Y ê u x a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Seoul đã trở lạnh rồi

Không biết bên Taehyung đã ấm lên chưa

Jisoo cầm cốc cà phê ấm nóng nhâm nhi, mắt hướng về phía dòng người vội vã dưới lòng đường. Ngày hôm nay sao mà buồn quá. Trời lại đổ mưa nữa rồi. Cô và anh cả hai đều chẳng thích mưa, ấy vậy mà họ đi đâu mưa lại theo đến đấy. Ngày anh tỏ tình cô - trời đổ những con mưa đầu mùa. Ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa - trời đổ những cơn mưa rào. Ngày mà anh bảo anh phải đi xa - trời cũng mưa nốt, chỉ khác lần này tiếng mưa như tiếng lòng của cô.

" Ở nhà đợi anh nhé. Anh yêu em "

Jisoo rất sợ cảm giác yêu xa. Bởi vì yêu mà không thể nhìn thấy nhau, không thể gặp mặt nhau cho thỏa nỗi nhớ là một cực hình đối với cô. Đã nhiều lần cô muốn buông tay để lòng nhẹ hơn một chút nhưng rồi anh lại bảo cô đừng buồn, anh bảo cô ráng đợi anh về. Anh bảo mình đã bên nhau ba năm rồi, chẳng lẽ đợi chờ nhau thêm hai năm nữa lại không được hay sao.

Hai năm đối với nhiều người có thể không là gì, nhưng đối với cô lại dài vô tận. Sự chờ đợi của cô có nhiều lần đã vượt giới hạn kiên nhẫn. Nhưng nghĩ lại mối tình đẹp đẽ của mình, nghĩ về anh, kì thực cô cũng không muốn buông bỏ.

Xa nhau lâu ngày lại thành quen. Jisoo đã quen với việc làm mọi thứ một mình, tự mình đón xe về nhà sau mỗi lần công tác, quen với việc một mình ra quán ăn, một mình chạy xe lòng vòng dưới phố và quen với việc một mình nhâm nhi tách cà phê nóng vào những ngày mưa hay những khi trời trở lạnh.

Thế mà thỉnh thoảng cô cũng có chút chạnh lòng khi nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau, trao nhau những cái ôm nồng ấm trong mùa đông giá lạnh, tay trong tay cười đùa với nhau, cảm giác ấy thật trống trải.

Có những lúc cảm thấy thật mệt mỏi, cô chỉ ước bây giờ có thể gặp được anh, cô sẽ ôm anh thật chặt để xua tan nỗi nhớ, xua tan muộn phiền. Đôi lúc cô muốn được nhìn thấy anh, muốn được anh xoa đầu, muốn được anh vỗ về, muốn được anh dẫn đi ăn. Có những lúc cô cố tình dậy thật sớm chỉ để chụp ảnh bình minh đang lên để gửi cho người thương, vì Taehyung đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy bình minh nơi Seoul náo nhiệt. Có những lúc dù rất bận rộn nhưng đi làm về muộn cô vẫn ghé sang thăm ba mẹ anh, chụp ảnh gửi cho anh vì anh bảo anh nhớ họ. Có những lúc đương làm việc căng thẳng, chỉ cần nhận được tin nhắn " Anh nhớ em " là y như rằng mọi mệt mỏi đều tan biến. Những việc làm này cứ lặp đi lặp lại cũng chỉ vì nhớ anh, chỉ vì muốn anh được vui.

Yêu xa là thế đó, cũng vui mà cũng thú vị lắm. Anh luôn nói với cô rằng, chỉ cần có lòng tin và chờ đợi nhau là đủ. Miễn trái tim hai đứa luôn hướng về nhau thì khoảng cách địa lý chẳng là gì hết. Nhưng Taehyung anh đâu có biết, đôi lúc cô sợ mình yếu lòng, sợ mình không đủ mạnh mẽ để đợi anh về. Và điều Jisoo sợ nhất là đôi lúc cô đơn quá, cả cô và anh không chịu được sẽ vội nắm lấy những bàn tay bên cạnh để rồi phải hối hận sau này.

Jisoo biết ở nơi xa anh cũng rất mệt mỏi, cũng rất cô đơn hay có những phút yếu lòng. Không sao cả anh ơi, không cần anh lúc nào cũng nói nhớ cũng nói thương. Chỉ cần anh luôn dành cho cô một góc nhỏ trong tim, một nơi luôn chứa những hình ảnh của cô là đủ. Anh mạnh mẽ, cô mạnh mẽ, cả hai sẽ cùng nhau xây đắp hạnh phúc của riêng mình.

 " Taehyung à! Nếu có mệt mỏi quá thì quay về đây nhé, phía sau anh luôn em "

Thấm thoắt đã đến giao thừa. Jisoo nhanh chóng thu xếp đồ đạc sẵn sàng qua nhà ba mẹ "chồng tương lai" để chuẩn bị đón giao thừa, vì năm nay Taehyung vẫn chưa về. Ba mẹ Jisoo cũng hiểu và thông cảm cho con gái đang sống xa nhà. Mặc dù không đón giao thừa cùng ba mẹ nhưng cô vẫn không quên gửi hoa quả, nhân sâm để bồi bổ sức khỏe cho họ.

Vì Jisoo phải ghé siêu thị nên lúc đến nhà ba mẹ chồng trời đã nhá nhem tối. Ba mẹ Taehyung vừa trông thấy Jisoo thật vui mừng biết bao. Jisoo cùng mẹ chồng tương lai vào bếp, khỏi phải nói trông họ rất thân thiết và thoải mái như người trong gia đình. Sau khi chuẩn bị xong  mâm cúng với những món đặc trưng không thể thiếu là rau rừng, các loại bánh, cá, sườn hầm galbijjim, mỳ thịt rau japchae. Cô rất chu đáo không quên chuẩn bị món chính là canh bánh gạo Tteokguk. Tính đến nay Jisoo đã ăn được 25 bát Tteokguk rồi,  vì theo quan niệm của người Hàn, nếu bạn ăn một bát canh bánh gạo Tteokguk thì có nghĩa là bạn đã lớn thêm một tuổi.

Vài tiếng nữa là đến thời khắc đón giao thừa rồi, Jisoo định sẽ chuẩn bị rượu gạo cho tiết mục chào mừng năm mới thì mẹ Taehyung ngăn lại. Jisoo ngơ ngác không hiểu, chẳng lẽ cô đã làm gì phật ý chăng. Ngẫm nghĩ một hồi cô mới nhớ, thì ra mình vẫn chưa thay hanbok, xém chút nữa cô đã quên mất việc quan trọng trong đêm giao thừa rồi. Jisoo cười cười rồi nhanh chóng đi thay trang phục truyền thống. Mẹ Taehyung chỉ biết nhìn cô mà cười, thầm nghĩ sao lại có đứa con dâu đáng yêu thế này.

Khoảnh khắc Jisoo bước ra đến cả ba Taehyung cũng phải trầm trồ khen ngợi, còn mẹ Taehyung thì cười rất tươi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Quả thực Jisoo bình thường đã xinh rồi, trong trang phục truyền thống cô lại xinh gấp bội.  Chiếc váy quấn dài quét đất chima và một áo khoác nhỏ jeogori với màu hồng nhã nhặn cùng kiểu tóc buộc nửa đầu nữ tính càng làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng dịu dàng của Jisoo.

Jisoo lúc này đã rãnh rỗi mới gọi điện cho Taehyung, cô muốn anh và ba mẹ  cùng cô đón giao thừa nhưng mà tiếc là Taehyung chẳng nghe máy. Vì anh và cô bị lệch múi giờ nên có lẽ bây giờ anh đang bận rộn lắm. Jisoo buồn lắm chứ, lại một dịp quan trọng nữa cô lại không thể ở cùng anh, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái nhỏ. Mẹ Taehyung ôm cô vào lòng và an ủi. À phải rồi, bên cạnh cô còn có ba mẹ anh mà, cô sẽ không cô đơn nữa. 

 Mẹ anh cũng thương cô như là anh thương cô vậy. Jisoo cảm nhận được tình yêu thương của mẹ Taehyung dành cho mình, bỗng chốc nỗi buồn trong cô biến tan đi, cô lại cười nói vui vẻ trở lại. Jisoo quyết định sẽ chụp tấm ảnh kỉ niệm rồi gửi cho Taehyung vì còn vài phút nữa thôi là bước sang năm mới rồi. Jisoo tin chắc rằng anh sẽ vui lắm vì tấm ảnh gia đình ai cũng rạng rỡ hạnh phúc cả, Jisoo còn chừa cả một khoảng trống để đợi Taehyung về nữa.

Jisoo ra một góc của căn phòng, ngồi xem lại những tấm ảnh lúc hai đứa còn ở cạnh nhau, cùng nhau đón năm mới rồi nghẹn ngào mà thốt lên " Mới đấy mà nhanh thật, anh xa em đã gần hai năm rồi sao "

" Con về rồi đây "

Một giọng nói thân thuộc vang lên. Trong tâm trí Jisoo lúc này có chút rối bời, cô là vì nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác hay sao. Jisoo run run mà đứng dậy, hình dáng trước mặt trông rất quên thuộc. Có phải là Taehyung thật không ? 

" Anh về rồi đây "

Cổ họng cô lúc này sao mà nghẹn ngào nói không nên lời. Người con trai trước mặt là người mà cô yêu thương. Chẳng biết vì sao anh lại có mặt ở đây nhưng bây giờ Jisoo chỉ cần biết là Taehyung đã về rồi. Jisoo chạy đến ôm chầm lấy Taehyung, bao nhiêu nỗi nhung nhớ, buồn bã, tủi thân dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn trào. Cuối cùng anh cũng về bên cô.

" Anh ... hức ... sao lại ... hức ... đi lâu như vậy .... hức " - Vừa nói Jisoo càng ôm chặt anh hơn

Người con gái này vừa nãy còn ôm anh khóc sướt mướt bây giờ đã quay sang trách móc anh rồi. Gần hai năm trời mà Jisoo vẫn vậy, vẫn trẻ con, vẫn đáng yêu như ngày nào. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, xoa đầu rồi vuốt nhẹ mái tóc để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp ấy. Quả thực bây giờ anh mới thấy vợ anh rất xinh đẹp trong bộ hanbok nha.

" Mà sao anh lại về sớm vậy ? Mọi chuyện ổn chứ ? Em cứ ngỡ mình phải đợi anh lâu hơn nữa cơ " - Jisoo sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra anh về sớm hơn dự định, liền làm nũng với Taehyung

" Chịu thôi, anh nhớ em lắm rồi " - Nói rồi anh cười cười hôn nhẹ lên trán cô

Ba mẹ Taehyung đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, ba mẹ Taehyung cảm thấy thật may mắn vì có Jisoo luôn bên cạnh họ khi Taehyung xa nhà, cảm thấy may mắn vì hai đứa yêu thương nhau thật lòng và họ cảm thấy thật may mắn vì có Jisoo làm con dâu.

Vào cái thời khắc tiếng chuông điểm 12h cũng là khoảnh khắc bước sang năm mới. Jisoo và Taehyung trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào và hạnh phúc.

" Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh "

" Taehyung à, em yêu anh "

End.

27/12/2018

Vốn tớ định up ngay đêm giao thừa khi đã có bìa fic hoàn hảo

Nhưng mà tiếc rằng vẫn chưa kịp thay bìa vì bạn design của tớ đi đâu mất rồi

Để lâu rồi giờ cũng đã đến lúc up lên cho các cậu cùng đọc thôi

Hope you enjoy <3

Các cậu nếu muốn tìm hiểu thêm về fic thì hãy sang đây nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro