chap 5: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch"
Cô ngã xuống nền đất lạnh mặt cô biến sắc...
"Bà ơi xem cháu tìm được gì này" cô bé với đôi mắt to lấp lánh và làn da trắng hồng hào trên tay cầm một lồng bướm đang chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ cao tuổi, khuôn mặt bà đã đầy vết nhăn, tóc đã ngả màu trắng, nụ cười của bà hiền từ, bà bế tôi lên xích đu rồi hỏi.
-"Cháu bắt được gì thế"
Tôi vội mở lồng bướm ra lấy ra một cành cây trên ngọn cây là một cái kén, tôi lay tay bà rồi chỉ bà xem.
-"Bà thấy chứ, nó sắp thành một chú bướm xinh đẹp rồi, cháu nên đặt tên cho nó là gì đây, bà à bà đặt tên cho nó đi" tôi tròn mắt nhìn bà mong chờ bà đặt tên cho nó, bà nhìn tôi rồi bật cười, bà đưa tay nhéo má tôi.
-" vậy nó sẽ tên là xinh đẹp nhé, mong nó sẽ lớn và xinh đẹp như cháu vậy".
Tôi vui vẻ ôm bà vậy tên của em từ nay là xinh đẹp nhé.
-" còn giờ thì cháu hãy nhắm mắt vào đi".
Tôi nhắm mắt và đếm từ một đến ba, sau khi mở mắt tôi thấy bà đang nằm trên một chiếc giường trắng, mọi người đang đọc kinh, nhưng sao không thấy ba mẹ tôi, chỉ có bác quản gia và những cô hầu bên cạnh bà họ đang khóc, tiếng khóc của đứa trẻ càng rõ ràng hơn, tôi thấy bản thân mình đang ôm cổ bà nước mắt tôi không ngừng rơi chúng đua nhau chảy xuống
-" bà à xinh đẹp giờ đã thành một chú bướm xinh đẹp rồi, bà à bà hứa sẽ bên cạnh cháu, nhìn thấy cháu xinh đẹp như thế nào mà, bà ơi bà ơi tỉnh lại đi".
Tôi càng chạy lại chỗ bà thì mọi thứ càng ngày càng nứt ra... xoảng chiếc ly vỡ ra, tôi tỉnh dậy mùi thuốc xát trùng ập vào mũi, chục kim chích cắm vào cổ tay tôi, tôi ngồi dậy giựt đống kim ấy ra khỏi tay mình, rồi chạy nhanh ra ngoài cửa sổ, cơn gió thổi bay tóc tôi, tôi đưa mắt nhìn mọi thứ khung cảnh đã lâu tôi chưa nhìn thấy, tiếng trẻ em đã lâu chưa nghe thấy, tiếng cười nói, tiếng những con chim vỗ cánh đang bay về tổ, tiếng gió xì xào qua đám cây. Hốc mắt tôi nóng dần lên mắt tôi cũng nhòe đi, tôi đưa tay gỡ sợi dây truyền trên cổ mình, tôi mở mặt dây chuyền ra là bà và tôi, nụ cười của bà làm tôi tiêu tan hết mọi thứ buồn phiền, tôi ôm nó vào lòng rồi cười lớn.
-" bà ơi, cháu yêu bà, bà ơi cháu xin lỗi"
Lần đầu tiên tôi khao khát tự do đến như vậy, nắm chặt tay trên lan can, từ giờ tôi sẽ tự do mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro