Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa rơi xối xả ...

Tiếng bước chân chạy dồn dập...

Tiếng sấm vang không ngừng...

Tiếng gào thét của gió...

Tiếng xào xạc của cây...

Tiếng thì thầm của ác quỷ...

Ta cho ngươi mọi thứ
Ngươi muốn tình yêu
Ta cho ngươi
Ngươi muốn tiền tài
Ta cho ngươi
Ngươi muốn địa vị
Ta cho ngươi
Ngươi muốn tất cả
Ta cho ngươi
Người muốn bất cứ điều gì
Ta đáp ứng
Chỉ cần nghĩ thoáng qua
Ta sẽ làm


Tiếng cười quỷ dị lại vang lên.

Xung quanh khu rừng không một lối thoát.

Chạy, chạy, chạy mãi.

Ngươi không thoát được đâu.

K.I.M.T.A.E.H.Y.U.N.G!
-----------

-A!

Taehyung chợt tỉnh giấc vào nữa đêm đồng hồ vừa điểm 0h:01

Lại là giấc mơ đó, khung cảnh đó, giọng nói đó, nó ám ảnh anh từ nhỏ đến lớn.

Nó không phải là những điều ước thơ mộng như nhưng cô gái mộng mơ thường hay nghĩ đến. Nó là lời nguyền, một lời nguyền đáng sợ, Taehuyng nghĩ thế. Giọng nói trong mơ huyền huyễn đầy dụ hoặc, dụ dỗ con người sa chân vào đây không thể thoát được. Chỉ một ý nghĩ thoáng qua thôi, điều đó sẽ được thực hiện. Có lẽ ai cũng nghĩ Taehuyng là kẻ may mắn, nếu có thể cầu gì được nấy thì còn gì phải lo lắng đến cuộc sống sao này? Cứ việc nghĩ và ước mà thôi.

Trước những lời nó đó, Taehuyng chỉ cười khẩy một cái rồi thôi. Theo suy nghĩ của anh, bất cứ một thứ gì nếu muốn có đều phải trả giá. Càng là thứ có giá trị, cái giá phải trả của nó lại càng đắc.

Nó như một con dao hai lưỡi, kẻ có tấm lòng nhân ái sẽ khiến cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, kẻ có lòng dạ đen tối ai biết được hắn sẽ ước những gì và gây ra những chuyện gì. Dù rằng là dạng người nào thì vẫn cần một cái giá trao đổi, chỉ là không ai biết cái giá đó là gì mà thôi.

Không như những người khác mơ ước say mê. Anh sợ nó, sợ lời nguyền đó. Chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi mọi điều sẽ được thực hiện không phải là đáng sợ lắm sao?

Nó có thể đưa ngươi lên vinh quang vô hạn, cũng có thể đạp ngươi rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, tội lỗi do những suy nghĩ nhất thời trong ngươi.

Taehuyng ngơ ngẩn ngồi bệch trên giường, ký ức phiêu đãng trở về khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian mà anh muốn quên nhất nhưng không thể. Giọng nói đó bảo sẽ thực hiện những điều anh muốn, vậy tại sao anh muốn quên đi lại không thể? Anh muốn nó đừng bám theo anh nữa, sao vẫn không buông tha anh?

Lời nguyền này đã bắt đầu khi anh bước chân ra khỏi khu rừng đó. Nơi mà khiến anh hối hận vô cùng vì đã đặt chân bước vào.

Cả gia đình đều bị nguyền rủa, hay nói đúng hơn thì chính bản thân anh là người phải hứng chịu lấy nó.

Ký ức xưa cũ kỹ từng chút một hiện lên.

15 năm trước.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, gia đình anh quyết định đi cắm trại. Trong lúc đang cấm trại cùng gia đình, em trai anh chơi trốn tìm đã phát hiện ra một hang động cổ xưa, rất có thể là một lối vào của lăng mộ cổ.

Ba mẹ anh là một nhà khảo cổ, họ yêu thích những thứ cổ xưa và say mê nghiên cứu về chúng. Đối với họ, lăng mộ cổ này chính là một bảo tàng, một bảo tàng đáng để nghiên cứu tìm hiểu.

Niềm đam mê khảo cổ cộng thêm tính tò mò, ba mẹ anh đã bước vào trong đấy, mang theo anh cùng đứa em vào cùng.

Bây giờ nghĩ lại, nó như một âm mưu đã định sẵn trước hoặc thật sự trên đời này có cái gọi là 'định mệnh'. Vì sao lại cắm trại ở trong rừng? Vì sao hang động cùng lăng mộ ở yên đó bấy lâu không bị ai phát hiện ra? Vì sao ba mẹ bình thường đều luôn cẩn trọng lại dắt theo anh và đứa con nhỏ của mình vào bên trong dù biết rằng bên trong có thể sẽ rất nguy hiểm?

Bên trong hang động tối đen và âm u lạnh lẽo. Dọc theo hai bên vách là các vết xước cào, khiến Taehuyng rợn cả người lên.

Đáng sợ là từ cậu nghĩ đến đầu tiên.

Càng đi thì cả gia đình anh điều thấy bất an, đến cả ba mẹ anh đều bắt đầu hối hận tại sao lại liều lĩnh xông vào như vậy. Suốt đường đi họ phát hiện ra một vài đoạn xương trắng cũ đã vỡ vụn, ai cũng nghĩ đó chỉ là xương của các loài vật nào đấy, cho đến khi họ nhìn thấy một cái đầu lâu rỗng, bê trong đầy sâu bọ.

Cả Taehuyng và đứa em mình đều sợ hãi hét toáng lên, anh đưa tay che kín miệng mình, trừng mắt như không thể tin, kể cả ba mẹ anh cũng bắt đầu hoảng sợ. Nhưng họ không quay trở lại được, có một thứ vô hình đẩy họ loạng choạng về phía trước. Con đường này xem ra chỉ có thể tiếp tục đi. Không còn dáng vẻ háo hức tìm tòi như ban đầu nữa, giờ đây cả bốn người họ đều đang căng thẳng, lo sợ và bất an.

Đến phía cuối con đường là một căn phòng, nó rất rộng, xung quanh khắc đầy ký tự cùng hình thù kỳ quái như đang kể về một cái gì đó, nhưng ba mẹ giờ không còn tâm trạng để nghiên cứu chúng nữa.

Thứ họ để ý chính là chiếc quang tài không nắp đậy bị từng tầng lớp lớp dây bao quanh chồng chéo. Trên những sợ xích cũng có khắc hoa văn kỳ quái giống nhưng thứ trên tường.

Như bị mê hoặc, ba mẹ anh thả nhẹ bước chân từ từ tiến về phía cổ quan tài, mà anh chỉ có thể bất an dắt em trai đi theo sau.

Đứng trước quan tài họ mới thật sự ngạc nhiên, người nằm trong đó có gương mặt rất giống Taehuyng. Chỉ khác ở chỗ trên người người nọ đầy những đường vân đen kéo dài từ cổ trở xuống. Trên người hắn ngoài bộ cổ phục ra thì không còn gì cả. Phải, không có gì cả, kể cả nhưng vật bồi táng mang theo cũng không có. Nhưng trên ngực hắn lại có một lỗ hỏng, giống như bị vật gì đó đâm vào vậy.

Taehuyng nhíu mày, cảm giác bất an chưa từng xua tan đi. Anh đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng thấy được chiếc nắp quan tài nằm ở nơi góc khuất phủ đầy bụi, bên cạnh còn có một thanh kiếm nhỏ nạm ngọc khắc đầy chú văn đã gãy nát.

Taehuyng cả kinh, anh xoay người nhìn lại bất giác chỉ còn một mình anh trơ trội đứng cạnh quan tài. Cả ba mẹ và em trai đều không thấy đâu.

Anh cứng ngắc quay đầu lại nhìn vào gương mặt của người nằm trong quan tài, lúc này hắn đã mở mắt, ánh mắt bình tĩnh quỷ dị nhìn thẳng vào anh, bất chợt hắn nhoẻn miệng cười.

Tiếng gào thét rất chói tai vang lên như hàng vạn quỷ dữ đang kêu ghào. Xung quanh nổi lên rất nhiều gió, và giờ anh đã hiểu được tại sao chiếc nắp quan tài lại có thể bay ra được đến tận trong góc, kể cả mối liên hệ của thanh kiếm gãy cùng với vết đâm trên ngực người nọ.

Taehuyng biết chỉ cần đâm thanh kiếm ấy vào ngực hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng thanh kiếm đã gãy đoạn vỡ nát, anh không có hội để vùng vẫy nữa. Khi ánh mắt quỷ dị kia nhìn vào anh, anh biết được, mình không thể thoát khỏi.

Người nọ từ từ ngồi dậy, ánh mắt màu máu vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Hắn nhếch môi bước đến gần về phía anh.

Anh cảm thấy sợ hãi, ánh mắt đó như muốn nuốt chửng linh hồn anh vậy.

Như bị cố định, Taehuyng không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn người nọ tiến về phía mình.

Người nọ tiến đến và xoay người anh lại, để lưng anh vừa vào lồng ngực hắn, tư thế như đang ôm choàng lấy anh.

Taehuyng bàn hoàng thấy được, trước mặt là ba mẹ và em anh, họ đang ôm trong tay một người đã bất tỉnh. Nhìn kỹ lại thì..đó là anh! Cơ thể nằm yên bất động, ánh mắt vô hồn không tiêu cự, bên trong nó hằng lên từng sợ tơ máu đỏ ngầu, khắp người anh cũng bắt đầu co giật nổi đầy từng sợi gân đen. Họ ngước mắt hoảng sợ nhìn về phía anh, hay đúng hơn là người phái sau lưng anh mới phải.

Vậy anh là đang dùng linh hồn mình đối diện với hắn?

Ngươi là người được chọn

Giọng nói trầm khàn quỷ dị vang lén bên tai. Khi giọng nói vừa chấm dứt, Taehuyng cảm giác được toàn thân đau đớn, như có hàng vạn hàng ngàn côn trùng sâu bọ đang gặm nhắm trong xương tủy. Ánh mắt anh thay đổi, nó chỉ còn lại một mảng màu trắng thuần, phía sau cổ anh ẩn ẩn hiện lên một hình xăm.

Nóng...

Đau quá...

Taehuyng mở choàng mắt, bên canh là ba mẹ với gương mặt đầy lo lắng.

Nơi đây là bệnh viện.

Hóa ra là mơ sao? Nhớ đến giấc mơ đó bất chợt Taehuyng vùng người chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương, anh thấy được phần trái phía sau cổ mình có một hình xăm kì lạ. Phải nó kì lạ, vì không ai thấy nó trừ anh ra.

Đó không phải là giấc mơ, mọi thứ vốn đã diễn ra...

Anh đã kể với ba mẹ, nhưng họ nghĩ có lẽ do anh sợ hãi nên mới trở nên như vậy. Họ không nhớ những chuyện xảy ra, họ bảo là tìm được anh ở trước cửa hang động lạ, họ cũng đã báo cảnh sát vào kiểm tra. Nó chỉ là một hang động nông bình thường.

Taehuyng hoảng hốt, rốt cuộc đâu là mơ đâu là thật? Không, những chuyện trong giấc mơ chắc chắn đã xảy ra, hình xăm ngay phía sau cổ anh chính là bằng chứng. Nhưng không ai nhìn thấy được nó, ba mẹ đềukhông tin anh, họ nghĩ anh bị điên rồi, tự nói một mình, lảm nhảmvà hoảng loạn, phát điên.

Họ dần ít đến thăm anh hơn...

Ngày anh xuất viện, họ cũng không đến. Một bác tốt bụng đã đưa anh về đến nhà. Về đến nhà, anh thấy hành lí và đồ đạc của anh đều ở ngoài cửa.

Anh mờ mịt đứng trước nhà gọi ba mẹ mở cửa cho anh vào, cuối cùng của cũng mở, mẹ anh bước ra. Bà cho anh vào nhà, nhưng không cho anh lên phòng, mà thẳng thừng nói rõ nguyên do rồi đuổi anh đi. Có lẽ bà để anh vào trong nhà rồi mới nói để người xung quanh không bàn tán ra vào. Anh đưa mắt nhìn ba cùng em trai mình, nhưng nhận lại chỉ có thờ ơ cùng lạnh nhạt. Ba mẹ cùng em trai anh từ khi nào lại trở thành người sĩ diện như thế này..?

Ra vậy, người có danh vọng như họ không muốn mang tiếng có một đứa con bị điên, còn là đứa con mà họ từng tự hào nhất.

Đùa sao? Đuổi một đứa trẻ 10 tuổi ra ngoài và bắt nó tự kiếm sống? Trong khi nó vừa trải qua nhiều chuyện như vậy thậm chí là khi nó chỉ vừa xuất viện?

Trong lòng anh bất giác nổi lên sự căm phẫn, như bao đứa trẻ có suy nghĩ bồng bột khi bị uất ức, anh đã có ước muốn khiến người đàn bà này biến mất, ý nghĩ này chỉ vừa chợt thoáng qua thì hình xăm trên cổ anh nóng lên, người đàn bà đang buôn lời tàn nhẫn với cậu bỗng mờ dần và biến mất trước ánh mắt hoảng hốt của ba và đứa em trai anh.

- TAEHYUNG MÀY ĐÃ LÀM GÌ!!!!

Ba anh gào lên, ông tiến về phía anh bắt lấy anh không ngừng lắc mạnh, đứa em của anh cũng tức giận chạy mà về phía anh giáng vào người anh những cú đấm, những trận đòn. Họ đánh anh như để trút đi sự sợ hãi và tức giận.

Rõ ràng là do họ đã không tin anh. Sự giận dữ lấn át đi sợ hãi, Taehuyng lại một lần nữa nghĩ.

Các người nên biến mất hết đi!

Nhắm mắt đợi chờ những cú đâm đá đánh tới, nhưng một lúc sau Taehuyng vẫn không cảm nhận được gì cả, tiếng chửi bởi cũng biến mất, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Anh đưa mắt nhìn lên rồi hoảng sợ ngồi bệch về phía sau, cả ba và em trai anh đều không thấy đâu nữa. Họ đã biến mất hoàn toàn. Vì sao?

Ngươi đã ước cho họ biến mất.

Phải rồi, anh đã ước...

Ước cho ba mẹ lẫn đứa em trai mà anh luôn thương yêu biến mất trong lúc bản thân tức giận không thể kiểm soát.

Thật đáng sợ, chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi, tất cả đều thành hiện thực.

Taehuyng hốt hoảng bỏ chạy.

Mọi người xung quanh dần thấy sự việc bất thưởng xảy ra trên người Taehuyng, từng lời nói hay ý nghĩ của anh đều được thực hiện. Thêm cả việc gia đình anh mất tích vô cớ khiến người xung quanh sợ hãi dần xa lánh, đánh đuổi anh.

Con người luôn sợ hãi trước những điều mà họ không biết.

Taehuyng luôn tự hỏi, tại sao anh phải chịu như vậy?

Vì ngươi là người được chọn.

Suốt bao năm qua anh luôn bị ám ảnh bởi nó, giọng nói đó. Anh đã chuyển đi khắp nơi, không nơi nào cố định, chỉ cần mọi người bắt đầu có chút nghi ngờ là anh lại phải chuyển đi.

Một đứa trẻ 10 tuổi, sống trong sợ hãi và xa lánh của mọi người thật không dễ dàng.

Trở về với thực tại, Taehuyng từ sâu trong ký ức bỗng hồi thần, anh cảm thấy mệt mỏi, 15 năm, suốt 15 năm luôn phải chịu đựng như vậy khiến anh đứng trên bờ vực sụp đổ, anh thều thào.

-Làm sao để chấm dứt chuyện này...

Anh chỉ là bân quơ hỏi hỏi câu, cũng không hy vọng sẽ có ai trả lời, bất chợt giọng nói đó lại vang lên.

Chỉ cần ngươi trở thành của ta..

- Chỉ cần trở thành người của ngươi? Được thôi...

Khi nói xong Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm trong người, anh thật sự đã quá mệt, rốt cuộc anh cũng không cần phải chịu đựng nữa. Chẳng phải cái giá này chỉ là bản thân anh thôi sao, tấm thân này còn gì nữa đâu để mà mất chứ. Hy sinh một anh để đổi lấy một sự yên, xem như anh bồi tội cho những người vô cớ biến mất hoặc chết đi do những suy nghĩ nông cạn nhất thời của anh đi.

Một bóng trắng mờ hiện lên, ngũ quan cùng Taehuyng y như đúc, như thế họ chính là hai cá thể song sinh tồn tại song song ở hai thế giới khác vậy.

Hắn đưa anh về một nơi mà anh rất quen thuộc, thậm chí khắc sâu không thể quên. Khu rừng đó, nơi mà anh và hắn gặp nhau, có lẽ do quá khứ quá ám ảnh khiến anh sợ hãi bất an mà khẽ rút sâu vào trong ngực người nọ.

Khác với trong suy nghĩ của anh, nơi mà lần này họ quau về không còn là lăng mộ nữa, thay vào đó là một tòa lâu đài xưa cũ, xung quanh lâu đài có rất nhiều Bỉ Ngạn hoa, màu đỏ như máu nổi bật bao quanh tòa lâu đài màu đen âm u lạnh lẽo.

Anh từ giờ phải sống ở này sao?

Người nọ đưa anh đến một căn phòng, nói rằng nơi này dùng đề thực hiện nghi thức đánh dấu. Căn phòng thuần một màu đen lạnh lẽo, chính giữa là một chiếc giường lớn cũng một màu đen như hòa với căn phòng này vậy.

Tại sao lại có giường? Anh vẫn chưa kịp suy nghĩ xong thì người nọ đã đưa cho anh một lọ nước màu xanh lá đậm đặc, hắn bảo anh phải uống nó.

Thật tanh....

Liệu đây có phải là máu của chính hắn không?

Khi uống xong, một lúc sau cơ thể anh trở nên đau nhức. Đau quá, cái đau như muốn xé toạt linh hồn anh. Cơn đau qua đi, một cảm giác nhen nhóm khó chịu tràn vào cơ thể anh.

Con người 25 năm đều phải sống trong sợ hãi và trốn chạy, làm sao biết được đây là cảm giác gì? Taehuyng hoàn toàn chính là một xử nam đến một chút luyến ái cùng tình dục đều không biết. Như một tờ giấy trắng sạch sẽ và thuần khiết làm người khác có ý nghĩ phải nhuốm màu đen tối cho nó.

Nóng, ngứa, từng thớ thịt trên cơ thể đều đang kếu ghào mong muốn giải thoát, cảm giác tê dại chi chít khắp người thật khó chịu, như có hàng vạn con kiến đang gặm nhắm thân thể mình. Anh tiến lại gần cọ xát lên người hắn với mong muốn làm cho sự khó chịu vơi đi đôi chút.

Nhưng rồi nó lại càng bùng lên khát khao hơn nữa. Nó khiến anh không thể suy nghĩ được gì nữa, anh khao khát hắn, anh muốn hắn, muốn hắn vuốt ve chạm vào anh, muốn hắn giải tỏa cơn khó chịu này giúp mình.

Ở nơi Taehuyng không thấy được, khóe môi của người nọ khẽ cong lên, chầm chậm đưa tay ôm người vào trong lòng.

Giữa tiếng sấm, tiếng gió thổi đôi khi xen kẽ những tiếng gào thét xung quanh lâu đài, thì bên trong là một cảnh xuân nóng bỏng, Taehuyng mặc kệ hết thảy xung quanh xảy ra gì, bây giờ anh chỉ muốn người nọ.

Khoái cảm như thủy triều từng chút một cuốn lấy anh, là xử nam, điều này khiến anh gần như thất lạc trước những đòn tấn công dồn dập của người nọ.

Linh hồn Taehuyng đang run rẩy, cảm giác mình đang sắp lên đến đỉnh cao của khoái lạc. Thân thể co rút kịch liệt, anh kêu lên một tiếng, đầu óc hiện lên một mảng trắng xóa, từng đợt bạch trọc không ngừng phun ra, vấy đầy trên bụng hai người.

-Ah...!

Taehuyng ngất đi, người nọ vòng tay ôm lấy anh, khắp người và xung quanh vùng đùi anh thậm chí là sâu vào bên trong có rất nhiều vệt đỏ chi chít trải dài.

Cúi đầu nhìn người trong lòng vì mệt mỏi mà ngủ say, đôi mắt người nọ nhìn cậu hằng lên một màu đỏ quỷ dị. Lúc này đây trên hình xăm nơi cổ anh nóng lên, thứ dần hiện rõ ở chính giữa, đè lên những họa tiết kì lạ của hình xăm là một chữ V.

Anh đã là của hắn, chỉ một mình hắn, thuộc về hắn...

Ôm lấy chàng trai có gương mặt giống mình như đúc nằm xuống giường, hắn phất tay, một tắm chăn xuất hiện bao phủ lên cả hai người, à không phải nói là một người một bán quỷ mới đúng. Anh đã uống máu hắn, cùng hắn kết hợp thì giờ đây anh đã không còn là người nữa rồi.

Bên ngoài tiếng sấm, tiếng gió và tiếng gào thét đã ngưng tự khi nào, trả lại cho nơi đây một không gian tĩnh lặng.

--------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro