3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh chiều tà báo hiệu một ngày sắp kết thúc, thời gian như thong thả hơn, một cô gái với mái tóc đen dài thiết tha, chiếc mũi cao với đôi môi trái tim đỏ mọng, ánh mắt đầy suy tư nhìn chằm chằm vào dòng sông Hàn. Đây là nơi cô và cậu cứ mỗi khi rảnh, hai người sẽ trùm kín mặt hớn hở gặp nhau. Hai năm rồi nhỉ, cô vẫn nhớ cậu, nhớ những lần cô ra sớm đứng đợi, cậu đến và ôm sau lưng cô; nhớ những lúc cậu đem cho cô rất nhiều thứ như là bánh, kẹo, búp bê hình cậu, standee hình cậu mà nói chung ngoài đồ ăn ra cái gì cũng có hình cậu lên trên ...; có lúc hai người ngồi trên ghế đá, cậu kể cho cô nghe nhiều chuyện khi ở cùng các anh, khi gặp các fan rồi đủ thứ trên đời, và sau đó cô sẽ nở một nụ cười thật tươi để trả lời cậu. Đôi khi bận quá, cả hai chỉ hẹn nhau ra, đứng ôm 10 hay chỉ 5 phút thôi, không một ai nói gì, cứ như thế. Khi đó cả hai chỉ ước rằng thời gian hãy dừng lại để có thể bên nhau lâu hơn nữa. Nhưng càng ngày, lịch trình của hai người càng bận rộn đến nỗi số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thế nên ...

- Jisoo?

Ơ giọng nói này, Jisoo cô đã từng rất nhớ, là của người cô rất yêu, đến bây giờ vẫn như vậy. Giọng nói khô khàn nhưng vẫn rất ấm áp:

- Không ngờ lại được gặp Taehyung ở đây đấy!

Trong không gian lắng đọng, họ cùng lắng nghe bản giao hưởng của vạn vật: tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc hòa vào giọng cười lanh lảnh của đám trẻ con, rồi cảm nhận mùi vị của nắng, hơi thở yếu ớt của hoàng hôn và hương vị cay nồng của hoài niệm. Cả Taehyung và Jisoo đều chần chừ, không ai trong họ cất lên tiếng nói. Vì sao nhỉ?

- À Taehyung ...

- Jisoo này ...

Taehyung và Jisoo đều nghĩ " Ặc, ông trời thật biết đùa mà, có cần mở lời cũng cùng nhau không chứ? "

- Jisoo nói trước đi!

- Không, Taehyung nói đi.

- Uhm chắc Jisoo cũng biết chuyện chúng ta sẽ collab đúng không?

- Đúng rồi, sao thế?

- À có gì đâu. Mà Jisoo nầy, chúng ta có thể cư xử với nhau như trước được không?

- Hả? - Jisoo nhướn mày hỏi

- Chẳng qua là các anh và thành viên nhóm Jisoo đã rất đau đầu về chuyện của chúng ta rồi. Taehyung muốn khi 2 nhóm gặp mặt nhau thì sẽ không ngại ngùng gì cả.

- Được thôi.

- Thật không? - Taehyung vui vẻ, nắm lấy tay của Jisoo

- Này, bỏ cái tay ra - Taehyung cười tít mắt, Jisoo nói tiếp - Nhưng với một điều kiện, tính ra tôi sinh ra trước Taehyung gần 1 năm đấy, cho nên cậu gọi tôi là chị đi, đừng có gọi tên.

Taehyung lắc đầu, miệng bặm lại, Jisoo thầm nghĩ " Á, sao cậu này vẫn cute thế"

- Chẳng phải lúc trước Jisoo nói là Jisoo không thích gọi bằng chị sao, nghe già mà.

- Nhưng bây giờ tôi thích, cậu có gọi không?

Taehyung giơ tay, nghiêm " Tuân lệnh, sếp" _ Jisoo chỉ biết lắc đầu cười trừ.

- Cũng muộn rồi, Taehyung đưa Jisoo ... à đưa chị về nha.

- Khỏi cần, cậu muốn lên Dispatch chơi à? - Jisoo nhăn mặt nói

- Dispatch giờ này đi ngủ rồi, chị yên tâm, để em đưa chị về.

Vừa nói, Taehyung nắm lấy tay Jisoo chạy ngay tới xe của mình. Vì lực của Taehyung quá chặt nên cô không gỡ tay ra được, thực ra một phần cũng do Jisoo muốn như thế nên cô chỉ dãy dụa nhẹ rồi thôi. Lúc Taehyung kéo cô đi, cô cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay ấy, nó đã gầy hơn hẳn so với trước. Lòng cô bỗng nghẹn lại, trong vô thức cô sờ lên bàn tay đang nắm chặt tay mình " Lại không ăn uống đầy đủ nữa rồi! "

- Chị à - Taehyung ngoảnh lại, lộ rõ nụ cười đầy ẩn ý.

Jisoo lập tức thoát khỏi suy nghĩ của mình, nói " Gì? Đừng hiểu nhầm. Chẳng qua có con muỗi đậu trên tay cậu nên tôi đuổi nó đi thôi. "

- Thì ra là vậy - Taehyung cười gian.

- Cậu cười cái gì?

- Không không, chị nhanh vào xe đi.

Taehyung liền đẩy cô vào xe rồi chạy lên ghế trước để lái. Trên xe, Taehyung đang cố suy nghĩ xem nói gì thì Jisoo đã lên tiếng:

- Cậu dạo này như thế nào?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro