1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jisoo, đưa nó cho cô ấy giúp anh!"

_____________

Chúng ta được biết đến là một cặp trời sinh khi em chào đời. Chúng ta được mọi người phán đoán là sẽ trở thành một nửa của nhau khi em lúc nào cũng bám theo anh. Một cái nhìn cho em, nhưng đối với cô ấy thì hoàn toàn khác... Nói trắng ra, cái nhìn em hằng khao khát đó từ anh, vẫn mãi không thể nào giành được.

-"Anh thực sự quá hoàn hảo, Taehyung, đến mức em cảm thấy thật khó có thể chạm vào"

-"Em biết không, nếu chúng ta không hợp duyên đến thế! Em đã không phải khổ sở vì anh như vậy..."

Họ nghĩ vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng là gì của anh. Hay có thể là một cô em gái gần nhà mà anh vẫn luôn xoa đầu và nhường cho vài cây kẹo cam, cho đến bây giờ thì khác hơn rất nhiều rồi. Kim Taehyung khi xưa hay cười thật tươi lúc ở bên ba mẹ cô và chỉ quay sang nói với cô một câu rằng.

-"Em ấy rất tốt"

Rất tốt, một cô bé đơn thuần là tốt trong mắt anh. Đáng khen! nhưng đó là giây phút cô cảm thấy vui. Phần thời gian còn lại, cô không nhìn thấy anh, mãi kiếm tìm rồi khẽ gọi cái tên ấy.

Và đó là lúc cô nhớ anh nhất.






em 16 • anh 17

-"Taehyung, cậu có thư"

Jisoo đưa ra trước mặt một sập thư tình của đám con gái thần tượng anh trong trường, trước ánh mắt thờ ơ của Taehyung, anh cũng chẳng có hứng thú chú ý tới mớ giấy hồng tim đỏ loè loẹt kia. Mặt khác, nếu Jisoo không độ lượng thế này thì chắc cô đã đốt rụi hết cả rồi.

-"Ừ tớ biết"

Taehyung lạnh lùng nói, chẹp miệng bỏ hai chân từ trên bàn xuống đất rồi vác cặp bước ra ngoài lớp, không buồn ngẩng mặt nhìn cô một cái. Anh đưa tay xoa đầu Jisoo, lại vội vàng lời hẹn.

-"Chiều nay chờ tớ về nhé, đi đây"

Giới thiệu một chút. Kim Taehyung của hiện tại chính xác một ngôi sao sáng chói nhất trong trường cô, mang ngoại hình thuộc hàng top từ ngày đầu tiên nhập học, hát hay, nhảy đẹp, hơn nữa còn cực kì galant, lễ phép. Bảng thành tích thì ôi khỏi nói, vấn đề luôn luôn khiến cô hoảng hồn mỗi khi nhắc đến, thật đấy. Hãy xem độ lông bông của Taehyung kìa, làm sao anh ta có thể giỏi như vậy chứ?

Còn cô đây, một người bạn từ nhỏ nổi tiếng vì hay đi cùng anh, nhưng chẳng yêu đương gì cho cam. Hoặc còn gọi là một cô bé đưa thư tầm thường, chỉ bất thường ở điểm là thân thiết với anh. Một người thích anh. Ngoài ra chẳng có gì nổi trội.

Bất công!

Thực tình thì Taehyung sinh trước Jisoo một năm, vậy mà anh vẫn tự nguyện xin được nhập học chung với cô, là thanh mai trúc mã của nhau, không hơn không kém.

/.../

Tan học được hơn ba mươi phút rồi, Jisoo vẫn đứng đây chờ anh, dưới cơn mưa tựa đang trút giận điều gì đó, ào ào đổ xuống. Có hơi điên rồ là cô đã tự nghĩ ra cái trò để mưa làm bộ dạng này ướt sủng đi. Một phần là cho sự giận dữ nguội bớt, một phần để đừng ai nhìn thấy nước mắt của cô.

-"Xin lỗi em"

Chiếc dù màu xanh lam đưa đến ngăn những giọt mưa lạnh lẽo trên đầu cô lại. Thanh âm quen thuộc lọt vào tai làm Jisoo bất giác run lên, một vòng tay ôm trọn lấy người cô, áp thật gần lại người anh. Đôi mắt nâu lấp lánh hơi động ánh nước, mong nó là vì cô.

-"Anh không nghĩ là em vẫn đợi"

Thật lòng chính Jisoo còn không biết nói sao để biện minh cho mình, cảm giác lực dồn bên dưới đang dần nhũn ra trong chiếc giày búp bê màu xanh lam, siết chặt bàn chân cô. Kim Jisoo ngã vào lòng anh, hơi thở ngày một gấp gáp. Lý do nào cũng được, cô thà không mở miệng còn hơn phá vỡ mất khoảng khắc tuyệt vời này.

Taehyung đỡ lấy thân thể gần như vô lực của Jisoo, không mất nhiều thời gian để quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Anh bỗng nhiên đanh giọng, sự tức giận hướng vào đôi giày thực chất chỉ tổ hành người vận nó. Anh không hiểu vì sao Jisoo lại yêu thích đến thế, trong khi nó đang làm tổn thương cô.

-"Jisoo, anh đã dặn em không được mang đôi giày này nữa!"

-"...Không sao"

Phiến môi khẽ cong lên, Jisoo liền phủ nhận, ngoài giờ trường lớp thì Taehyung vẫn luôn gọi Jisoo là em, có vẻ thoải mái hơn nhiều. Còn đôi giày này thì không hề, phải nói là cô cực ghét nó, mang chẳng khác gì tra tấn. Cũng là vì những lời đồn rằng anh thích con gái mang giày búp bê dịu dàng mà thôi, tức cười nhỉ.

Taehyung chuyển cây dù sang cho Jisoo cầm. Rồi anh ngồi xổm xuống. nhẹ nhàng tháo đôi giày của cô vứt sang bãi rác gần đó. Jisoo ngẫn người, chưa kịp ngoáy nhìn hỏi cảm nghĩ tên mỹ nam kia về hành động dứt khoát vừa nãy thì mặt lưng lớn rộng đã trưng ra ở đằng trước.
Taehyung hiễn nhiên ra lệnh.

-"Leo lên"

-"Nhưng mà người em ướt hết rồi..."

-"Ừ! Anh đâu có ác độc đến nỗi vứt giày đi để em phải đi bộ. Mau leo lên"

Nghe cũng thuyết phục, Jisoo tủm tỉm cười, bèn vươn tay ôm lấy cổ người kia. Taehyung cứ thế cõng cô bước đi, dưới cơn mưa thế này... Công nhận lạnh mà ấm vô cùng. Jisoo thầm thán phục, trước giờ cô chưa từng gặp đợt nặng hạt nào "dịu dàng" đến thế. Không những là ngọt xớt hương vị tương phùng, mà còn mang lại cảm giác cay nồng của sự tỉnh ngộ. Thuở như là đầu đời, là hồi sinh chuyển thế. Đồng tử thoáng xoáy sâu vào một khoảng trong vắt, bàn chân rỉ máu cũng dịu dần cơn đau. Jisoo dụi nhẹ hai mắt đẫm nước lên lưng anh.

Cô lắng nghe từng nhịp đập, hoà cùng thanh âm bình dị của cơn mưa. Hơn tất thảy, chính là đôi ba nốt nhạc ngân nga trong họng Taehyung. Mới lạ thường làm sao, Jisoo lại cảm thấy được an ủi.

Thở đều đều, rèm mắt cô đã liu diu cơn buồn ngủ. Dưới lớp ô che chắn, không thấy những áng mây màu xám trắng hay cành cây ngọn cỏ động đậy. Thay vào đó Jisoo ngắm nhìn người thương của mình, dù chỉ đơn thuần là tóc mai đen rậm hay đường sống mũi thẳng tắp. Lúc ẩn lúc hiện, lúc ho hắng, lúc chẹp miệng.

Trông kìa, cô gái sau lưng anh hình như có gì đó không ổn. Cô ta đang say, và cô ta sẽ chẳng thể kiềm chế thêm nữa đâu. Jisoo nương một nét cười, lời cất lên nhẹ bẫng tựa lông hồng.

-"Em thích anh Taehyung"

Bước chân vẫn đều đặn như vậy, chợt nghe tiếng anh cười khẩy một cái. Giọng cười nữa khiến cô động lòng, nữa làm cô lo lắng đến không kịp hô hấp. Một cảm giác quái ác bất chợt ùa đến tâm trí của cô. Jisoo nhắm chặt mi mắt, kết thúc giấc mơ đi. Chần chờ gì nữa. Mơ xong rồi Kim Jisoo dậy đi chứ?

Nếu là thật thì mặt mũi cô sau này biết giấu ở nơi nào đây...

Tại sao anh không trả lời? Đối với anh nó đâu khó đến vậy? Anh có thể lỡ thương cô ấy, nhưng hãy cho em một câu trả lời. Chả ai trách anh đâu, họ chỉ trách vì em mãi nuôi hy vọng thôi.

-"Rồi em sẽ hết thích anh"
Anh nhỏ giọng, ý cười đùa tràn trề. Jisoo đang đùa với anh đấy. Chắc em ấy chỉ đang cảm kích anh thôi, anh hiểu Jisoo nhất mà.

Buồn thật rồi!! Em có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này không? Sẽ khóc ướt áo anh mất, lời nói vô hình mà đau đớn lắm anh ơi... Taehyung, coi như em chưa nói gì nhé.






em 17 • anh 18

Ánh nắng đầu tiên của một buổi sáng mùa đông, trời lạnh thấu da buốt thịt mà công việc của cô xem ra cũng vẫn vậy, không học bài thì nhận quà và thư thay anh. Hết lễ tình nhân rồi cũng đến giáng sinh. Đúng là phiền chết thôi.

-"Yahh Jisoo...Kim Jisoo!!"

Đường hanh lang đột nhiên phát lên một tiếng động lớn, tăng tốc những cái giậm chân tiến tới căn phòng học nằm ở cuối dãy làm ai nấy đều hốt hoảng dạt sang hai bên, nhường đường cho chàng trai này. Là Kim Taehyung, chàng trai toàn diện trường chúng ta đây sao?

-"Tớ thắng học bổng rồi!!!"
Taehyung mạnh bạo đẩy cửa, mặt mày hớn hở chạy nhào đến ôm bổng Jisoo lên, đến mức cả cơ thể chốc đã rời ra khỏi ghế ngồi.

-"Thật sao? Thắng rồi? Oaa Kim Taehyung giỏi quá đi mất"

Jisoo cười tươi như hoa, vội giữ lấy vạt áo Taehyung, giọng nói hơi vỡ ra vì cái ôm chặt. Mừng rỡ chẳng giấu đâu cho hết, cuối cùng ước mơ của Taehyung cũng đã được thực hiện rồi.

Một lúc sau Taehyung mới chịu đặt cô xuống đất, liền tiến tới bàn học, một tay tống hết một lần sách vở của Jisoo vào cặp. Mặc cho sự ngạc nhiên của cô cũng không kịp cản lại. Taehyung nắm tay Jisoo kéo ra ngoài hành làng, chạy ngập trong những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dù bọn anh đang tự tiện cúp học.

-"Jisoo đi chơi với tớ, đừng học nữa!"

-"Này, chạy chậm thôi...."
Jisoo cất tiếng nhắc nhở, khó mà tưởng tượng được sự hạnh phúc đang lan toả khắp mọi tế bào trong người cô. Vậy mà thoáng chốc, điều khốn kiếp nào đó đã bộc trừng dập tắt nó.

Taehyung bỗng nhiên dừng chân, tầm mắt hướng về phía người con gái đằng xa, dưới tán cây lấp ánh mặt trời. Mái tóc nâu dài rủ xuống, vô cùng xinh đẹp. Cô ta phát hiện ra anh liền xinh đẹp mỉm cười, bọn họ rốt cuộc đã rất đắm đuối rồi.

Bàn tay cô vô thức nắm chặt tay anh hơn nữa. Không xong rồi... Cô lại bị vụt mất cơ hội, lần nào cũng vậy khi người con gái kia xuất hiện. Cả cái ngày Jisoo đã đứng đợi anh dưới mưa không ai khác cũng là vì cô ta. Choi Haeun - hoa khôi khối B, tiếng tăm thì toàn trường.

Jisoo trong lòng ngay lúc này như nổi lửa đùng đùng, cô biết anh thích Haeun và họ thật sự đẹp đôi. Nhưng không đồng nghĩa với việc cô dễ dàng từ bỏ anh, hoặc để anh dễ dàng thoát khỏi độc vị thanh mai trúc mã họ Kim tên Jisoo này!

Taehyung khẽ quay người, mắt vẫn không rời cô ta. Phong thái rõ ràng là cố tình muốn đánh lạc hướng để kéo bàn tay trắng toát vì lạnh Jisoo ra. Chuyện gì đây? Anh muốn bỏ cô đi thật à?

-"Xin lỗi nhé. Jisoo chờ tớ một chút, có một vài chuyện-"

-"Cậu bảo sẽ đi chơi với tớ mà!!"

Lồng ngực Jisoo uất ức như muốn nổ tung, cô bướng bỉnh giữ chặt tay Taehyung. Anh nghĩ cô không biết cái việc đó của anh là gì sao? Phải chi cầu vồng như anh không xuất hiện thì cơn mưa như cô đã chiến thắng tia nắng xinh đẹp đó. Chí ít, cô cũng đã rất kiên trì cho đến bây giờ, không phải một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng mà đã có thể gạt cô sang một bên.

-"Jisoo à xin lỗi"

Taehyung không buồn hất tay cô ra, mỉm cười với gương mặt tối sầm của Jisoo rồi vội chạy đến chỗ Haeun. Cô ta cũng cười rất tươi với anh, cũng khen anh giỏi đó mà... Khác quái gì cô chứ?

Nhìn cách anh vén tóc cho Haeun đi, hình ảnh này khiến Jisoo tức giận hơn gấp ngàn lần hôm cô nhìn thấy Taehyung đã hôn cô ta sau trường. Bởi bây giờ đáng lẽ Kim Taehyung phải là của cô, đáng lẽ Taehyung phải đưa cô đi ăn mừng thành quả của anh, không phải cô ta!! Hai hàng nước mắt bỗng nhiên làm mờ cảnh tượng trước mặt. Jisoo mới nhận ra tim mình đang rất đau, đau đến tay chân run cầm cập, dần trở nên lạnh cóng. Cô ngã nhào trên nền đất lạnh cóng, ngất lịm.

22:45'

-"Anh sẽ đi sao?"

Căn phòng mang torn trắng phảng phất thân ảnh mảnh mai của Jisoo qua khung cửa sổ, tiếng ồn từ thế giới phồn hoa bên dưới tầng bệnh viện vẫn không lấn hết sự buồn tủi trong giọng nói đó, đôi mắt cô hờ hững nhìn anh. Hy vọng một điều kì diệu nào đó sẽ xuất hiện, giữ anh ở bên cô thêm một lần nữa.

-"Anh sẽ đi ngay trong tối nay. Jisoo của của anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
Taehyung vươn cánh tay ôm cô vào lòng thì thầm, đặt trán lên vai cô như một cử chỉ biết ơn đầy chân thành.

-"Em ổn mà đừng lo, học hành cho tốt đấy, anh biết chưa?"
Cố nặn ra một nụ cười lạc quan nhất cô có thể làm lúc này. Hai tháng trôi qua, anh đã phải đi khi cô chưa đủ sẵn sàng để nói ra rằng cô không thích anh nữa. Mà Jisoo đã hoá yêu anh mất rồi!

Ngày hôm ấy, em chỉ nghe thấy tiếng anh gọi em lớn và gần đến khó tin... Muốn đáp nhưng lại không thể làm được. Anh cứ cố đuổi theo, vẫn nắm chặt tay em khi chiếc giường bệnh sắp lăn bánh đến ngưỡng cửa phòng mổ. Taehyung à lúc đó tim em không đau bằng khi anh rơi nước mắt vì em. Em không rõ căn bệnh này sẽ tiến diễn thể nào nhưng trái tim em đau lắm, hệt như hàng trăm chiếc dao găm vào vậy!

-"Jisoo, anh muốn nhờ em một việc nữa được không?"

-"Anh nói đi"
Jisoo nhất thời gật đầu, biểu cảm của cô lộ rõ vẻ mong đợi. Ngay lúc này Taehyung mới lôi trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh nhung, kiểu dáng tinh tế, gửi vào tay Jisoo, nói tiếp.

-"Đưa nó cho cô ấy giúp anh"

Giác mạc hai bên khẽ động, Jisoo chớp chớp mắt, cúi mặt nhìn vào chiếc hộp trong tay mình rồi ngẩng mặt nhìn anh, cánh môi nhợt nhạt hỏi lại.

-"Ai... Ai cơ?"

-"Choi Haeun"

Đây sẽ là món quà cuối cùng anh tặng cô ấy coi như là quà chia tay một cô gái tốt như vậy, Taehyung mỉm cười nhìn Jisoo.

-"Được, được thôi..."
Cô ngập ngừng nói, không dám đối mặt với anh nữa vì nếu anh không mau đi thì chắc cô cô sẽ sớm vỡ oà ra mất. Jisoo gì chặt chiếc hộp, không khỏi đau đớn.

-"Còn một chuyện nữa—"

*RENGGG*

Taehyung bất giác nhau mày, lôi điện thoại ra kiểm, mới đó đã đến giờ máy bay cấp cánh. Hình như anh còn đang chần chừ việc gì, trông anh cứ lưỡng lự không nói. Tích tắc, Taehyung cúi người hôn lên môi Jisoo một cái, rồi hấp tấp chạy ra khỏi phòng.

-"Anh đi đây!!"
Jisoo còn chưa kịp định thần với nụ hôn vừa nãy, cô bất giác giật mình khi Taehyung la lên lời tạm biệt. Anh hôn cô, thật sự môi anh đã chạm lên môi cô, khônh lệch một xăng nào. Jisoo từ từ mở chiếc hộp trong tay mình ra, đó là một sợi dây chuyền rất đẹp....Dành cho Haeun.

Còn cô là một nụ hôn?

23:00'

-"Renggg..."
Anh còn gọi cô làm gì chứ? là nhắc nhở cô đưa quà sớm hay dặn cô không được động vào sợi dây chuyền của người yêu anh? Jisoo bắt máy, mệt mỏi kề lên tai mình nghe.

-"Jisoo à em nhất định phải chờ anh đấy"

Hai mắt cô bỗng chốc mở to. Chờ anh? Cô là gì mà phải chờ anh? Jisoo liếc mắt nhìn về phía chiếc hộp, chắc chắn sẽ trả cho Haeun. Không thể bị khống chế nữa, Jisoo nuốt ngược sự yếu đuối cuối cùng. Hét lớn vào điện thoại

-"Anh chỉ yêu cô ấy, tôi còn chờ anh làm gì nữa!!!"

Chiếc điện thoại bị cô ngay lập tức nhét sâu dưới gối ngủ, Jisoo bỗng oà khóc, tại sao cô lại ngu ngốc quá vậy. Yêu anh! Yêu như lấy thêm tổn thương, tim như đã vỡ ra hàng ngàn mảnh vụn.

Anh chẳng khác gì đôi giày năm đó, khiến em đau muốn chết đi. Đáng lẽ phải từ bỏ, đáng lẽ anh phải bị trừng phạt vì những tội lỗi của mình! Nhưng càng trách anh, em lại yêu anh nhiều hơn. Ngốc thì cũng đã ngốc rồi, vì em cả thôi...

-"Cô ấy chính là em đó Jisoo"

-"Anh yêu em"

Anh nói vậy, mà em không nghe thấy!Anh nói thế, mà em lại khóc thật đau khổ! Anh nói anh yêu em! mà em lại nghĩ mình phải quên anh...đơn giản là vì một thách thức nhỏ mà định mệnh muốn chúng ta dùng trái tim thực hiện.

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro