CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i là Kim Taehyung , sáu tuổi , lúc trước khi tôi đang ngồi trên ghế của một công viên giải trí . Một người nam nhân cao khoảng một mét bảy mươi tám có gương mặt giống y đúc như tôi , đang bay lơ lửng giữa chân không với đôi cánh lông vũ màu đen tuyền . Đặc biệt đôi mắt của anh ta trông thật xảo huyệt , nó là một thứ gì đó khiến người khác không thể nào rời mắt , nó là một đôi mắt đen tuyền chứa đầy sự bí ẩn .

Đôi cánh thu về phía chủ nhân của nó , hắn bước tới chỗ tôi . Hạ thấp thân xuống , ngón tay thon dài trượt một đường trên gương mặt , nói chính xác hơn là bản thể khác của gương mặt hắn , anh ta nhìn chằm chằm vào tôi , vì là mắt đối mắt nên cơ thể có chút run lúc đó . Gương mặt hắn tiến gần , đủ để tôi cảm nhận được hơi thở sắc bén từ anh ta .

"Nhóc ! Ngươi tên là Kim Taehyung ?". Hắn ta nói thầm bên cạnh tai rồi cắn lên viền tai , rùng mình tôi cố đẩy hắn ra nhưng bàn tay to lớn của hắn chộp lấy cổ tay tôi một cách nhanh nhẹn .

"Đừng sợ ! Ta là V . Ngươi có thể thả lỏng , đừng cảnh giác như thế !". Giọng hắn ma mị đủ khiến người ta say đắm bất giác mà mất đi lý trí. Cơ thể tôi thả lỏng hơn , hắn đưa cho tôi một chiếc nhẫn khắc 'Kim Taehyung~V' .

"Anh là ai ?". Tôi hỏi một cách ngây thơ , hắn ta nhếch môi cười .

"Ta là V ! Ngươi chỉ nên biết điều đó !". Hắn biến mất trong tích tắc . Từ phía công viên , mẹ tôi chạy lại về phía tôi , cảnh giác , tôi lấy chiếc nhẫn giấu bên trong túi quần của mình rồi để người mẹ ung dung nắm tay mình đưa vào công viên chơi .

Hằng ngày , hằng ngày , hắn đều xuất hiện bên cạnh tôi , thậm chí là trong giấc mơ . Chỉ có tôi biết hắn , hắn dường như là vạt thể vô hình đối với người khác . Vì vậy , khi hắn xuất hiện và cuộc trò chuyện giữa hắn và tôi bắt đầu , mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt kì thị , họ nghĩ tôi bị điên , và ba mẹ tôi cũng đều có những suy nghĩ chung với họ , ba mẹ đã mời bác sĩ tâm lí về , hoặc cách khác mà họ muốn làm nhất là chuyển tôi vào bệnh viện tâm thần . Nhưng không , tôi không đồng ý , ít nhất tôi còn có một chút gì đó bình thường hơn hẳn những người bên trong bệnh viện tâm thần đó , họ nuôi tôi tới tuổi mười bảy , họ chuyển tôi tới nhà bà ngoại , may mắn , bà rất thương tôi , điều gì bà cũng chấp nhận dù cả tôi bị điên .

Mười chín tuổi , bà mất , giao lại căn nhà thân thương cho đứa cháu ngày nào của bà , chỉ còn một mình tôi sống đơn độc -- Không hẳn là thế , tôi còn có V , nhưng chẳng ai thấy hắn , tôi sẽ phải tự chống chọi với tất cả mọi người . Điều đó làm tôi buồn .

Hai mươi tuổi , tôi nhận được học bổng ở trường đại học GH , một ngôi trường nằm top cao trên bảng xếp hạng những loại trường đáng học nhất ở Hàn Quốc . Vừa vào nhận lớp , tôi đã quen và trở nên thân thiết với một người , cậu ta tên là Park Jimin . Cậu ta và tôi càng ngày càng thân thiết hơn lần đầu gặp sau nhiều lần nói chuyện tán gẫu , Jimin đã trở thành một người thân không thể thiếu trong đời sống đối với tôi .

Và đó là những thời gian hiếm có của tôi . Không thiếu V kề bên , !ặc dù đã trải qua hơn mười năm nhưng anh ta vẫn giữ được gương mặt điển trai giống tôi . Không có phần già hơn , chỉ là tuổi của anh ta sẽ già hơn .

Jimin tuy không nhìn thấy V nhưng có thể cảm nhận được một ai đó đang bên cạnh . Tôi đã kể về V cho cậu ta nghe và , cậu ta thật sự tin điều đó . Hầu như chuyên tôi kể cậu ta đều tin , thật lòng mà nói , cậu ta là một mẫu bạn thân đáng tin cậy nhất mà tôi biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro