| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn cái lâu đài này này, tốt hơn tỷ lần cái nhà tù chật chội kia. đây mới là nơi gã thuộc về chứ! vua hề mà, sao có thể sống trong cái chỗ tạm bợ dơ bẩn như thế!

"lão đại, ngài đã về!"

"đương nhiên là ta đã về rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn ta trở về sao?"

"ý tôi không phải thế thưa ngài"

"jungkook! ta muốn rượu"

"có ngay thưa ngài"

"jungkook ngươi nói xem, nếu có một cô bé thích ta, ta nên làm gì được nhỉ?"

"nếu cô ta dám làm phiền ngài, tôi sẽ cho người..."

"không không không. jungkook ạ, cô bé đó gọi nó là... tình yêu?!"

"tình yêu là thứ ghê tởm nhất thế giới này thưa ngài. nó sẽ làm con người ta mê muội để rồi đắm chìm . tình yêu còn có thế làm ngài thấy bất lực, ngài ghét cảm giác đó đúng không, thưa ngài?"

"ta ghét cảm giác chết tiệt đó"

"đúng vậy thưa ngài. vậy nên tốt nhất là ta không nên dây dưa vào nó"

"được. à, ngươi giúp ta chuẩn bị, ta muốn mạng lũ cai ngục ở gotham!"

"rõ thưa ngài!"

"khoan đã!"

"dạ, ngài gọi tôi?"

"ngươi chưa từng yêu, sao biết rõ được nó sẽ như thế?"

"ai nói ngài, rằng tôi chưa từng yêu?"

"ngươi.."

"thưa lão đại, cho phép tôi thất lễ. tôi từng yêu rồi, thưa ngài. tôi đã từng trải qua cái cảm giác bất lực nhìn người yêu mình bị bắt đi, bị hãm hiếp thưa ngài. tôi đã chịu đựng nỗi chua xót khi đám người kia sờ soạng trên cơ thể cô ấy, khi cô ấy gào thét tên tôi, xin tôi cứu cô ấy. nhưng tôi có thể làm gì được nào? đứng nhìn thôi, thưa ngài. bọn chó chết đó bắt cóc khi cô ấy đang ngủ, quay video làm nhục cô ấy rồi gửi cho tôi. lúc tôi tới kịp, ngài biết cô ấy còn như thế nào không? một cái xác! một cái xác đầy thương tích và máu thưa ngài! ngài nghĩ xem tôi đã trải qua quãng thời gian như thế nào? tôi đã sống như nào khi người tôi yêu nhất không còn nữa? đau khổ! đau khổ và tuyệt vọng. sau đó tôi theo ngài, và chẳng có tình yêu gì nữa cả! nó khiến tôi trở nên yêu đuối, jungkook tôi yếu đuối và vô vọng thưa ngài! ! taehyung, tôi là 1 kẻ thân cận với ngài, nhưng lúc này đây tôi là 1 người bạn của ngài. với tất cả những gì tôi có, khuyên ngài, đừng yêu!"

taehyung nhất thời cứng người lại. gã chưa từng nghĩ tình yêu đáng sợ đến vậy. nó khiến cho kẻ máu lạnh như jungkook cũng phải mất kiểm soát. run sợ, thật may mắn khi gã chưa rơi vào cạm bẫy của ái tình. nói taehyung không có tình cảm với jisoo là sai, nhưng chỉ một xíu như thế, hắn đã kịp thời dứt bỏ. gã sợ, nếu một ngày hắn trở nên như jungkook, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ khinh thường gã, còn bản thân sẽ trở nên dại khờ và ngu ngốc như 1 đứa trẻ thiếu sữa mẹ. lần này, gã đã nợ jungkook rồi. tình yêu à? không thuộc về gã

"ta xin lỗi, động tới nôi đau của ngươi rồi!"

"tôi không sao, thưa ngài"

"từ giờ nói chuyện với tôi, bỏ bớt kính ngữ đi! bắt đầu từ hôm nay, cậu là bạn của tôi!"

"cảm ơn, kim taehyung!"

"sến quá đi mất, đi làm việc của cậu đi!"

"rõ!"

jungkook mở cửa ra ngoài, để lại hình ảnh người đàn ông đơn độc trong căn lâu đài xa hoa. nhấp một ngụm rượu đắng, taehyung nhắm mắt lại, cốt là để những suy nghĩ vớ vẩn đang xâm chiếm tâm trí mình bay đi mất. nhưng không gian có yên tĩnh cũng chẳng thể khiến hắn ngừng thở dài. hắn cần phải tránh xa em. hắn sợ, nếu cứ gần em mãi, hắn sẽ không còn là hắn nữa

" jisoo em nói xem, tình yêu thật sự tệ hại đến thế à? nhưng rõ ràng bao thơ ca tuyệt đẹp đều để diễn tả nó kia mà! em nói xem, nó... đáng sợ đến vậy sao, jisoo?"


ley and sota

p/s: in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro