Trường hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoa đào nở trên nền trời
Vì ngày xuân
Hoa đào nở trong lòng ta
Là vì nàng "

***

Trí Tú khẽ động đôi mi khi xung quanh là tiếng trống canh dồn dập, tiếng ngựa xe huyên náo và tiếng kêu khóc thảm thương.

Chiến tranh đã kết thúc rồi.

Cuộc chiến kéo dài dằng dặc hơn nửa năm đã kết thúc. Biết bao nhiêu sinh mệnh đã nằm xuống, biết bao nhiêu tài nguyên con người cùng của cải đã bị giày xéo dưới gót giày quân triều đình. Tất cả chẳng qua chỉ là một định luật tất yếu của cuộc chiến. Rằng đau thương là hiển nhiên, rằng chết chóc luôn hiện hữu. Nhưng điều đau xót có chăng chính là dù đến mãi sau này, khi những trang sử vẻ vang có tô vẽ cho trận chiến máu tanh kia hay những câu chuyện trà dư tửu hậu sẽ dần bẻ cong cái gọi là chính nghĩa thì điều còn đó chính là sự thất bại sẽ không bao giờ được nhắc đến.

Nước lớn thu phục nước nhỏ là điều đương nhiên?

Trí Tú nhếch môi cười khẽ trước suy nghĩ đó. Vậy có chăng sự hi sinh của những con người luôn cố gắng gồng mình bảo vệ quốc gia dân tộc của họ cũng là lẽ thường tình ? Quân đội, vua cha, mẫu hậu cùng các huynh muội đều đã từng người từng người ngã xuống. Điều còn lại duy nhất của đất nước vừa bị diệt vong này là nàng.

Kim Trí Tú. Vong quốc tiểu công chúa.

Trí Tú bỗng bật cười. Nàng cười đến xán lạn trước danh xưng đó. Đất nước nàng đã chết, thân phận tiểu công chúa cũng theo lẽ đó mà mất đi. Hà cớ gì phải gán cho nàng cái danh xưng hão huyền đó? Vừa như nhắc khéo nàng rằng đất nước nàng đã " vong ", vừa như kiêu ngạo khẳng định chiến thắng của bản thân.

Trí Tú ngồi vào bàn trang điểm khi đã rửa mặt xong. Nàng ngắm mình qua chiếc gương đồng. Một khuôn mặt hoàn hảo vô khuyết hiện ra. Và nàng lại trôi miên man về miền kí ức xưa cũ.

Đệ nhất mỹ nhân Hoa Tiếu.

Tiểu công chúa của Hoả Lịch múa kiếm nhân ngày thượng thọ của Hoàng thượng. Một cái nhấc chân, khua tay, từng đường kiếm được vẽ ra như một bức tranh sơn mài đẹp mắt. Đôi mắt biết nói, chóp mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng khẽ cười. Chính bởi nụ cười như mặt trời mùa xuân ấy mà Trí Tú được gọi là đệ nhất mỹ nhân Hoa Tiếu - mỹ nhân với nụ cười như hoa.

Một điệu kiếm như một khúc tiên tử bay lượn trên nền trời.

Một điệu kiếm đưa nàng sống mãi trong câu chuyện của những tửu lâu dọc kinh thành.

Một điệu kiếm khiến cho nàng gặp y.

Kim Thái Hanh.

Nghĩ đến đấy, nét cười trên mặt nàng bỗng ngưng đọng rồi bay biến không tăm hơi. Tất cả những điều nàng đang phải nếm trải, đều là do y mà ra.

Minh quân? Nàng cười khẩy chua chát. Y chính là minh quân danh truyền khắp bốn cõi sao? Y chính là người duy nhất có năng lực thống nhất thiên hạ sao? Trí Tú không cần quan tâm những lời sấm truyền đó. Điều mà nàng biết chỉ là vì y mà nàng từ tiểu công chúa thân phận ngàn vàng mà mất trắng, gia tộc bị đại diệt, đất nước cũng không còn.

Nhận thấy một dòng nước mắt chực trào nơi mi mắt phượng, Trí Tú khẽ quay đi. Nàng không muốn đối diện với mặt này của bản thân. Nàng không muốn phơi bày sự yếu đuối cố hữu. Chí ít là vì y. Nàng sẽ không để bản thân phải rơi giọt nước mắt nào.

Trí Tú bước đến bên bậu cửa, đôi mắt liếc khẽ sắc trời Kim Long. Đêm đầu tiên của nàng ở Kim Long đã trôi đi như thế. Chập chờn trong những cơn ác mộng ly biệt, bi thương trong những mảnh kí ức thuở thiếu thời.

Tiếng chân ngựa gõ xuống con đường cùng tiếng ồn ào của binh lính đã lay Trí Tú tỉnh. Ấy vậy mà mãi cho đến khi cánh cửa gỗ bị đẩy ra và những binh lính đã bước vào hàng hành lễ, nàng mới nhẹ nhàng quay mặt sang. Tuy là thân phận không còn, song cái khí chất thoát tục của hoàng tộc đã ăn sâu vào trong Trí Tú vẫn còn đó thể hiện qua từng hành động từng lời nói của nàng.

- Mọi người dậy đi. Có chuyện gì không?

Trí Tú không dùng hai tiếng " miễn lễ " nữa, bởi lẽ nàng thức thời được bản thân chẳng còn là công chúa kim chi ngọc diệp năm nào.

Một người nghe lời nàng gọi liền đứng dậy từ hàng ngũ đang thi lễ, đôi mắt không nhìn thẳng Trí Tú song đặt để ở một góc độ vừa phải. Giọng nói đều đều không nhanh không chậm:

- Hoàng thượng có lệnh mời Trí Tú cô nương vào cung một chuyến. Mong cô nương phối hợp một chút chuẩn bị nhanh chóng để không trễ giờ lành của Hoàng thượng.

Trí Tú khẽ gật gù trước câu nói của người trước mặt. Quả là một người biết người biết ta. Nàng đã có ý lẩn tránh đi cách xưng hô của tiểu chủ cao quý, hắn cũng để ý mà gọi nàng đơn giản bằng hai tiếng " cô nương ".

Người thông minh như vậy không nhiều. Lại là cánh tay phải đắc lực của Kim Thái Hanh vậy nên chỉ còn lại một.

Đại Tướng Quân của Vọng Xuyên - Điền Chính Quốc.

Vì sao hắn còn trẻ tuổi đã được phong lên hàng Đại Tướng Quân cũng không quá khó hiểu. Bởi lẽ Trí Tú biết Điền Chính Quốc này vốn là một nhân vật tuổi trẻ tài cao. Năm tuổi đã thuộc làu binh thư. Chín tuổi đã tinh thông võ nghệ. Đến năm mười lăm tuổi thì được triệu vào cung làm bạn với Thái tử năm đó cũng chính là Hoàng thượng bây giờ. Nếu nói có ai đó muốn ngăn cản tham vọng thống nhất bờ cõi của Kim Thái Hanh, thì đó chắc chắn chỉ có thể là Điền Chính Quốc.

- Ta đã biết. Bây giờ liền có thể đi.

Trí Tú không nghĩ bản thân cần chuẩn bị gì quá nhiều. Nàng và nhân vật sắp gặp mặt kia cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Nếu nàng đã bại dưới tay y thì hà cớ gì phải khoác lên mình những thứ vốn đã trở thành xa xỉ?

Điền Chính Quốc cũng không quá bận tâm về nữ nhân trước mặt có hay không ý định làm đẹp trước khi diện kiến Hoàng thượng, việc của hắn là nhận lệnh và thi hành. Vậy nên hắn chỉ gật đầu tỏ vẻ đã nghe, đoạn mở đường dẫn Trí Tú lên xe ngựa.

Trí Tú ngồi trên chiếc kiệu tám người khinh, lòng không khỏi cảm thán về cảnh vật được vẽ ra dọc con đường vào Hoàng thành. Nàng vốn là người của Hoả Lịch, một đất nước nằm trong chuỗi mười mấy nước lớn nhỏ bị Vọng Xuyên thu phục. Nay khi quốc gia bị đại diệt thì theo lẽ thường, Trí Tú nay phải rũ bỏ thân phận trước đây mà nhập cung làm nô tì. Nhưng nàng biết lần này triệu kiến nàng vào cung không chỉ có vậy. Vì nàng hiểu rõ Kim Thái Hanh. Y không chỉ đơn thuần như thế. Dĩ nhiên nàng không phải cầu bản thân được lợi lộc gì từ y, song nàng biết dù có muốn đày đoạ nàng y sẽ không chỉ đơn giản bắt nàng làm nô tì. Ý nghĩ đã là người của y khiến cho Trí Tú rùng mình. Một thiếu niên phong hoa tao nhã bên cạnh nàng năm xưa. Một vị vua tâm cơ thâm trầm ngự trên ngai rồng. Nàng luôn nhập nhằng đâu mới là Kim Thái Hanh mà nàng yêu. Nhưng từ lúc nàng tận mắt chứng kiến gia tộc từng người ngã xuống, Trí Tú biết cậu thiếu niên năm xưa đã chết.

***

Hoàng cung Vọng Xuyên lớn hơn trí tưởng tượng của Trí Tú nhiều. Dẫu biết Vọng Xuyên là một nước lớn, song sự giàu có thịnh vượng của vương triều dưới quyền của Kim Thái Hanh vẫn khiến cho nàng cảm thấy khó thở. Chiếc kiệu ngừng lại trước cửa đại điện lớn khiến Trí Tú giật mình. Vốn có quy định rằng đại điện chỉ là nơi bàn quốc sự của vua cùng quần thần, những người không liên quan bén mảng đến đây đều có thể bị xử tử, dù cho đó có là một vị Hoàng hậu cao quý đi chăng nữa. Huống chi thân phận của Trí Tú giờ đây vô cùng nhạy cảm, thử hỏi một công chúa của một vương triều vừa bị sụp đổ xuất hiện ở nơi bàn quốc sự của quốc gia vừa thu phục nàng sẽ có bao nhiêu phần thiện ý?

- Tiểu thư, mời người đi theo hạ thần. Hoàng thượng đang đợi bên trong.

Tiếng nói của thái giám đại điện đánh trả Trí Tú về với hiện tại. Nàng chần chừ không dám bước song vẫn vì hai tiếng Hoàng thượng mà đặt tay lên vai thái giám đoạn bước khỏi kiệu. Nếu là y đã có ý an bài mọi thứ, thì nàng cũng vờ như không biết về những luật lệ bất thành văn kia.

Thái giám cúi người dẫn nàng theo ngã sau của đại điện băng qua một hành lang dát vàng cùng những hình thù được chạm khắc tinh tế. Người tự xưng là Chung tổng quản dừng lại ở một gian phòng, bảo với Trí Tú rằng đã đến nơi xong cũng cúi người đi mất. Lớp màn sa bằng lụa thượng hạng khẽ lay động khiến trái tim Trí Tú cũng dao động liên hồi. Nàng hít một hơi dài, tay vén tấm màn, tay còn lại nâng tà váy bước vào bên trong.

Gian phòng này nói rộng không rộng, song là một không gian thoáng đãng được bày trí tinh xảo. Trí Tú nhìn quanh thì phát hiện, ở đây không có lấy một cung nữ nào. Thế nhưng kỉ trà còn ấm nóng khiến cho nàng biết ở đây có người. Trí Tú khẽ nhíu mày, gọi nàng đến đây là để chơi trốn tìm với y sao?

Cơn gió bấc lần nữa lay động, thổi tung tấm màn lụa khiến Trí Tú ngạc nhiên về một phần ban công nữa mà nàng chưa hề khám phá ra trong gian phòng này. Nàng bước chậm rãi đến ban công, ý nghĩ sẽ nhìn thấy y sau bao năm khiến nàng không khỏi run lên từng hồi. Và rồi khi nàng vén tấm màn lên thì bóng dáng thân thuộc ấy xuất hiện, bóng dáng mà nàng ngỡ sẽ hận đến chết đi sống lại đang ở trước mặt nàng.

Trường bào màu bạc bay phấp phới trong gió, chiết phiến gõ nhẹ lên thành vách, dáng vẻ uy vũ trác tuyệt không lẫn vào đâu được. Là y. Là Kim Thái Hanh.

Trí Tú đứng chết lặng tại chỗ, nàng cảm thấy hai chân dường như tê cứng lại, đôi môi cũng mấp máy không thể thành tiếng. Y không nhìn thấy nàng bởi lẽ đôi mắt của y đang hướng về không gian tuyệt mỹ do độ cao mang lại. Chỉ có Trí Tú cứ mãi ngắm nhìn y. Tấm lưng vững chãi mà nàng từng dựa vào, đôi tay thon dài mảnh khảnh mà nàng từng nắm chặt. Rồi nàng bỗng muốn quay đi, nàng không thể, cũng không sẵn sàng để lần nữa gặp lại y dẫu rằng sau bao nhiêu năm xa cách nàng nhớ y đến nao lòng.

Thế nhưng ngay lúc Trí Tú muốn quay đi thì người trước mặt đã phát hiện ra sự có mặt của nàng mà bước đến:

- Tú nhi, nàng đến rồi. Ta rất nhớ nàng. Thật sự rất nhớ nàng.

Thái Hanh mỉm cười dịu dàng. Nụ cười khiến cho trong tích tắc Trí Tú ngỡ như thiếu niên năm nào đang đứng trước mặt nàng vậy.

Không đợi Trí Tú trả lời, y đã vội ôm chặt lấy nàng, gắt gao giữ thân ảnh bé nhỏ trong vòng tay mình. Và rồi Trí Tú nghe được một câu nói rất nhẹ từ trên đỉnh đầu nàng:

- Từ nay sẽ không buông tay nàng nữa.

Trí Tú bất động thanh sắc trước câu nói của Thái Hanh. Nàng chỉ lặng im tựa vào lồng ngực y, lắng nghe tiếng đập mãnh liệt của trái tim y, cũng như ngửi lấy mùi hoa đinh hương quen thuộc từ y.

Thái Hanh rời nàng ra, hai tay nâng mặt Trí Tú lên, y nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt, chóp mũi cùng đôi môi hình trái tim của nàng. Y nhớ nàng biết bao. Và rồi y cúi xuống, dẫn đưa Trí Tú vào một nụ hôn sâu. Y len lỏi vào trong khoang miệng nàng như muốn ghi nhớ mùi hương của nàng, cũng như muốn nàng mãi nhớ đến y.

***

Lễ sắc phong Hoàng hậu đã được định sẵn là vào tháng chạp năm sau. Trí Tú trước quyết định này của Thái Hanh cũng rất bất ngờ. Nàng biết những việc y đã muốn y nhất định sẽ làm được nhưng nàng không nghĩ y sẽ có thể bỏ ngoài tay những lời phản đối của quần thần cũng như là bá tánh mà sắc phong nàng. Cái danh minh quân mà mọi người rêu rao khắp nơi cũng theo đó mà dần bị biến dạng. Thay vào đó họ đồn đoán với nhau về sự sụp đổ của Vọng Xuyên bởi Thánh thượng đã bị hồ ly tinh dụ hoặc. Và hồ ly tinh trong lời đồn thổi đó không ai khác chính là nàng.

- Nương nương, trời trở gió rồi. Mong người mau vào trong để bảo vệ phượng thể.

Tuy lễ sắc phong còn chưa diễn ra song cả cung điện này đã biết Trí Tú nàng đây sắp trở thành tân hậu. Huống chi hậu cung trước giờ chưa hề có ai được sắc phong, vậy nên cách xưng hô này Trí Tú muốn tránh cũng không được.

Nhìn sắc trời đã chuyển thành mây đen vần vũ, Trí Tú cũng không muốn làm khó cung nữ thân cận, khẽ gật đầu đoạn quay bước vào trong.

- Trân Ni, đã mấy giờ rồi?

- Dạ thưa nương nương đã là giờ Hợi rồi ạ.

Có vẻ như hôm nay Thái Hanh sẽ không đến, Trí Tú quay ra bảo cung nữ đi chuẩn bị nước rửa mặt, còn bản thân thì ngồi lại trên giường. Bỗng nhiên, nàng thấy một mảnh giấy nhỏ được đặt dưới tấm chăn. Khẽ liếc mắc xung quanh, vừa khít Trân Ni đã đi chuẩn bị nước rửa mặt cho nàng, Thái Anh cũng đã đi đổi nến sáp thành loại an thần. Trí Tú vội lấy tấm giấy nhỏ nhét vào tay áo, đoạn ngồi ngay ngắn lại như chưa có gì xảy ra. Đợi đến khi Trân Ni và cả Thái Anh đều đã làm xong việc, Trí Tú mới bảo hai người ra khỏi phòng, bản thân thì lấy mảnh giấy ra đọc. Mảnh giấy trắng trơn dường như không có chữ gì, nhưng Trí Tú biết, đây là được viết bằng loại mực hiếm. Chỉ khi soi dưới ánh đèn cầy mới có thể đọc được.

Giờ Thìn ngày mai. Vườn Thượng Uyển.

Điền.

Là Điền Chính Quốc. Trí Tú khẽ nhíu mày thả mảnh thư vào trong thau đồng và đốt nó đi. Mảnh giấy nhỏ bắt lửa bỗng biến dạng rồi từ từ tiêu biến thành những vụn giấy đen ngòm.

***

Vườn Thượng Uyển của hoàng cung là nơi trồng hàng trăm loài hoa quý. Vườn gồm rất nhiều phần song mục đích chủ yếu cũng chỉ là để phục vụ cho việc thưởng ngoạn ngắm hoa của vua chúa cùng các phi tần. Hẹn ở đây không phải là một quyết định sáng suốt song nếu người hẹn là Điền Chính Quốc thì Trí Tú yên tâm.

Nàng đi cùng Trân Ni, song khi bước vào khu vực trồng đỗ quyên thì bỗng có một thái giám bước đến, trước là hành lễ với nàng, sau là thì thầm vào tai Trân Ni đôi điều đoạn dẫn nàng ta đi mất. Trí Tú mỉm cười nhìn theo. Điền Chính Quốc hành động rồi. Và quả thật không để nàng đợi lâu, một cung nữ xuất hiện, tự xưng là Nghệ Lâm - cung nữ ngự điện của vườn. Nàng ta dẫn Trí Tú băng qua những con đường ngoằn nghèo đến nỗi người thông minh như Trí Tú cũng không thể nhớ nỗi.

Nghệ Lâm chỉ dừng lại khi đã đưa Trí Tú đến một nhà thuỷ tạ phía hậu viện. Một góc áo bào xanh lục khẽ lay động. Trí Tú biết, Điền Chính Quốc đang đợi nàng.

- Chẳng hay Điền tướng quân hẹn bản cung ra đây hôm nay là có việc gì?

Trí Tú không chút che giấu vào thẳng vấn đề. Nàng không có ý định cùng người trước mặt đôi co lâu dài. Loại người tâm cơ khó lường như Điền Chính Quốc này nếu được, nàng nguyện không cùng đối phó.

Điền Chính Quốc cũng không có tâm trạng thưởng trà, hắn ngồi ngay ngắn lại đoạn ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống. Trong thoáng chốc, cả không gian rộng lớn chỉ còn lại hắn và nàng.

- Nương nương xin người hãy hoãn hôn ước lại.

Lời nói đánh vào trọng tâm rất mạnh. Mở miệng là một lời cầu xin, thế nhưng từ ngữ khí đến câu chữ đều mang tính ràng buộc y như lời đề nghị. Quả là uy lực của Điền tướng quân thân kinh bách chiến.

- Xin lỗi bản cung không thể đáp ứng được tướng quân bởi lẽ hôn lễ này là do Hoàng thượng định đoạt. Nể tình tướng quân là cận thần của Hoàng thượng, bản cung hứa sẽ không nói cho Hoàng thượng biết việc này. Giờ thì mời ngài về đi.

Điền Chính Quốc nhìn rất sâu về phía đối phương, và rồi dưới ánh nhìn kinh ngạc của Trí Tú, hắn quỳ xuống.

- Nương nướng những điều thần sắp nói tiếp theo đây rất có thể là đại nghịch bất đạo nhưng mong nương nương hãy gắng nghe hết và rồi suy nghĩ về những điều thần nói.

Hắn ngừng lại một lúc lâu chờ Trí Tú lên tiếng, song nàng vẫn đứng im lặng, ánh nhìn đổ lên bờ vai vững chãi từng vào ra chiến trường nay lại cung kính luồn cúi trước mặt nàng. Điền Chính Quốc bạo gan mở miệng nói tiếp:

- Thần biết mối quan hệ của nương nương và Hoàng thượng ngay từ thuở thiếu thời bởi lẽ thần lúc đó là thị vệ thân cận được phái đến bảo vệ Hoàng thượng. Thần cũng biết Hoàng thượng là một người trọng tình nghĩa, người đối với nương nương là một lòng một dạ, cả trước đây lẫn bây giờ. Điều đó thể hiện rất rõ qua việc người dù lên ngôi đã hai năm nay song vẫn chưa hề lập ai làm phi tử. Tam cung lục viện của người đến giờ phút này cũng chỉ có mỗi nương nương thôi !

Điền Chính Quốc ngưng lại trong giây lát, và rồi như trút hết khí lực, hắn mở miệng nói tiếp:

- Nương nương là người thông minh. Mảnh giấy đó thần gửi cũng không mong bao nhiêu phần nương nương có thể nhìn ra song nương nương vẫn nhận ra loại mực đó. Vậy thì chẳng có lẽ nào nương nương không biết trên triều dạo này Hoàng thượng phải chịu bao nhiêu sức ép về việc quyết định lập nương nương làm hậu ? Hoàng thượng mới ngồi lên ngai vàng không lâu, thế lực của người còn rất mỏng. Huống chi vừa mới thu phục những nước xung quanh, điều mà người ấy cần quan trọng nhất vẫn là lòng dân. Quyết định lập hậu của người là vì nghĩ không muốn nương nương thiệt thòi song nương nương có nghĩ nếu không phải là Hoàng thượng thì Hoả Lịch của nương nương cũng vẫn sẽ chờ ngày diệt vong thôi sao?

Điều này tuy là đại bất kính, song Trí Tú không thể phủ nhận tính chân thực trong lời nói của Điền Chính Quốc. Bởi lẽ Hỏa Lịch của nàng chỉ là nước nhỏ, việc bị thu phục chỉ là chuyện sớm muộn. Huống chi Vọng Xuyên không phải là nước duy nhất có khả năng đó. Thổ Phiền ở bờ Bắc cũng từng lăm le xâm lược Hoả Lịch chỉ tiếc là chậm một bước.

- Nương nương còn chưa hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng sao? Thử hỏi nếu là Thổ Phiền hay Đại Chu thực hiện âm mưu thu phục Hoả Lịch trước thì nương nương còn có cơ hội đứng đây và chờ sắc phong sao?

Trí Tú bỗng cảm thấy lồng ngực mình đau nhức dữ dội. Nàng lấy hai tay ôm chặt ngực, nước mắt bất giác trào ra. Là nàng đã quá khinh suất rồi. Vì để thù hận làm mờ mắt mà nàng định mặc kệ Thái Hanh chiến đấu hết mình vì sợ làm nàng tổn thương lần nữa. Để rồi đến cuối cùng, người đau xót trong thầm lặng há chẳng phải y sao?

- Hai nhà Tả, Hữu thừa tướng đã bắt đầu gây sức ép rồi. Tàn quân của Hoả Lịch ở biên giới cũng bắt đầu kết bè kết phái với bọn man di hòng trả thù. Nương nương, mong nương nương hãy suy nghĩ vì đại cục. Mạt tướng xin cáo lui trước.

Điền Chính Quốc kết thúc câu chuyện bằng một cái cúi đầu chào, hắn lướt qua mặt Trí Tú và rời khỏi nhà thuỷ tạ trong vô thức.

Bỗng trong phút chốc cả khuôn viên rộng lớn chỉ còn mình nàng, mình Kim Trí Tú với trăm mối tơ vò.

***

Trí Tú nhìn mảnh khăn tay đã được xếp gọn gàng, trong lòng là một mặt hồ yên ả. Chiếc khăn tay này là y tặng nàng vào ngày đầu tiên gặp mặt, đến bây giờ nàng vẫn còn giữ. Nhưng Trí Tú biết, sớm thôi, nàng sẽ phải trả nó lại cho y.

Ngày mai là lễ sắc phong rồi, và đã hai tháng trôi đi kể từ ngày nàng gặp Điền Chính Quốc. Muốn nàng ngăn cản y sao? Điều y đã quyết há có thể dễ dàng thay đổi thế sao? Trừ phi...

- Tú nhi, nàng vẫn chưa ngủ ?

Thái Hanh trong lúc Trí Tú miên man suy nghĩ đã vào phòng từ lúc nào. Y đứng dựa vào bục cửa, long bào vàng lấp lánh làm nàng hơi nheo mắt lại mới nhìn rõ y. Và rồi nàng cười.

- Ta là chờ chàng.

Trí Tú bước đến cởi long bào cho y. Thái Hanh tận hưởng mùi thảo dược quen thuộc từ nàng đoạn thì thầm khe khẽ:

- Tú nhi, từ ngày mai nàng sẽ chính thức trở thành Hoàng hậu. Là Hoàng hậu duy nhất của Kim Thái Hanh này.

Trí Tú lại cười. Nụ cười mang không biết bao nhiêu là bi thương cùng đau lòng.

Thái Hanh, trở thành Hoàng hậu của chàng, e rằng Tú nhi này vô phúc.

***

Lễ sắc phong được diễn ra ở đại điện. Hàng tá lễ vật đã được chuyển đến từ trước song đa phần chỉ là giữ đúng cung quy. Thử hỏi có bao nhiêu người chấp nhận bậc mẫu nghi thiên hạ mà họ phải cúi đầu cung kính lại là một nàng công chúa của một triều đại đã sụp đổ đây?

Thái Hanh đã chuẩn bị xong từ sớm, y ngồi trên ghế rồng, mắt khẽ liếc về chiếc ghế hậu đã được chuẩn bị bên cạnh mình mà mỉm cười. Từ nay, Trí Tú sẽ cùng y sánh đôi, cùng nhau trị vì thiên hạ.

Nhìn lên sắc trời, y nhẩm tính cũng đã sắp tới giờ lành liền đứng dậy tiến về hậu điện nơi Tú nhi của y đang nghỉ ngơi. Nhận thấy Trí Tú vẫn còn đang ngủ vùi trong chăn, Thái Hanh mỉm cười hết cách. Thật là không muốn đánh thức nàng mà.

- Tú nhi, mau dậy đi. Trễ giờ lành mất.

- Tú nhi, nàng là con sâu ngủ à?

- Tú nhi, hôm qua ta cũng không đòi nàng quá sức mà...

- Tú nhi, ngoan. Chỉ hôm nay thôi, từ mai nàng có thể ngủ bao lâu cũng được. Những lễ nghi từ ngày mai đều có thể bỏ qua. Nhé?

- Tú nhi...

Đôi tay Trí Tú buông thõng trong lần lay dậy thứ năm của Thái Hanh. Y khẽ run lên từng cơn, đôi tay chơi vơi nơi cánh mũi của Trí Tú. Nàng không thở nữa. Nàng đã chết.

***

" Thái Hanh của Tú nhi, ta yêu chàng, bằng cả sinh mệnh lẫn linh hồn này.

Trước hết ta muốn chàng biết, đi đến bước đường này là do ta cam tâm tình nguyện.

Và chàng biết không Thái Hanh, chàng là một tên ngốc.

Chàng nghĩ có thể giấu được ta ư?

Những nỗi oan ức cùng những áp lực mà chàng đã phải chịu, sao không nói ra để thấy nhẹ lòng hơn?

Sao chàng không nói là chàng thu phục Hoả Lịch là vì an nguy của ta?

Sao chàng không nói là chàng đem ta lên ngôi hậu vì nghĩ muốn bù đắp mất mát của ta?

Rốt cuộc là chàng muốn Tú nhi phải hận chàng hay yêu chàng đây?

Thật ra ta biết hết Thái Hanh à. Ta biết chàng đã phải đánh đổi gì chỉ vì ta. Vậy nên lần này, chỉ duy lần này, hãy cho ta được trả lại hết cho chàng.

Trả lại chàng thiếu niên tuấn lãng ngồi trên lưng ngựa.
Trả lại Kim Thái Hanh khí phách trên ngai vàng.

Đời này kiếp này, Tú nhi nợ chàng.

Nợ chàng một tình cảm sâu nặng.
Nợ chàng lời thề hẹn sánh đôi.
Nợ chàng cả ngôi vị Hoàng hậu kia nữa.

Nếu kiếp sau có duyên, Tú nhi nguyện trả hết cho chàng.
Ta yêu chàng, Kim Thái Hanh của Kim Trí Tú. "

Thái Hanh chết lặng ngồi đó, trên tay là chiếc khăn y đã tặng nàng năm nào.

" Mùa xuân hoa đào nở
Thế nhưng điều đẹp nhất trong lòng ta
Lúc đó
Chính là nụ cười của nàng. "

***

- Chào nàng, điệu kiếm ban nãy quả là sinh động lòng người.

- Các hạ quá khen. Nếu không phải nhờ các hạ bí mật giúp đỡ ở động tác gần cuối đó, e rằng màn biểu diễn kia sớm đã thành trò cười của thiên hạ rồi.

- Vậy ra nàng nhận ra rồi sao? Vốn chỉ định làm hiệp sĩ thầm lặng giúp đỡ nàng một tí vậy mà... Thế nếu nàng đã nhận ra thì mau đền đáp ta đi cho phải đạo chứ nhỉ?

- Đúng là trơ trẽn... Ta là Trí Tú. Kim Trí Tú.

- Đó mà là đền đáp đó à? Ai không biết nàng là Kim Trí Tú đệ nhất mỹ nhân Hoa Tiếu chứ? Nè nè đừng vội đi mà. Giờ Thìn ngày mai gặp nhau ở vườn đào nhé? Nè nàng đi đâu đó, nhớ nhé, ta là Kim Thái Hanh, không gặp nàng ta sẽ không về đâu...

" Phận đế vương đã định là cả đời cô đơn phải không Tú nhi...? "

***

Vọng Xuyên lập đế chính thư

Hoàng đế Kim Thái Hanh - Hoàng đế thứ mười ba của vương triều là vị Hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Vọng Xuyên. Trong suốt thời gian trị vì, ông đã làm được rất nhiều điều mà những vị vua trước chưa làm được biến Vọng Xuyên thành quốc gia phồn vinh nhất lúc bấy giờ. Thế nhưng trong cả quãng đời cai trị, ông lại không hề lập phi. Có nhiều lời đồn rằng ông vốn là đoạn tụ. Cũng có lời đồn rằng vị Hoàng hậu mà ông yêu thương lại không may qua đời trước lúc được sắc phong.
Và dù ngọn ngành của việc này là gì thì vương triều dưới thời của Kim Thái Hanh cũng kết thúc như thế. Trong sự nuối tiếc vì không có người truyền nhiệm.

TOÀN VĂN HOÀN
*






- mọi địa danh trong fic đều là không có thật, tất cả đều do tớ tự đặt, có giống thì chỉ là sự trùng hợp
- ừ thì tớ chợt nhận ra bản thân chưa hề có một cái hố trọn vẹn nào dành cho bwichoo nên là trường hận ra đời
- lên ý tưởng và hoàn thành shot tốn của tớ hai ngày
- à mà trường hận và long tường phượng vũ không có liên quan gì đến nhau đâu nhe các cậu
- nếu được hãy cho tớ biết cảm nghĩ của các cậu về oneshot cổ trang đầu tiên của tớ nhé
- cảm ơn các cậu rất nhiều

#21072018
Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro