only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin anh Kim Taehyung đừng nói nữa, em không làm như vậy, em không phải con người đó" - Kim Jisoo quỳ xuống van xin Kim Taehyung
"Biến khỏi cuộc đời tôi, cô thật kinh tởm và ghê gớm"
Nói xong anh quay lưng bước đi bỏ mặt cô ở đấy.


*******

Kim Jisoo gặp anh vào ngày hạ của tháng 6 năm cô mới bước chân vào trường, lỡ va vào một người con trai, rơi hết đống giấy cô cầm trên tay. Cuối xuống hai bàn tay chạm nhau cô ngước lên khuôn mặt anh hiện ra trước mặt, 'đẹp, dịu dàng và rất chân ái' kể từ giây phút đó Kim Taeyung chính thức lọt trọn vào trái tim của Kim Jisoo.

Hằng ngày Kim Jisoo vẫn luôn lẽo đẽo theo anh, thay vì đi xe bus nhưng muốn gần anh hơn nên cô đã ráng thức dậy sớm đi chung đường với anh. Cô cứ như là ăn trộm lâu lâu anh quay đầu lại thì cô lại núp vào một cái cây, hay là giả bộ đọc sách. Anh biết hết chứ, biết là Kim Jisoo thích anh. Mỗi lần anh chơi bóng rổ xong, thì lại thấy một chai nước kế bên balo nhỏ kèm theo tờ giấy note "tiền bối chắc là mệt rồi, hãy uống nó nhé" anh cũng cười quơ rồi uống nó.
Anh cũng đã dần quen với sự hiện diện của cô, một cô nhóc lẽo đẽo theo anh, một cô nhóc luôn nhìn lén anh mỗi khi chơi bóng

Kim Jisoo ngày một mạnh dạn hơn, cô quyết định tiến đến bên anh tặng anh một chiếc vòng tay
"Tiền bối, đây là món quà sinh nhật em tặng anh hi vọng tiền bối sẽ thích nó"
Anh nhận lấy chiếc hộp nhỏ trên tay cô, đưa tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng. Hành động của anh như rót mật vào tim cô, nhịp tim đập loạn như muốn bay ra khỏi lồng ngực và rồi Kim Jisoo thốt lên
"Tiền bối em thích anh, Kim Jisoo thích anh lắm"
Nhưng không có một tiếng trả lời nào, khuôn mặt của cô vẫn không dám ngước lên. Sự im lặng ấy đang dần dần xé tim cô ra, đó có phải thay cho câu trả lời của anh không? Và rồi anh cất tiếng nói
"Kim Jisoo"
Cô vẫn không dám ngước mặt lên
"Jisoo, nhìn anh"
Lúc ấy cô bắt đầu ngước mắt lên, anh nở nụ cười với cô, nụ cười hình hộp chữ nhật ấy, tim cô lại đập loạn nhịp.
"Anh cũng thích em, chúng ta hẹn hò đi"
Nói xong anh ôm cô vào lòng, Kim Jisoo bây giờ như trong đống lửa nóng, cô như muốn tan chảy là anh nói cũng thích cô, là anh tỏ tình cô. Vậy là cô và anh chính thức quen nhau rồi.
"Jisoo này, anh biết em thích anh từ lâu rồi đồ ngốc, sau này hãy để anh chăm sóc em nhé?"
Câu nói ngày hôm ấy của anh cô vẫn nhớ như in trong đầu.

***********

Quãng thời gian ba năm cô và anh quen nhau, thật ấm áp và hạnh phúc nhưng nó sẽ không có gì là mãi mãi cả. Ai rồi cũng sẽ khác và chính anh cũng thế, anh không còn những buổi hẹn hò với cô nữa, anh không còn nói những câu yêu thương với cô nữa, anh không còn những cái ôm ấm áp nào cho cô nữa.

Và rồi, ngày đông hôm ấy anh đã nói chia tay cô, mặc cho cô níu giữ, mặc cho cô khóc lóc anh vẫn bỏ đi và để mặc cô ở đó. Ngày hôm ấy, trời lạnh như muốn xé cả người cô ra, thân hình nhỏ bé ngồi khóc bên cạnh sông hàn khiến ai đi đương cũng phải thương.

Vài ngày sau, cô thấy anh đi trên đường với một cô gái. Hai người khoác tay nhau rất thân mật

Kim Jisoo thầm nghĩ chắc đây là bạn gái của anh, anh thật sự đã quên cô rồi.

Về đến nhà, cảnh tượng ấy lại hiệm hữu trong đầu cô, ba năm đại học, ba năm tuổi trẻ của cô là anh vậy mà bây giờ anh bỏ cô đi rồi. Mở điện thoại lên cfs trường lại có cả tá tin tức

"Kim Taehyung và Kim Jisoo đã chia tay"

"Kim Taehyung công khai quen Park Hanjin"

"Park Hanjin có phải là tiểu tam trong mối quan hệ này"

❤35k 💬10k

jisoo.love: omg 2 người đã chia tay rồi sao
taesoo.love: trời ơi không thể tin được
antijisoo : chia tay là đúng con ả đó có gì xứng đáng với Taehyung
Taejin : hai anh chị đẹp đôi lắm
oowmei : chia tay thôi mà cũng loạn cả lên
............
............

Kim Jisoo không còn muốn thấy gì nữa, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi.

*****

Trên đường đi cô bị chặn đường bởi Hanjin, Jisoo né qua một bên nhưng nó vẫn chặn hết đường của cô cảm thấy như muốn gây chuyện Jisoo lên tiếng
"Muốn gì?"
"Mày nghĩ mày là ai mà giở cái giọng láo lếu đó với tao?"
"Nói thẳng vào vấn đề chính đi"
"kim jisoo bị taehyung đá rồi nhỉ, mày biết không tao thắng mày rồi jisoo à"
"Ganh đua tao cũng không khiến mày thâng nổi tao đâu"
Nói xong cô bước đi, Hanjin thấy thế nói to
"Nhưng mà tao có được Kim Taehyung còn mày thì không"

Cô muốn khóc, cô thật sự thua cuộc rồi, anh không còn là của cô nữa rồi....
Hanjin không thể để yên như thế cô ta bày mưu, bịa chuyện cho Taehyung nghe về cô. Tính anh vốn nóng, anh lao thẳng đến nhà cô, bấm chuông đập cửa. Kim jisoo khó hiểu bước ra, vừa mở cửa cô đã bị anh nằm đầu kéo đến sân đất trống gần nhà. Anh đẩy mạnh cô xuống, vì đau quá nên hai hàng nước mắt đã lấm lem trên gương mặt vốn xinh đẹp ấy.
"Taehyung à, anh làm cái gì vậy?"
"Đừng diễn nữa, cô thật sự diễn tệ lắm"
"Taehyung em không biết chuyện gì cả"
"Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu cô dám đụng đến Hanjin thì đừng trách tôi vô tình. Cô ấy là người con gái của tôi!"
"Taehyung à thật sự không có"
"Lúc quen tôi thì cặp kè với thằng khác, bây giờ thì bày mưu hại người. Kim Jisoo cô thật sự bỉ ổi lắm"
"Em không có, ý anh là anh Yoongi? Tae à anh ấy chỉ là anh họ của em thôi"
"Cô im đi tôi không tin, bây giờ thì cút đi là được rồi đó"
Anh quay lưng bỏ đi, đây là lần thứ hai anh bỏ cô lại. Anh chưa bao giờ tin cô. Taehyung ngày xưa mất rồi, có bao giờ anh đã thật sự tin cô chưa. Câu nói ngày hôm ấy anh hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, cô vẫn nhớ như in chỉ có mỗi anh là không nhớ mà thôi.

Cô về nhà băng bó lại vết thương, những vết thương này không đau bằng vết thương trong lòng cô. Kim jisoo cũng biết người gây ra vụ này là ai nhưng bây giờ cô có nói thì anh vẫn sẽ không bao giờ tin.

                           **********

Ngày hôm sau, cô gặp Hanjin ở dãy hành lang. Toan bước qua nhưng cô bị lực kéo mạnh nắm cánh tay lại
"Jisoo à, đau thật nhỉ bạn yêu"
"Hanjin mày cư xử không bằng con chó nữa đấy"
Nó tính giơ tay tát cô nhưng nhìn xa lại thấy Taehyung, nó cầm tay cô kéo đẩy mạnh lên vai mình khiến cả hai đều nhã nhào xuống cầu thang. Đầu cô đập mạnh vào bậc thang cuối cùng, máu chảy loang lổ trong giây phút đó cô chỉ lờ mờ thấy dáng người anh lao đến ôm lấy Hanjin...

Khi tỉnh dậy cô chỉ ngưởi thấy mùi thuốc khử trùng sộc vào khoang mũi, lướt qua phía kia cô thấy được bác sĩ bước vào
"bệnh nhân Jisoo có thể xuất viện rồi, vì vết thương không nặng và cũng không ảnh hưởng đến bộ phận nào vì mất máu quá nhiều nên cơ thể cảm thấy mệt mỏi cô cần được nghỉ ngơi nhiều hơn"
Jisoo ậm ừ cảm ơn bác sĩ, sau đó làm giấy xuất viện.

"Những lúc như thế này, em chỉ cần anh thôi"

Cô xin nghỉ học một tuần để nghỉ ngơi, cả trường ầm ĩ về vũ ẩu đả của Kim Jisoo và Park Hanjin nhưng chỉ một mình cô bị chửi, bị mang ra bàn tán. Nhưng sự thật không một ai biết cả.

Kim Taehyung tìm cô để hỏi chuyện nhưng không thấy cô đâu, liền đến nhà bấm chuông inh ỏi nhưng cô vẫn không mở cửa. Kim Jisoo biết được là anh, biết là anh muốn tìm cô vì vụ gì. Hắn quát lớn
"Cô bước ra đây, nói chuyện rõ ràng với tôi. Cô mà không bước ra tôi đập cửa xông vào"
Kim jisoo không còn cách nào, vừa bước ra đã bị tát một cái rõ đau, hằn năm dấu tay trên chiếc má xinh đẹp đó.
"Kim Taehyung anh làm cái quái gì vậy?"
"Con chó này, mày không nhớ lời tao cảnh cáo trước đây hay sao. Mày vẫn đụng đến Hanjin."
"Kim Taehyung, anh chẳng biết gì cả, anh chưa tìm sự thật mà đã lao đến đây chửi rủa đánh em. Tất cả là do Hanjin bày ra. Anh không thấy em bị thương à, anh có bao giờ tin em chưa"
"Tôi không tin, cô là con đàn bà đê tiện dùng mọi thủ đoạn để kéo tôi về bên cô, nhưng xin lỗi thằng này không còn yêu cô nữa!"

"Xin anh Kim Taehyung đừng nói nữa, em không làm như vậy, em không phải con người đó" - Kim Jisoo quỳ xuống van xin Kim Taehyung
"Biến khỏi cuộc đời tôi, cô thật kinh tởm và ghê gớm"
Nói xong anh quay lưng bước đi bỏ mặt cô ở đấy. Lần thứ ba anh bỏ cô ở lại, sau tất cả anh vẫn không tin cô.

Kim Taehyung nhìn qua khuôn mặt bị băng bó, vết thương chi chít ở tay, anh cảm thấy đáng thương nhưng anh lại gạt bỏ cái suy nghĩ đó, vì anh vẫn nghĩ kim jisoo là người phản bội anh trước.

Trên đường về Kim Taehyung thấy người phụ nữ quen thuộc kia là Hanjin đang khoác tay một người nào đó anh không do dự mà lao thẳng đến đó. Nó thấy anh cũng rụt rè sợ hãi
"Tae...taehyung à"
"Cô làm cái quái gì xong lưng tôi thế"
"Không phải như anh nghĩ đâu"
"Con đàn bà giẻ rách cút"
Mặc cho anh quay lưng bỏ đi, nó vẫn chạy theo níu anh lại nhưng anh vẫn không quan tâm nó hết sức chịu đựng la lớn
"Đúng đó kim taehyung, anh ngu thật. Tôi chỉ hẹn hò với anh vì tôi muốn thắng kim jisoo mà thôi!"
Anh quay người lại, ngườu như lửa đốt
"Mày"
"Sao, tất cả là tôi bày ra đó, con chó đó đáng bị như thế à mà còn nữa bức ảnh tôi gửi cho anh xem kim jisoo đi với min yoongi đó chính là anh họ của cô ta. Hahaha kim taehyung anh ngu ngốc lắm"
"Con mẹ nó park hanjin"
"Sao anh muốn làm gì, bây giờ con đó cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu.."

Kim taehyung sai thật rồi, anh ngu ngốc lắm tại sao..anh chưa bao giờ tin cô nói, sau mọi chuyện anh đều là người bỏ đi, anh vẫn không thể giấu nổi rằng anh vẫn còn yêu cô thậm chí là yêu rất nhiều nhưng vì sự hận thù hiểu lầm cô phản bội nên anh đã chán ghét cô.

Anh muốn tìm cô, ôm lấy cô nhưng chắc sẽ không thể...

Anh bước đi trên con đường ngày đó cô và anh thường hay đi, thơ thẫn. Anh ngước mặt lên nhìn thấy cô bên đường, khuôn mặt vẫn xinh đẹp ấy cho dù có bị thương, bàn tay nhỏ cầm lấy một túi đồ ăn

"Chung một bầu trời nhưng lại cảm thấy xa vô cùng"

Kim jisoo thấy anh, nước mắt cứ thể mà chảy ra. Khuôn mặt anh hiện rõ trong đáy mắt cô, có lẽ sau này cô sẽ không còn được gặp anh nữa, anh sẽ có hạnh phúc của cô còn cô sẽ tìm hạnh phúc khác nhưng rồi anh bước lại, người thơ thẫn. Chiếc xe ô tô đằng xa phóng đến bóp còi inh ỏi nhưng anh vẫn tiến đến, cô thấy vậy người hoảng hốt, cả người cô như muốn rối tung lên bóng dáng anh trước đèn xe ô tô, kim jisoo la lớn
"KIM TAEHYUNG TRÁNH RAAAAA"
Anh sực tỉnh nhờ giọng nói của cô, xoay người qua thấy ánh đèn xe ô tô sắp lao vào mình. Chân anh tê cứng không nhúc nhích được, anh xoay lại nhìn cô, tai anh bắt đầu ù đi mặc cho giọng nói của kim jisoo có lớn cỡ nào.
Cô thấy thế, tay ném bịch đồ đnag cầm trên tay, lao ra đường đẩy anh ra chiếc ô tô đâm thẳng vào người cô. Cả người jisoo văng ra đường, máu loang lỗ cả một vùng đất. Những người đi đường bu vào, anh ở đó chứng kiến hết mọi chuyện. Là cô đỡ cho anh, là cô đẩy anh ra để chịu đau đớn đó, anh chjay lại chỗ cô đỡ người cô lên tay nén vết thương trên đầu cho máu ngừng chảy. Anh hét lớn
"KÊU CẤP CỨU ĐI, LÀM ƠN CỨU NGƯỜI"
Anh nắm chặt tay cô
"Kim jisoo đừng ngủ, tỉnh dậy đi" anh lay người cô, nước mắt chảy khắp khuôn mặt. Cô lờ mờ mở mắt
"đến phút cuối cùng anh vẫn không yêu em"
"Kim jisoo anh yêu em, anh thật sự yêu em. Xin lỗi vì anh không tin em, tỉnh dậy đi Kim Jisoo"
Cô nghe thấy thế, hai dòng nưics mắt chảy ra, khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp và rạng rỡ đến thế cho dù ở bất kì đâu. Anh nói rằng anh yêu cô
"Tae à, không kịp nữa rồi có thể cho em ôm anh lần cuối được không?"
Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên môi cô
"Kim Jisoo em đừng ngủ, tỉnh dậy đi anh sẽ ôm em mỗi ngày"
"Kim Taehyung này, anh nhớ hồi đó anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời không? Nhưng em rất tiếc là anh không nhớ điều đó, em không trách anh đâu chỉ cần anh sống tốt quãng đời còn lại là được rồi."
Cô khó thở, nắm chặt tay anh
"xin lỗi, là do anh quá tồi, anh đáng chết."
"Em yêu anh taehyung, kim jisoo này mãi yêu anh"
Nói xong cô nhắm mắt lại, tay cô buông lõng tay anh ra. Anh hét lớn khóc to, ôm chặt lấy thân hình nhuốm đỏ vì máu.

"Kim Taehyung mất Kim Jisoo rồi"

Tình yêu của tuổi trẻ bồng bột và dang dở đến thế với kim jisoo cả đời của cô chỉ mong kim taehyung được hạnh phúc. Tình yêu không phải là tất cả nó còn phụ thuộc vào sự chân thành và yêu thương.

*************
end

'Yêu anh đến tận cùng của thế giới' cuối cùng cũng hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro