e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào,"

tôi nghe ai đó thì thầm bên tai. đột nhiên đầu tôi quay mòng mòng, đau như búa bổ. tưởng chừng như mấy triệu dây thần kinh đang lần lượt vỡ tung ra. tôi ôm chặt đầu, loạng choạng ngồi bệt xuống sàn. có ai đó hiện lên trong đầu tôi, không rõ ràng và chỉ xẹt qua trong phút chốc. có một màu đỏ thẫm, có máu, rất nhiều máu; chảy dài và ướt đẫm cả tấm thảm trắng tinh. tôi thấy ai đó đang ngã xuống, rồi từ từ biến mất. trước mắt tôi nắt đầu là một khoảng tối đen như mực. đầu tôi đột nhiên không còn đau nữa. tôi nhíu chặt mày, cố gắng dùng hết sức đứng dậy ra quầy thanh toán.

tôi quăng vội đống đồ vừa mua xuống sàn, thả người xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. tôi nhắm mắt, hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. chỉ là mơ thôi, có thể chỉ là tôi nghe nhầm hoặc tôi đã không tỉnh táo. lạy chúa, dù ghét nhưng tôi vẫn phải thừa nhận một điều, có lí nào tôi bị hoang tưởng như những gì tên khốn namjoon đã nói không? những gì tôi mơ thấy như một bộ phim kì quặc, mơ hồ nhưng ám ảnh đến đáng sợ. nó chân thật đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng như nó đang ở cạnh tôi. nhưng mỗi lần tôi cố tìm cách nhìn nó, nó lại biến mất; tựa như một làn khói tan trong không khí, không để lại chút dấu vết nào. tôi nhắm mắt, nghĩ về những thứ đã xảy ra.

tiếng chuông cửa phá tan giấc ngủ ngon lành của tôi,

"có chuyện...?"

"kim jisoo, chúng tôi có chuyện cần gặp cô."

lạy chúa, cái quái gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi thế này. tôi đã bị một giấc mơ ám ảnh cả tuần liền và bây giờ tôi lại bị cảnh sát bắt đi mà không có một lí do nào cả.

"kim jisoo, cô có biết gì về những vụ mất tích gần đây không?"- tên cảnh sát đưa tôi vào một căn phòng nhỏ và bắt đầu tra khảo tôi.

"tôi có biết, nhưng có chuyện gì sao?"- tôi nhăn mặt khó hiểu.

"chúng tôi nghi ngờ cô có thể là nạn nhân tiếp theo. nếu cô muốn, cảnh sát sẽ đến giám sát nơi ở của cô. nếu có bất cứ điều gì bất thường, cô hãy liên lạc ngay với chúng tôi."- tên cảnh sát nghiêm giọng.

"được rồi, tôi không phiền. cảm ơn vì đã giúp đỡ."

thề có chúa, đáng lẽ tôi đã kể giấc mơ điên rồ của tôi cho ông ta nghe. nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, ông ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị điên giống như tên namjoon chết tiệt kia và đưa tôi vào viện tâm thần không chừng. vì thế, tôi quyết định im lặng. dù sao tôi cũng cảm thấy ổn hơn khi có mấy tên có vũ khí bên cạnh.

° ° °

tôi về nhà khi trời đã chập tối và bụng của tôi thì đang sôi ùng ục lên. tôi vào bếp, nấu vội chút đồ ăn cho bữa tối và thưởng thức nó cùng với bộ phim mà tôi thích.

... ở đằng kia có ai đó đang vẫy tay.

giấc mơ đó lại đến, tính đến nay đã là lần thứ bảy tôi mơ thấy . rút kinh nghiệm từ những lần ngắt quãng, tôi chạy nhanh hết sức đến chỗ người đó. có gì đó thôi thúc tôi phải tìm được lời giải cho giấc mơ của mình.

"xin chào, jisoo."

tôi khựng lại, tim đập mạnh, tròng mắt căng ra.

"sao cậu biết tên tôi?"

"jisoo, chúng ta biết nhau mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro