taehyung có hơi khó hiểu quay đầu.

"Ôi! Cậu ấy nhìn về phía này này"

"Đúng là đẹp trai ghê nhỉ?"

"Woa đẹp trai thật đó"

"Mình có nên tặng quà cho cậu ấy ngay bây giờ không?"

Một đám con gái trông khá điệu đà xúm lại ở góc lớp đang loạn dần lên. Đột nhiên bị bàn tán sôi nổi như vậy khiến Kim Taehyung không khỏi khó chịu. Cậu không hiểu lí do tại sao bọn họ lại rầm rộ vì mình đến thế.

Nhìn khuôn mặt đang đụt dần ra của Kim Taehyung đã nói lên tất cả, Jungkook không thể ngăn được bản thân cười hớn hở, đúng là cậu ta chỉ thích mỗi bơi lội thôi mà.

Cái tên này thậm chí còn không nhận thức được rằng vẻ đẹp trai và danh tiếng của nó đã thu hút bọn con gái trong trường.

Đột nhiên cánh cửa lớp bị mở toang một cách thô bạo.

"Này! Tránh ra, có biết Kim Taehyung là của ai không hả?" Một cô gái khác ăn mặc hở hang, tóc nhuộm màu xanh, môi tô son đỏ, miệng ngậm kẹo mút, tai xỏ đầy khuyên bước vào lớp. Mạnh bạo đá vào chiếc bàn gần nơi bọn con gái khi nãy tụ tập, thành công khiến đám người nọ sợ hãi chạy đi mất.

Thậm chí còn có thể nghe được mấy câu thì thầm đại loại như:

"Miu đến rồi, đụng là Kim Taehyung là cậu ta không để yên đâu"

"Đúng là đáng ghét, cha mẹ cậu ta đều có cổ phần ở trường"

Cô gái được mọi người gọi là Miu này đi cùng thêm ba bốn người khác, hình như đều là đồng bọn.

Lúc này Kim Taehyung đã đứng dậy, Jeon Jungkook cũng trèo vào lớp.

Miu uyển chuyển bước đến gần Kim Taehyung, đứng trước mặt cậu. Do chênh lệch chiều cao hơn một cái đầu nên cô phải ngẩng lên để giao tiếp, khuôn mặt hung dữ thoáng chốc trở nên xinh đẹp, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.

"Cậu không sao chứ? Có phiền không? Có cần tớ giải quyết hết bọn chúng không?" Chất giọng của Miu quả thật không giống với vẻ bề ngoài của cô ta cho lắm, nó khá chua. Nhưng Miu lại dùng chất giọng này để nói sang một tông nũng nịu và yểu điệu hơn để lấy lòng, nên thành ra...ừm.

Có hơi khó nghe...

Kim Taehyung nhướng một bên chân mày.

"Tôi không phải của cậu" Chất giọng trầm ấm quyến rũ người nghe, quả thật sau khi nghe được giọng của Kim Taehyung truyền xuống từ đỉnh đầu thôi đã khiến Miu sướng run người.

Cô ngại ngùng, lúc này lại không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

Quá đẹp trai.

"Người ta chỉ là muốn giúp thôi mà, chỉ cần là cậu nói thì tôi đều sẽ làm"

"Không cần cậu phải mất công như vậy" Taehyung lạnh mặt trở lại chỗ ngồi, tỏ ra không hề quan tâm đến thái độ của mọi người xung quanh. Cậu tiếp tục chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.

Muốn vào bể bơi quá...

Ngoại trừ Jeon Jungkook vừa trèo vào qua đường cửa sổ và Park Jimin vừa mới chạy tới sau đó, còn lại mọi người trong lớp ai ai cũng đều phải há hốc mồm, mắt trợn trắng.

Cái gì? Cậu ta vừa từ chối Miu cơ đấy!

Miu là ai? Là đứa con gái nắm top vote quyến rũ nhất trường, ngoại hình vô cùng xinh đẹp, lại còn là con nhà quyền quý.

Thử hỏi thằng đàn ông nào mà có thể từ chối được một cô gái như vậy cơ chứ?

Miu còn là đứa con gái từng suýt phá được kỷ lục bơi ếch 100m của đàn chị thi đấu cho giải toàn Hàn Quốc khối trên đấy!

Mặc dù ai cũng biết Kim Taehyung là một người khá lạnh lùng, lại ít giao tiếp. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Miu bị phũ một cách thẳng thừng như vậy.

Hàng vạn câu hỏi trong đầu đều được đặt ra, nhưng không một ai dám nói thành lời.

Bởi vì nếu độ nổi tiếng của Miu đối với ngôi trường này được cho là khá ổn, vậy thì độ nổi tiếng của Kim Taehyung đối với Hàn Quốc chắc chắn sẽ đè bẹp cô ta ngay lập tức.

Đùa gì chứ, thiên tài bơi lội của một ngôi trường thể thao từng nắm kỷ lục Hàn Quốc thì ai mà không nể mặt cho được.

Lúc này, Park Jimin mới ghé vào tai Jeon Jungkook thì thầm.

"Thằng bạn của tụi mình đúng là vẫn ra dáng thái giám như ngày nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro