hoàng hôn, sóng biển và trà chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


writte by min
request by badasskin

kim jisoo 

-

kim taehyung



___

màu trời ngả sang vàng nhạt. ai cũng bảo rằng cái tiết trời này thì nên ra khỏi nhà để hưởng thụ chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời . jisoo hoàn toàn không đồng ý. nắng sớm mai mới là nắng tốt, còn bây giờ thì tốt nhất nên ở trong nhà thôi. jisoo đóng quách rèm màu mun lại, che hết đi đám nắng tàn cuối ngày. tiếng chaeyoung với lisa í ới ngoài phòng khách. hai đứa nó chắc đang chuẩn bị một cuộc dạo chơi ở sông hàn cho mà xem. đạp xe cùng nhau. thú vui đó cũng lãng mạn đấy nhưng mệt chết đi được. jisoo yên ổn nằm xem điện thoại, tiện tay vuốt ve dalgom ham ngủ bên cạnh, để buổi chiều trôi đi.

sau những ngày tháng quảng bá dài đằng đẵng, mệt mỏi nhưng vui vẻ. cô mới có một ngày thoải mái như vậy. dành cả buổi sáng để ngủ, và cả buổi chiều để nằm dài trên giường, jisoo thấy cuộc đời thật sự rất công bằng. phải khổ cực mới có an nhàn. phải lao động mới có nghỉ ngơi. tự nhận ra một triết lí của cuộc đời, jisoo tiện tay đăng lên instagram nhóm vài bức hình với suy nghĩ của mình. 

trong lúc jisoo làm phiền dalgom đang say ngủ thì điện thoại cô rung lên từng hồi. kẻ nào dám phá đám buổi chiều của cô. tất nhiên, chẳng ai khác ngoài kim taehyung.

"ừ"

"chị ở đâu thế?"

"ở kí túc xá"

"đi chơi không?"

"không"

"bà già nên ra khỏi nhà đi"

"bà già không thích, tắt nhé"

"jisoo à.."

"làm sao?"

"đi chơi nhé!"

"ừ"

cô vừa nói vừa gật đầu. chả dễ gì để kéo cô ra khỏi nhà vào tiết trời này, nhưng giọng nói của taehyung lại đủ sức. jisoo không phải người con gái ưa dễ thương, cô cho rằng nó không cần thiết cho lắm. vậy mà người con trai kia làm gì cô cũng cho rằng nó rất đáng yêu. bởi thế, từ lúc yêu taehyung tới giờ, cô cứ nghĩ mình bị khùng rồi.

đứng trước tủ quần áo chẳng đến 30 giây, jisoo lấy ra cái quần thể thao đen và áo phông oversize màu đỏ mận. cô không bảo giờ để ý đến ngoại hình của mình khi đi cùng taehyung. kiếm cái mũ lưỡi trai màu đen cùng khẩu trang, jisoo ra khỏi nhà. chỉ vừa bước ra khỏi cánh cửa, cô đã ai oán mắng nhiếc taehyung trong đầu. 

taehyung đi xe tới. điều này khiến cô ồ lên một tiếng rồi thôi. chưa bao giờ taehyung tự lái xe chở cô đi chơi, mặc dù cả hai đã yêu nhau 2 năm trời. cô từng nghi ngờ về bằng lái xe trong ví taehyung, nhưng chưa một lần hỏi. 

"taehyung có bằng lái xe chưa?"

"rồi chứ"

"chị nên tin anh không đây?"

"tin tưởng làm nên tình yêu đó bà già"

taehyung hôn cái chóc lên môi cô lúc jisoo quay sang trêu chọc. trời còn sáng, lại ở ngoài đường, người này dám hôn cô. jisoo thụi ngay một cùi chỏ vào bụng taehyung, liếc cảnh cáo một cái rồi đem gương ra soi lại môi. cô chỉ quẹt đại lên môi một lớp son đỏ hồng, giờ đã nhạt đi một tí và lem ra. cái tên kim taehyung này, chỉ giỏi gây sự với cô. 

nắng đã tắt hẳn. những đám mây trằng ngả hồng trên cao nối nhau che mất mặt trời. xe đi mỗi lúc một xa trung tâm. jisoo cứ nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn người bên cạnh. hoài nghi đong đầy ánh mắt ngắm thẳng vào taehyung. nhưng người kia vẫn im lặng lái xe, điềm tĩnh đến lạ kì. jisoo chẳng buồn thắc mắc nữa, chỉ im lặng tựa lưng vào ghế nhắm mắt. cái không khí này khiến cô bồn chồn, giống như điều bất ngờ gì đó sẽ đến mà cô chưa kịp chuẩn bị.

taehyung chở cô đến bãi biển phía đông seoul. anh tháo dây an toàn và gọi cô dậy bằng một cái hôn khác. . jisoo ngơ ngác mở mắt rồi bước xuống xe. mặt trời đang ở phía trước mặt cô. cảnh hoàng hôn đã lâu rồi cô chẳng thấy. đẹp đến thẫn thờ.

taehyung kéo cô đi dọc bờ biển. jisoo bỗng nổi lên những ham muốn trẻ con. cô tháo đôi giày mình đang mang, đi chân trần trên bãi cát, để sóng dạt vào. cảm giác dễ chịu vô cùng, tựa như có thể buông bỏ tất cả mọi thứ trong lòng. cô cười, taehyung cũng cười theo. anh cầm giày cho cô, cô nắm tay anh. cứ thế đi một quãng đường dịu êm.

đến khi đôi chân mỏi nhừ, cả hai mới ngồi xuống. taehyung lôi ra một bình nước, nói với cô

"trà thay cho cà phê nhé? americano của chị nguội rồi"

jisoo nhướn mày gật đầu. khác lạ. vị trà lần đầu tiên cô thử và cả taehyung nữa. vẫn trêu chọc, vẫn đùa giỡn, vẫn vui vẻ, vẫn cười, vậy mà jisoo lại thấy người mình yêu xa lạ lắm. chẳng lẽ là do những ngày tháng không ở bên nhau vì lịch trình, do những lần gọi nhỡ lúc nửa đêm mà cô chẳng còn nhận ra anh nữa.

"nghe nhạc nhé?"

"không, anh hát chị nghe đi"

"jisoo thích bài nào?"

"bài nào đột nhiên bật ra trong đầu taehyung ấy"

"aegi shark turuturu.. aegi shark.."

jisoo ném cho taehyung ánh nhìn kì thị. cái giây phút lãng mạn cứ thế bị kim taehyung phá tan tành. mười người thì đến chín người sẽ hát một bản tình ca, còn riêng anh lại là 1 người khác biệt. cô chẹp miệng, nhưng trong lòng lại vơi đi những hoang mang. taehyung vẫn là taehyung đấy thôi, kì lạ nhưng là người cô yêu.

"chị ghét những buổi chiều thế này mà nhỉ?"

"ừ"

"vậy mà vẫn cùng anh tới đây, thật tốt quá"

"anh đừng có nói mấy câu kì lạ nữa"

"jisoo này"

"ừ?"

"chúng ta đừng yêu nhau nữa nhé"

tiếng sóng biển đập vào bãi cát, át đi giọng nói của taehyung nhưng vẫn dội vào lòng cô những đau đớn. jisoo lặng im. mặc cho ánh nhìn dịu dàng lẫn xót xa của anh dành cho cô, mặc cho mặt trời từ từ lặn xuống đại dương, mặc cho nước mắt đã đong đầy khóe mắt. 

jisoo không nhớ đã bao lâu rồi cô mới ngồi cạnh anh, ở một nơi vắng người yên bình như vậy. cô chỉ nhớ một chiều nào đó cách đây vài tháng khi đám người phẫn nộ đứng trước công ti chờ nhóm cô xuất hiện để chửi rủa. jennie đã ôm lấy cô vào lòng, lisa đã tức giận đến run người còn chaeyoung thì bật khóc. từ đó cô đã không còn muốn ra ngoài vào buổi chiều nữa. dù trời nắng đẹp đến bao nhiêu, dù thời tiết ấm áp đến bao nhiêu. jisoo nhớ những buổi tối ở cạnh taehyung. mặt che kín mít, áo quần đen thui đi dạo ở sông hàn. cả hai sẽ nhìn nhau rồi cười mãi dẫu chẳng nhìn rõ khuôn mặt nhau. nhưng cũng đã rất lâu rồi. thời gian trôi đi, nhưng mọi thứ chẳng thể tiếp tục được như vậy nữa. hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi, bình yên nào cũng dễ đánh mất. jisoo tự hỏi lòng mình đã che dấu nỗi đau đó bằng nụ cười bao nhiêu lâu. và taehyung sẽ cùng cô chịu đựng nó bao nhiêu lâu.

câu trả lời là dù lâu tới bao nhiêu, cũng chẳng thể là mãi mãi.

ánh tàn dương trong mắt jisoo tựa như đốm lửa nhỏ cuối cùng của cuộc tình đẹp đẽ. jisoo luôn lấy hạnh phúc cùng taehyung để phủ lên vết thương không lành của chính mình. hết lần này đến lần khác, cố gắng ôm ấp chúng bằng sự kiên cường của bản thân nhưng thế giới này luôn tàn nhẫn hơn thế. chỉ trích, mắng chửi, chế giễu. mỗi đòn roi câm lặng đó đánh vào cô, jisoo đến cố nghĩ đến taehyung mà chống chọi. 

nhưng có điều này cô không biết, rằng nhìn thấy cô như vậy, anh cũng đau lòng đến chết đi. taehyung vẫn là một chàng trai chưa thấu hết tàn nhẫn của cuộc đời, cho đến khi thấy người con gái mình thường bị dồn vào góc tường đầy gai nhọn. tức giận nhưng bật lực nhìn jisoo một mình tự liếm láp vết thương. rời xa là cách duy nhất để anh bảo vệ jisoo. không còn suy nghĩ ngờ nghệch cùng nhau chống lại thế giới, hay bỏ lại thế giới sau lưng mà trốn chạy, taehyung trưởng thành, từ bỏ hạnh phúc yên bình, từ bỏ kim jisoo cả đời muốn che chở, từ bỏ tình yêu. đó là điều anh phải làm. 

cả hai chẳng thể cầu xin sự thấu hiểu của cuộc đời mà bên nhau. bởi lẽ, trong thế giới của jisoo và taehyung, không tồn tại sự thấu hiểu.

jisoo đứng dậy. hét lớn về phía biển cả.

"kim taehyung là đồ ngốc"

rồi lặng lẽ nói với chính mình

"nhưng chị vẫn luôn yêu anh"

taehyung cũng đừng dậy. khoác áo mình lên vai jisoo, che chắn vai cô khỏi lạnh giá của cuộc đời khi anh còn có thể.

jisoo quay sang ôm chầm lấy taehyung, nhón chân hôn lên môi anh thật lâu rồi thì thầm

"chúng mình không yêu nhau nữa. nhưng taehyung cũng đừng yêu ai, được chứ?"

"ừ"

buổi chiều đã kết thúc. nắng tắt, đêm buông. tình yêu còn đó nhưng người chẳng thể cạnh bên. đáng tiếc làm sao khi để lỡ một li trà tình đầy ắp chỉ vì thế gian làm vỡ tay cầm.

///

HOT NEWS: Hai phía công ty xác nhận BlackPink Jisoo và BTS V chia tay sau 2 năm hẹn hò. 






____________

trả request bé kin đầu tiên nè. thật ra min tính chuồn cái vụ request nhưng chữ nó nhảy ra vậy đó. từng tặng bé cái shot ciu quá nên giờ bù qua cái buồn buồn nè. nhận đi đừng trả lại nghe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro