Mở đầu : Chương dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mặt trăng đang mờ dần...
Giữa bóng tối ....
Như là sự nhợt nhạt của đôi môi tôi ...
Nhưng gì tôi hát là của tôi và riêng tôi thôi ...
Anh là mặt trời của em ...

- Đó là một bài hát rất hay
Cô gái dừng bước , trong những âm thanh hối hả của một đêm cuối tháng ở Seoul , tiếng đàn ghita như gợi về một trời nhớ thương tưởng đã phai mờ trong ký ức .
Em là ai ? Là ánh dương rực rỡ buổi đầu hè , hay vệt vàng vội qua rồi khuất dạng ?
Chàng trai tháo chiếc kính đen , lộ ra đôi mắt nâu trầm phong tình lơ đãng như một người Tây Ban Nha ba mươi tuổi tròn . Đôi mắt ấy mang đến cho tôi một nỗi sợ , giai điệu buồn chìm trong những cơn mê . Tôi sợ mình sẽ yêu đến không thoát ra được , sợ tình này chỉ tan vào hư vô .
_____________
Jisoo giật chiếc túi xách của cô khỏi tay Jennie , trong đó chất đầy những bộ quần áo thường mặc , một ít tiền và vài món quà bé nhỏ mà cô nghĩ Taehyung sẽ thích . Ánh mắt của Jisoo thường trầm lặng và hiền lành , nhưng đêm nay , nó trông thật mê man chẳng chút phương hướng .
- Chị sẽ đi đâu ?
Jennie khóc nghẹn , nước mắt rơi lã chã trên mặt . Nhưng Jisoo chỉ liếc nhìn em và không đáp , trong sâu thẳm , em đã chẳng còn thiết tha những hạnh phúc thuở nào cùng gia đình mà người ta ngỡ là êm ấm .
Jisoo chạy ra khỏi nhà , taxi dừng lại đôi chút rồi lại vụt đi . Có thể do đêm muộn rồi và ai cũng muốn sớm được về nhà nên chiếc xe lao rất nhanh khỏi con phố vắng , những dãy nhà cao tầng dần trôi về phía sau ô cửa . Jisoo nhắm mắt , nụ cười bỗng buồn bã đến lạ .
- Cháu muốn đi đâu ?
Chẳng cần suy nghĩ , cô đáp ngay :
- Ngã ba đầu tiên ở khu mua sắm , phía đông sông Hàn .
- Một nơi nhộn nhịp , nhỉ ?
- Vâng ...
Có lẽ tài xế nghĩ cô chỉ là một con bé mới dậy thì thích tụ tập với bạn bè ở mấy chỗ đông đúc náo nhiệt . Nhưng Jisoo lại không đến đây để gặp bạn bè người thân hay ai cả.
Không một ai trong số họ .
Lúc này Jisoo chỉ suy nghĩ tới một người duy nhất , người đàn ông có nụ cười đẹp như một bức danh họa , lặng lẽ mang chút u sầu .
Cách cô gặp người ấy cũng chẳng được bình thường ...

________________
- Tên anh là gì ?
- Taehyung
- Anh có biệt danh không ?
- Có .
- Là gì ?
- Quên rồi .
- Tuổi thì sao ?
- Hai mươi .
- Anh là người nước nào thế ?
- Công dân Đại Hàn Dân Quốc . Không giống à ?
- Trông như người Tây ấy .
- Cụ thể ?
- Em quên rồi.
________________
- Em phải đi thôi , muộn rồi .
- ..Đừng đi .
- Em có thể đến nghe vào ngày mai mà . Chỉ là em không biết anh ở đâu thôi .
- Bất cứ nơi nào em muốn .
- Kể cả nhà tắm công cộng sao ?
- Miễn là không chia nam nữ .
________________
- Em không đi học à ?
- Không muốn đi .
- Vậy còn làm thêm ?
- Em nghỉ rồi , hôm qua .
- Sao em không về nhà và ngủ một giấc đi ?
- Em ghét về nhà .
- Thế thì đến chỗ anh nhé ?
- ....Có lẽ vậy .
________________
Một căn nhà lớn , và được trang trí bằng những thứ nội thất sang trọng đắt tiền .
Nhưng anh ấy nói , nó chỉ là một căn hộ cho thuê . Khi ấy mình đã phấn khích đến nhường nào ?
Jisoo cười trừ . Những hồi ức trong hai tuần ở nơi không phải nhà lướt qua trước mắt cô như giai điệu đang phát lên từ chiếc radio của taxi , bác tài nói vu vơ :
- Một bài hát hay , nhưng từ lâu tôi đã không nghe nhạc nước ngoài rồi . Cháu có biết đây là bài gì không ?
Khựng lại đôi chút , rồi cô đáp :
- Không , cháu cũng không thích nhạc phương Tây...
Nói dối .
Mày đã có bao nhiêu lần dừng bước vì tiếng ghita hòa cùng một giọng hát trầm ấm giữa dòng người điên đảo , bao nhiêu lần tựa đầu bên kính cửa sổ nghe anh đàn một câu hát vu vơ bằng tiếng Anh , bao nhiêu lần ngồi trong lớp và suy nghĩ về những nụ cười của một chàng trai mang dáng vẻ cao lớn của phương tây ấy ?
Nhớ quá .
Nhớ những đêm đi làm thêm về muộn có người ngủ gục bên cửa sổ , anh luôn tỉnh dậy khi tôi đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh , nở một nụ cười rồi ôm tôi , và đôi khi còn hôn nữa.
Có những khi tôi rời khỏi nhà mà không báo cho anh biết , lúc anh chào đón bằng nụ cười nhạt trong làn sương trắng mờ của thuốc lá , lúc lại cuồng loạn xin tôi đừng đi bất cứ đâu nữa . Và cứ gọi mãi tên tôi trong đêm khuya mộng mị , kể cả tôi có nằm ngay cạnh bên cũng chẳng ngừng được sự sợ hãi của anh .
Anh sợ cái gì ?
Tôi chẳng hay nữa .
Tôi chỉ biết rằng anh hay hút thuốc , thích cái bật lửa tôi tặng sau nhiều ngày tôi thấy anh châm thuốc bằng bếp ga , không bắt tôi quay về nhà như những người khác . Và là người duy nhất tôi có thể khóc trước mặt mà không sợ bị tổn thương .
Anh hỏi tôi , tại sao đau lòng mà vẫn cười .
Tôi biết trả lời sao đây ?
Tôi yêu một người giống cha tôi , lừa dối tôi suốt ba năm liền . Nhưng tôi không khóc và cũng chẳng oán trách , tôi muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ . Nhưng thật sự , tôi chẳng mạnh mẽ chút nào cả .
Tôi khóc cả đêm , Taehyung thì ngồi bên cạnh , đàn những bài hát mà tôi thích nhất .
Phút ấy tôi thấy như được an ủi , rồi lại đau đớn xé tâm can .
Nhưng sáng hôm sau , anh lại rời đi với cây Guitar , khi ấy tôi mới nhận ra thời hạn hai tuần thuê của căn nhà cũng đã hết . Nhưng tôi vẫn cố chấp đợi anh về , cứ đợi một ngày lại thêm một ngày .
Đợi đến khi nào ?
Tôi chẳng biết nữa , chỉ biết là phải đợi , và cứ đợi thế thôi .
Rồi một đêm khi bóng trăng lấp ló sau màn mây dần khuất dạng , anh gọi tới .
- Anh chờ ở nơi đầu tiên anh và em gặp gỡ tới sáng mai , nếu em đến , chúng ta sẽ rời đi .
Taehyung chỉ nói vậy và rồi cúp máy .
Tôi có phải mang theo hộ chiếu , chứng minh thứ hay bất cứ thứ gì đó không ? Và rồi tôi bước khỏi nhà , và cứ đi như thế , mãi cũng chẳng về .
______________
- Này , có phải Jisoo-hoobae đó không ?
Min Yoongi nheo mắt , chỉ về một bóng người phía xa . Trong cơn men rượu chưa dứt , Jungkook nhăn mày , giọng lợn cợn :
- Làm sao noona ở đây một mình được , chị nhiều bạn lắm , giờ có lẽ phải đi làm thêm hoặc mua sắm chứ .
- Nhưng đằng ấy giống cổ thật mà , trông như đang đợi ai ấy .
- Đợi ai ?
Jungkook ngẩng đầu , đôi mắt trợn to :
- Jisoo-noona ?
- Xác nhận đúng là cổ chưa ?
Như đã tỉnh rượu , Jungkook hốt hoảng nói :
- Hyung , chị ấy ở đây làm gì thế ?
Nhưng chưa kịp để Min Yoongi trả lời , Jisoo đã bước xuống đường , chẳng chút phương hướng cứ đi đến , mặc cho đèn đường đã chuyển sắc đỏ chói .
- Noona !
Jungkook chẳng kịp suy nghĩ , cậu vội chạy đến , hét lớn .
- Jisoo-noona !
Jisoo dừng bước , quay lại nhìn cậu . Chiếc xe lao đến nhanh như cắt , đâm vào cô gái lật ngửa ra vệ đường.
Đích đến của chúng ta là thiên đường ...
...Hay địa ngục ?

-----
Hy : Tôi trở lại . Lâu rồi mới Comback , chắc các bà k nhớ tôi đâu :)))
Tôi có thể rề rà , nhưng chuyện bóc phốt thì không thể chậm được . Tôi viết một cái luận văn hai mươi ba trang , hai mươi ba trang đấy ! Chỉ trong 1 buổi chiều duy nhất luôn .
Trưa tôi đang nằm phè ra vì vừa thoát được cái deadline buổi tối tiêu tốn của tôi bảy ngày liền để làm thì giáo sư gửi tin nhắn , bảo tôi viết luận văn cho cái dự án hay mẹ gì đấy mà ổng làm cho đám sinh viên , và tôi kiểu Như đéo có ngày mai .
Nói bậy là không tốt , cơ mà đm vừa thoát khỏi địa ngục thì biết nó có tầng hai thật đ thể không nói bậy . Hai mươi ba trang trong một buổi chiều , còn phải đính kèm tư liệu dẫn chứng làm tôi điên ra được . Mò được mấy cái dẫn chứng thôi đã điên đầu rồi , lại còn phải phân tích và nêu ra ý rõ nữa , thề , tôi điên ra được .
Cái điều tồi tệ hơn nữa là gì ?
1h sáng thằng ml đàn anh kêu Viết hộ một bài báo cáo nhé , có năm nghìn từ thôi .
NĂM NGHÌN TỪ THÔI .
Tôi lặn đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro