người hát tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào đọc, mình đôi lời muốn nói.

một, nếu ai đã biết rõ và thân với mình sẽ thấy bất ngờ khi mình viết vsoo, nhưng mà đây là quà và cũng do mình chơi thua cá cược cho nên đừng buông lời cay đắng với nhau

hai, cho _jendec

ba, hẹn em vào năm sau chị tuyệt đối sẽ không chơi thua đâu

×


Có ba điều mà Kim Jisoo thích làm nhất trong mùa đông chính là: ôm Dalgom, cuộn mình trong chăn vào những đêm trời lạnh, quấn chăn quanh người và thưởng thức món gà còn nóng hổi. Kim Jisoo sinh ra vốn đã mang bản tính lười, hơn hết lại không bao giờ chịu để tâm hay có tính kiên trì với bất cứ thứ gì, do đó chỉ những việc như ăn, nằm, ngủ mới là hoạt động khiến cô luôn vui vẻ và tinh thần luôn trong trạng thái hạnh phúc nhất.

À còn một chuyện khiến cô thấy vui vẻ nữa, chính là tiếng đàn của anh hàng xóm bên cạnh. Vì chung cư này có hệ thống cách âm quá tệ, cho nên Jisoo vẫn luôn được nghe lén và thưởng thức giọng hát của anh chàng nhà bên. Mà sống ở đây cũng hơn một năm, nhưng Jisoo vẫn không biết khuôn mặt của anh nhà bên như thế nào, chỉ nghe được từ mấy cô hàng xóm là anh ta trông khá điển trai, cũng cao ráo và rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Mà lý do lớn nhất khiến Jisoo chưa bao giờ thấy mặt người kia có lẽ là do cô suốt ngày chỉ biết chui rúc trong nhà, công việc của cô là viết báo mạng, vậy nên cũng chẳng cần ra ngoài nhiều làm gì. Nên Kim Jisoo hai mươi sáu tuổi, vẫn là bà cô ế và chỉ biết ôm chó mà mơ về mấy anh soái ca trên phim.

Chẳng hạn như đêm qua Kim Jisoo mơ mình được xuyên không vào truyện tranh, một phát từ con người lười chảy thây thành thư kí Kim siêu cấp hoàn hảo và xinh đẹp, sánh đôi bên cạnh còn có phó tổng Lee đang nhìn cô cười đến là rạng ngời. Chỉ tiếc vào khoảnh khắc khi cô nghĩ mình sắp được có nụ hôn đầu với phó tổng thì chú chó nhỏ, Dalgom lại sủa ầm lên khiến giấc mộng của Jisoo tan thành bong bóng.

Jisoo vội vàng quơ quào tay chân, chỉ để ôm được Dalgom trong lòng, vỗ về nó vài câu hòng mong Dalgom trả lại bình yên và cho cô tiếp tục được chìm vào giấc mộng. Nhưng tiếng sủa của Dalgom vẫn chẳng thể sánh được với tiếng chuông điện thoại ầm ĩ được để ngay trên đầu giường cô, điện thoại mốc meo cả tuần không có lấy một cuộc gọi, chỉ toàn tin nhắn rác, nay lại bất ngờ reo lên khiến Jisoo trong lòng ngạc nhiên vô cùng, lồm cồm bò dậy lấy điện thoại, quên mất cả việc đang dở giấc ngủ.

''À lố ha.'' Câu chào nhạt nhẽo này chỉ có thể đến từ cô bạn Park Chaeyoung

''Gì?'' Jisoo cứ mong sẽ được người lạ nào đó gọi cho mình, ai cũng được miễn là không phải Park Chaeyoung

''Đi uống trà sữa không?'' Đây là một câu mời chào kinh điển

''Không nhé.'' Jisoo ấn nút tắt cuộc gọi

Ngáp một cái rõ dài, Jisoo tiếp tục bò lại nơi giường ngủ thân yêu, trà sữa hay cái gì đó cũng mặc kệ, thời tiết lạnh lẽo như này ở nhà có phải sung sướng hơn không. Vậy là gác cô bạn Chaeyoung qua một bên, Jisoo lại nhanh chóng vùi mình vào giấc ngủ mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ôm chặt Dalgom và đôi mắt mơ màng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, việc quan trọng bây giờ với cô, vẫn là phải hôn được phó tổng Lee đã.



×



Kim Jisoo đã phải chịu sự khủng bố từ Park Chaeyoung, cô ấy một hai chạy đến tận nhà cô chỉ để lôi kéo được Kim Jisoo ra khỏi nhà. Mặc cho Kim Jisoo có van nài hay hứa hẹn đủ điều, Chaeyoung vẫn không buông tha và đồng ý để Jisoo tiếp tục ở nhà thêm một giây nào nữa, ngày hôm nay nhất định Chayoung phải lôi kéo được Kim Jisoo đi với cô.

Jisoo ánh mắt tức giận nhìn Chaeyoung, còn nhỏ này đúng là khùng và gian dối. Rõ ràng rủ cô đi trà sữa, cuối cùng lại lôi cô đến quán cafe, kêu là có việc gấp cần nói nhưng lại ngồi ở đây mê mẩn nhìn anh chàng đang đánh guitar trên sân khấu. Jisoo không buồn nói chuyện với Chaeyoung, đang tính lẻn đứng dậy để chuồn ra về, ai dè Chaeyoung còn có mắt ở sau lưng, cho nên Jisoo không thoát được khỏi tầm mắt của cô nàng.

Đến cái ngáp thứ hai sáu, Park Chaeyoung mới chịu mở lời với cô.

''Jisoo, chơi cá ngựa đi.''

''Cái gì?'' Jisoo dở nhất là trò này, càng đau buồn hơn khi Chaeyoung luôn đem trò này ra mỗi khi cô nàng muốn nhờ vả Jisoo điều gì đó

''Không nha.'' Jisoo không dễ mắc lừa lần nào đâu

''Một voucher trị giá 500000 won ăn gà miễn phí.''

''Ok, chơi.''

Nói chung Jisoo không có giá, lại rất mau quên, cho nên, ờm, lần này nhất định cô sẽ thắng.

Ván đầu tiên, Kim Jisoo thua.

Hàng vạn lần Jisoo đã muốn chửi thề, rõ ràng cô lắc xí ngầu giống như Chaeyoung, rõ ràng cô ăn ở rất có đức, nhưng vì sao chơi mãi cô vẫn không ra được quân nào, trong khi Chaeyoung đã đi được tận 3 con?

Jisoo thua, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, trong lòng rất cay cú, nhưng vẫn hòa nhã mỉm cười, yêu cầu chơi lại gỡ gạc. Thua một lần thôi, chứ sao thua được lần tiếp theo được?

Mà có lẽ Jisoo nên xem lại cách sống của mình đã, ván này cô theo sát nút Chaeyoung, chỉ cần đổ xí ngầu ra hai quân giống nhau cô sẽ thắng, vậy mà Park Chaeyoung trước mặt cô đây lại dám lắc được trước cô, kết quả Kim Jisoo thua, và voucher cũng theo Chaeyoung mà trở về nơi túi xách.

Jisoo hận, thật là quá tức giận đi.

''Rồi mày muốn tao làm gì?''

Jisoo lòng đau như cắt, hút trân châu mà tưởng hút phải cục me, chua chát hết sức.

''Giúp tao lấy số anh ấy.'' Chaeyoung hào hứng chỉ về phía chàng trai đang thu gọn guitar vào túi ''Điều thứ hai chính là điều tra xem anh ấy ở đâu.''

Park Chaeyoung chưa bao giờ là bạn tốt, chưa bao giờ cả. Với một đứa lúc nào cũng chỉ biết chui rúc trong nhà như cô, thì làm sao có khả năng giao tiếp và bắt chuyện với người lạ chứ, hơn nữa cô không có hứng thú với anh ta, càng chẳng muốn làm quen hay tiếp cận, nói cô điều tra. Chẳng khác gì kêu cô một tháng nhịn không ăn gà? Chaeyoung nhìn bộ dạng thất thần của Jisoo, ngoài mặt cười như điên và vô cùng hả dạ thì chẳng còn có thêm hành động gì, không an ủi, không động viên.

Tệ quá tệ, vô cùng tệ.


×


Jisoo phát hiện được, anh chàng mà Chaeyoung muốn cô làm quen chính là anh hàng xóm nhà bên cạnh hay ca hát vào nửa đêm. 

Lúc nhìn thấy anh ấy bước vào nhà bên cạnh, Jisoo đã suýt muốn té ngã vì không ngờ lại trùng hợp như thế, nhưng dù người ta có sát nhà, có là hàng xóm của cô, thì căn bản Jisoo vẫn không biết nên làm quen ra sao. Hay cô giả vờ xỉu trước nhà anh ta, chờ anh ta ra ngoài thấy cô thì vội vã hốt xác vào, sau đó vờ mê man vài tiếng rồi tỉnh lại ngơ ngác như con nai vàng, rồi nhân cơ hội trai gái nhà không đơn chiếc, liều mạng làm quen và lấy số?

Nhưng... cách này dễ dãi quá, mà Jisoo đâu phải loại con gái dễ dãi đó?

Cho nên Kim Jisoo lần đầu đem mối tâm tư và trăn trở này loay hoay mãi trên giường không ngủ được, nghĩ mãi, suy tư mãi, kết cục cũng ôm Dalgom mà chìm sâu vào giấc ngủ chừng mười phút sau đó.

Nếu được hỏi về sự kiện nào khiến cô bất ngờ nhất, thì Jisoo sẽ trả lời ngay đó là ngày cô tỉnh giấc vào trước mười hai giờ, mở cửa nhà mình và phát hiện có chú chó nhỏ được đặt trước cửa, Jisoo đã vô cùng hoang mang, ngó đông ngó tây, dáo diếc tìm kiếm xem ai lại nỡ bỏ chú chó nhỏ này trước cửa nhà cô, hơn hết còn vào lúc sáng sớm này.

Nhìn đôi mắt tròn xoe, đen láy của chú chó, Jisoo không thể nào kiềm được lòng mình, vậy nên đã vội vã ôm nó vào nhà. Đến khi bế chú chó nhỏ trên tay, thì Jisoo mới phát hiện được một lá thư được đặt trong hộp.

Nét chữ thẳng tắp và cứng cỏi, đây là nét chữ của con trai. Trong lá thư chỉ vỏn vẹn ghi vài câu rất ngắn

''Vì có việc bận nên tôi không thể ở nhà trong mấy ngày, vậy nên phiền cô chăm sóc Yeontan hộ tôi, tôi hứa lúc về sẽ trả ơn cô, cảm ơn rất nhiều.''

Bên góc phải còn có tên người gửi, là Kim Taehyung.

Jisoo nghĩ, đây đích thị là anh hàng xóm rồi, vì Jisoo thỉnh thoảng có nghe được vài tiếng sủa từ nhà bên cạnh, tuy là lần đầu nhìn tận mắt Yeontan, nhưng Jisoo vẫn có thể chắc chắn như thế.

Chẳng biết anh chàng này đi đâu, nhưng Jisoo cũng không thấy phiền lắm khi phải nuôi em chó này trong mấy ngày, Dalgom của cô có bạn, Jisoo thì có thêm một mối bận tâm, mà cô cũng thấy rất vui khi có thêm người bạn mới trong nhà.

Jisoo cưng nựng Yeontan rất vui vẻ, còn rất hứng khởi mà đưa Yeontan đi tắm và cho nó ăn cùng Dalgom, vui vẻ đến mức điện thoại của Jisoo bị Chaeyoung gọi đến nóng máy, cô cũng không thèm quan tâm.

Chừng hai ngày sau đó, Chaeyoung đã phải chạy đến mà dò hỏi Jisoo, dù đã biết tên của anh chàng Chaeyoung muốn, Jisoo cũng chưa tính sẽ nói ngay, dù sao cũng nên biết nhiều thông tin hơn, mất công người bên cạnh đã có chủ mà Chaeyoung lại đi ôm hi vọng và thương nhớ, có phải rất đáng thương không. Cho nên Kim Jisoo chọn làm thinh và tiếp tục vui đùa bên hai chú chó nhỏ, không cần phiền muộn hay nghĩ nhiều đến mọi thứ xung quanh.

Ngày chủ nhật, nhà cô có người gõ cửa, mà tiếng gõ này rất chậm rãi mà vang lên đều đặn, không ồn ã hay gõ muốn nát cửa như Park Chaeyoung, cho nên Jisoo đoán, là chủ nhân của bé Yeontan.

Bình thường không sửa soạn, nay lại có khách đến, lại còn là người lạ cho nên Jisoo có hơi chút ăn diện và soi mình tỉ mỉ trong gương, vẫn là nên tạo ấn tượng tốt, như thế mới dễ dàng tiếp cận mà dò hỏi thông tin.

''Ồ chào anh.'' Jisoo nở nụ cười khi trông thấy người đứng trước mặt mình, anh ta cao hơn cô nên Jisoo phải ngước mắt lên mới chạm tới được mặt anh ta

Anh ta mỉm cười đáp lại, toan nói gì đó thì hai tay đã nặng trịch bởi Yeontan đang nằm trong lòng, Jisoo đưa vội cho Taehyung, nói hơi nhanh

''Yeontan rất ngoan, tôi cũng rất thích nó, anh không cần trả ơn đâu, vậy nha tạm biệt anh.''

Sau đó, Taehyung còn được đáp lại bằng tiếng cửa đóng nhanh.

Ngơ ngẩn một chút, anh còn chưa kịp tiêu hóa và nói lại một lời, thì cô nàng chủ nhà này đã tiễn anh đi.

Đôi mắt anh hơi tối sầm lại, thở dài một hơi, cánh tay thon dài lại tiếp tục đưa lên gõ cửa.

"Này em."

Trước khi Kim Jisoo kịp nói gì, Taehyung đã phải vội vã lên tiếng chặn lời cô.

"Dạ?" Jisoo ngơ ngác, anh chàng này có gì muốn nói sao

"Em không có gì hỏi anh hả?"

Jisoo nửa đầu áp sát cửa, chỉ hơi hé một chút để có thể nói chuyện cùng người kia. Còn thân người thì lười biếng dựa tường, ngẫm nghĩ về lời nói của anh chàng này.

"Em không tính xin số điện thoại anh sao?"

Jisoo thấy đầu hơi choáng váng, cảm giác thế giới hơi quay cuồng. Làm sao anh ta có thể biết được điều này cơ chứ, lại còn hỏi thẳng toẹt ra như vậy.

"Em không..." Thật ra phải là em có nhưng cô ngại quá

"Vậy thì chúng ta có thể làm quen chứ, dẫu sao cũng là hàng xóm, em lại còn giúp anh chăm sóc Yeontan anh rất biết ơn." Taehyung nở nụ cười, chớp ngay cơ hội mà mở lời với cô

Jisoo còn chưa kịp trả lời, đã thấy Taehyung vẫy tay tạm biệt cô mà quay bước vào nhà, Jisoo ngó theo đến tận khi cánh cửa nhà được anh hàng xóm đóng sập lại, trong lòng cảm giác hơi kì lạ, không phải cảm giác khó chịu, cũng không phải sự mê mẩn đến quyến luyến, chỉ đơn giản là thấy rất vui, lại còn rất ấm áp.

Jisoo thôi không nhìn về bên kia nữa, vội đóng cửa lại mà sà tới bên Dolgom, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩa kì quặc, người kia hình như rất quen, Jisoo đã gặp ở đâu trước đây rồi thì phải, hơi suy nghĩ một chút, Jisoo cố mường tượng ra gương mặt Taehyung trong kí ức cũ của mình.

Nhưng chừng được mười giây, Jisoo lại lắc đầu bỏ qua, chắc do cô lại nghĩ vớ vẩn rồi.

"Dalgom ơi tao có bạn rồi."

Jisoo cười hì hì với chú chó nhỏ, cảm giác vô cùng hân hoan.


×

Taehyung dựa sát vào cánh cửa, cảm giác man mác lan trên tấm lưng anh, nhịp tim chợt có chút rối loạn.

Cô gái bên cạnh, cuối cùng anh cũng đã bắt chuyện được, lại còn có thể thăng cấp lên làm bạn nữa.

Còn nhớ, lần đầu chuyển đến đây, Taehyung đi nhầm nhà kết quả lúc mở cửa ra, nhìn thấy một cô gái đang quấn chăn khắp người mình, trên tay còn đang cầm một cái đùi gà và miệng thì nhai nhóp nhép. Có lẽ vì tiếng mở cửa, cho nên cô gái kia mới vội quay đầu lại.

Mà điều Taehyung không ngờ, cô nàng lại nhìn anh thờ ơ, còn tiện tay đưa đùi gà lên miệng ngoạm một cái, ánh mắt thì lấp lánh gương mặt thì trắng trẻo.

Mỗi tối Taehyung đều ôm đàn guitar dựa sát tường mà nghêu ngao hát, cố gắng hát lớn một chút để người bên cạnh có thể nghe thấy. Mỗi ngày đều ra khỏi nhà và lên lại nhà ba chục lần, chỉ để được vô tình chạm mặt lấy cô gái nhà bên, nhưng mọi chuyện đều hết sức vô vọng với Taehyung.

Mọi chuyện cứ lửng lơ như thế suốt một năm, để rồi một ngày kia, nhìn thấy cô nàng nhà bên ngồi phía dưới nơi cậu làm, bên cạnh còn có một cô nàng khác đang chơi cá ngựa với nhau. Trong lòng Taehyung tràn ngập hạnh phúc, vui sướng vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cô.

Sau đó lại còn gửi gắm Yeontan cho cô, bản thân thì qua nhà ông anh họ ở nhờ, tất cả chỉ để làm một cái cớ cho cuộc chạm mặt ngày hôm nay.

Khóe miệng Taehyung cong lên rất sâu.

Chỉ một khoảnh khắc tưởng chừng bình thường như vậy, lại làm đất trời của Taehyung chợt ngả nghiêng.

end.
22/7/18

...

Cảm ơn min không bẻ keywords của em đi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro