c0 mở đầu nháp1 ( cốt truyện sẽ theo mở đầu này?)maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự mỏng ( bỏ qua nhah cx đc)
Xin chào,bút danh tác giả là "mây" nhé 👋 dài dòng ra là "người trên mây"cái tên nói ra tất cả r. Truyện VT cho vui đọc để giết tg th ạ.
Văn hay,chữ tốt,...là những thứ tác giả chịu th ạ:)))

Truyện theo kiểu bình yên không drama, cuộc sống hàng ngày

Truyện là phi hư cấu k có thật. Mọi chuyện đều là tác giả bịa không dựa theo sử (⁠●⁠'⁠⌓⁠'⁠●⁠) trình bày cái kiểu đôi khi sẽ từa lưa và k thống nhất mong mn thông cảm sửa dần và bình luận cho mk bt vs nh

Đọc lại tự thấy chuyện chap đầu lê thê quá đọc từ chap 2 nếu muốn nhé độc giả

Nguồn tư liệu: chị Google

   Chap 0
 
" dl như cái ** mãi không xong, m** sếp giao việc như ** rõ thiên vị" - những âm thanh phàm tục đó xuất phát từ Vân- 25 cái xuân xanh và đang cày dl sấp mặt suốt 27 giờ qua. Công việc của Vân làm thiết kế đồ họa hiện tại đang vẽ minh họa cho truyện dã sử đồ án từA đến Á mới. Căn phòng bừa bộn vất ngổn ngang cốc trà sữa, cà phê, snack từ đời nào. Xung quanh là tài liệu tham khảo ngổn ngang nào là sách sử, sách việt phục...
3h ság
    Vân uể oải tóc bù xù, mắt mấy lớp quầng thâm chồng chéo lên nhau. Tay vươn ra với lốc nốt cốc cà phê thứ mười còn nửa ly, uống ực ực như nước lã. Vân chán nản bước xuống cầu thang dự định nạp thêm cafein cho tỉnh táo. Vân bước hụt, đang lờ đờ thì mở to mắt, tìm đập thình thịch nôn nao phản ứng nhưng không kịp. Cái ảnh đại diện tiếp xúc trực tiếp với bậc thềm còn và đập mấy vòng, tay thì cố bám víu, lộn mất vòng trên cầu thang rồi lăn xuống dưới sàn. Mùi máu tanh bốc lên Vân mơ hồ không còn tý sức nào thấy nhức rát và đau rồi cô từ từ nhắm mắt.

Trong mơ hồ Vân tỉnh dậy thấy mình đag mặc đồ trắng tinh xung quanh toàn là trắng. Một màu trắg bỗng dưng trước mặt lại thấy một gương mặt y chang mk nhưng âu sầu và ảm đạm trong đáy mắt chất chứa đau khổ, cả bầu trời tâm sự Vân có thể cảm nhận được và cô cũng thấy mình chưa từng có cảm xúc nào đau đớn đến thế. Hoảng sợ xen lẫn tò mò và đau lòng cảm xúc thật khó tả.
Người kia chẳng nói chẳng rằng mà đẩy cô ra đằng sau. Vân bị tấn công bất ngờ lên chẳng tự chủ hay phản kháng gì cứ đà vậy mà ngã ngửa ra sau. Lạ cái sau lưng lại là vực thẳm dài không đáy, càng rơi càng nhanh, nhanh hơn nhanh hơn nữa trước mắt Vân còn hiện ra bao ảo ảnh kì lạ của quá khứ như bị tua ngược thời gian vậy. Xuyên qua không gian thời không Vân có thể thấy ngày tuyên ngôn độc lập Việt Nam hay thấy qua phim tài liệu, nền văn minh ai cập.... Tất cả chỉ nhanh rồi loáng qua như một tia chớp. Rơi đến cuối cùng cũng dừng lại, một điểm mốc cuối cảm tưởng khiến ngực và cả người cô như bị ép đến nghẹt, bẹp dí. Cô choàng tỉnh giấc

Đọc tiếp theo ở c3 nh. Chap3 trở đi sẽ xưng hô là tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro