1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị joohyun về nước rồi taehyung. hôm nay em sẽ đi đón chị ấy. anh có muốn đi cùng không ? - jisoo hỏi taehyung trong khi đang cặm cụi nhắn tin cho joohyun - chị họ của em.

- hừm...có. anh rất muốn diện kiến "người mẹ thứ hai" của jisoo. nghe em kể về chị ấy, anh cũng không khỏi tò mò. - taehyung vòng tay, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của jisoo. cảm giác rất ấm áp và quen thuộc, hơi ấm đời thường mà anh hằng nhung nhớ.

- đương nhiên rồi. chị joohyun là người, ai gặp cũng mê, ai gặp cũng quý, không gục không phải người. - jisoo cười nhẹ, lòng dâng lên cỗ hào hứng.

- jisoo của anh vẫn là nhất. - cánh mũi dọc dừa của taehyung và jisoo chạm nhau.

họ đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa trời nắng mai.

...

- chị joohyun ngồi xuống đây để em vào lấy nước. anh taehyung tiếp chị ấy hộ em nhé. - jisoo hớn hở chạy vào nhà bếp, để lại hai con người xa lạ nhìn nhau.

- em là bạn trai của jisoo ? - joohyun đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cánh tay trái.

ngũ quan tinh tế, khuôn mặt hài hoà, dáng dấp cao ráo, giọng nói trầm đặc. quá hoàn hảo đối với jisoo.

- vâng. em là kim taehyung, 25 tuổi. - taehyung nhìn joohyun.

quả thật như jisoo nói, ai nhìn vào cô gái này, cũng đều có cảm giác muốn tìm hiểu. nhưng anh còn jisoo.

- nhà em, cha mẹ em ở đâu ? hai đứa sống riêng ở căn hộ này ? - joohyun nhíu mày hỏi. cô là người cầu toàn, đối với người joohyun yêu chiều hết mực như jisoo thì càng phải cầu toàn.

- em...

- cha mẹ anh ấy mất rồi. em gặp anh ấy trong quán cafe, anh ấy là nhân viên phục vụ. giờ thì thành chủ tiệm cafe rồi. - jisoo nhanh chóng ngồi gần bên cạnh joohyun, tay đưa nước, miệng "chữa cháy" cho taehyung.

thật sự, nếu là cô, nói ra những điều ấy, hoàn toàn rất đau lòng.

- chị xin lỗi taehyung, chị không cố ý. nhưng hai đứa có cuộc sống tốt như vậy thì chị yên tâm rồi. - ánh mắt joohyun khẽ xao động, miệng nở nụ cười nguệch ngoạc.

thì ra, cậu bé này, lại khốn khổ như vậy. gặp được jisoo, cậu quả thật may mắn.

- không sao đâu chị. chắc chị cũng mệt rồi. chị nên đi nghỉ thì hơn. - môi taehyung nở nụ cười gượng gạo.

- trước khi nghỉ, thì chúng ta làm một bữa. - jisoo muốn đập tan bầu không khí này nên hào hứng đưa ra ý kiến.

- đừng nói với chị...là lại có rượu ? - joohyun tỏ vẻ không hài lòng. con bé này, đến giờ vẫn không chịu bỏ rượu.

- đúng đấy. em không nên uống rượu. - taehyung tiếp lời, với vẻ mặt bất mãn.

- dù sao thì chị cũng mệt rồi, uống rượu xong mệt nữa, thế là có giấc li bì tới sáng. đi, chị joohyun xinh đẹp, chiều em một hôm thôi. chị em ta lâu lắm mới gặp nhau. taehyung, anh phải nghe lời em. chị joohyun đã xa em gần chục năm, nay gặp lại nhất định phải làm bữa no say. - jisoo nũng nịu, tay phải bấu lấy joohyun, tay trái khoác tay taehyung.

- không được. - giọng taehyung có phần lớn hơn.

- chị cũng không đồng ý.

hai con người này, rõ là ra sức cấm cản cô.

- vậy là hai người không thương em. - jisoo bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế, biểu cảm giận dỗi trông y đứa nhóc ba tuổi bị cướp mất đồ chơi.

- chị thương em, nhưng không phải theo cách này. - joohyun ngồi xuống bên cạnh jisoo, tay vuốt nhẹ tấm lưng.

- chị, chiều em một hôm. - lần này em đã không còn nũng nịu nữa, thay vào đó là vẻ kiên quyết, như thể đang ra một quyết định quan trọng lắm.

joohyun thở dài. đúng là cô không thể nào có thể vượt qua kim jisoo.

- được. nhưng chỉ một chút thôi.

taehyung cũng đành ngậm ngùi đồng ý.

...

cả ba ngồi quây quần bên bàn ăn. trên bàn thì toàn món cho những người nhậu nhẹt, và đặc biệt là có tới năm chai rượu.

- nào, chị joohyun, anh taehyung, mỗi người một chai. - jisoo nhanh tay rót rượu vào ba chiếc cốc thủy tinh xinh xắn.

- em biết là chị không đời nào có thể uống hết một chai. - joohyun lắc đầu ngán ngẩm.

- jisoo, anh không thể cho em uống say thế được.

- thôi nào, làm một bữa có sao đâu. nào, cụng ly.

...

joohyun đã rời khỏi bàn nhậu, nhưng vì hơi nồng của rượu đã chiếm hết lý trí của cô nên tới việc di chuyển thôi cũng khó khăn. jisoo đành đưa joohyun lên phòng nghỉ, rồi cũng vào phòng mình mà ngủ một giấc no say.

taehyung là người ở lại cuối cùng, nhưng bây giờ cũng đang loạng choạng tiến lên tầng, rồi đẩy cửa gỗ vào phòng bên cánh phải. anh đang trong tình trạng say bí tỉ, thật sự không biết mây trời là gì. anh không thể phân biệt được bất kì cái gì vào lúc này, vì rượu đã khống chế toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người anh. taehyung ghét rượu, nhưng vì jisoo, anh đã cố uống hết một chai.

phòng taehyung và jisoo nằm bên cánh trái, nhưng anh đã đẩy cửa vào phòng bên cánh phải - phòng ngủ của joohyun.

đáng lẽ, ngay lúc ấy, em nên dừng lại tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro