01; thất bại +1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' taehyung à, mình...mình.. '

' nói nhanh đi '

' mình...thích...mình thích ăn dưa '

' cậu thích ăn dưa thì liên quan gì đến tôi? cậu làm mất thời gian của tôi rồi đấy ' - anh bỏ quay lưng bỏ đi

' mình xin lỗi ' - tôi lí nhí trong mồm với vẻ mặt buồn

' jichu ahhhhhhhh '

' ơi '

' jichu à, tỏ tình thành công chưa? '

cậu ta là lee taeyong, là bạn thân của tôi. cậu ta không có gì đặc biệt ngoài cái vẻ đẹp trai kia và cái tính điên dở kia cả

' tao không dám, tao sợ lắm, tao sợ sẽ làm cậu ấy ghét tao thêm '

' phù ~ may quá ' - cậu nghĩ thầm trong đầu

' sao mày lại thở ra với vẻ mặt rạng rỡ kia? '

' là vì tao không muốn mất jichu đấy '

' đùa chẳng vui tẹo nào '

tôi ngồi xuống bậc thang giữa cái nắng chang chang, tựa cằm vào đầu gối rồi nhìn những cây cỏ nhỏ nhắn đang đung đưa. có vẻ chúng nó rất hạnh phúc nhỉ, chúng nó còn có bạn đời, còn tôi thì vẫn bơ vơ với cậu bạn thân dở dở ương ương

cậu ta cũng ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm tôi, nó thành thói quen rồi, tôi biết cậu ta thích tôi nhưng trái tim trong lồng ngực trái này lại chẳng hề rung động, tôi không xứng với cậu ta

' taeyong! jisoo, hai người làm gì mà lại ngồi dưới nắng, không sợ đen à? bôi kem chống nắng chưa, có cần mượn không, mà ngồi ngắm cỏ vui lắm hả? cho ngồi chung coi '

cậu ta là lee nayeon, một con người lắm mồm nhất cái trái đất này, và chả đứa nào chịu yêu cậu ta đâu, à khoan, cậu ta có bồ rồi, mà là ai nhỉ? à nhớ rồi là cái tên mark gì đó ở khối trên, một tên mọt sách ít nói và một con tâm thần lắm mồm yêu nhau liệu chúng nó có bình yên? vậy mà vẫn yêu nhau gần 3 năm đấy. trong khi đó tôi vẫn đang trong tình trạng đơn phương mà không dám tỏ tình..

' jisoo này, mày với thằng taehyung như nào rồi? '

' cậu ta ghét tao thêm vài phần nữa rồi '

' vậy cuối cùng mày ngỏ lời với nó chưa? '

' chưa ' - taeyong lên tiếng khiến tôi càng thêm não lòng

' tội nghiệp mày ghê, cái thứ đẹp mà ngu như mày thì làm ăn được trò trống gì. mày phải như tao đây này, thích thì đớp, không đớp được thì ngoạm, không ngoạm được thì dùng vợt quật lại rồi bắt về làm thịt '

' ông tuấn đâu mau phi trâu tới đón cái con tâm thần này về hộ tôi cái '

chẳng lẽ bây giờ tôi lại làm theo cách của nó, thôi, lại gây ác cảm cho người ta chứ chẳng tốt đẹp gì. cuộc đời khổ nhất là đơn phương không nói ra mà, biết đâu sau này người ta lại nói thích tôi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro