Chap 12: Xa chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Kim Taehyung và Kim TaeTae thay phiên nhau thường xuyên đi sớm về khuya vì phải giải quyết những chuyện trên công ty trong những ngày cuối năm này.  

Đối với tổng giám đốc và phó giám đốc công việc càng nhiều hơn nhân viên bình thường nên việc bay ra nước ngoài để gặp đối tác là việc không thể tránh khỏi.

Bình thường khi đi công tác ở nước ngoài chỉ cần Taehyung hoặc TaeTae đi là được, nhưng lần này do lịch trình gấp nên cả hai phải đi cùng một lúc để giải quyết chuyến công tác lần này. 

Điều đáng nói ở đây là em bé nhỏ phải xa hai anh chồng tận năm ngày, làm sao mà chịu nổi đây?

Jungkook sau khi nghe hai anh nói chuyện liền ôm chặt cả hai, một trận nháo nhào khắp căn biệt thự đến Kim Taehyung và Kim TaeTae cũng phải chịu thua. 

"Không chịu đâu....huhu..." Cậu khóc đến lạc giọng được hắn ôm trong lòng dỗ dành.

"Bé ngoan bọn anh chỉ đi năm ngày rồi sẽ về với em nhé?".

Kim TaeTae ngồi một bên dùng khăn bông lau nước mắt cho cậu, anh nhìn cậu như làm sao tránh khỏi đau lòng đây? 

Chẳng qua là do chuyến công tác này thật sự quan trọng nên mới cần đến cả hai như vậy, chứ nếu như bình thường thì bọn họ chẳng ai chịu chấp nhận bỏ em bé ở nhà mà bay ra nước ngoài đâu. Huống hồ gì em bé thỏ bông này đặc biệt rất dính người nữa. 

"Anh cho bé...hức...theo với...Kookoo sẽ ngoan mà...hức..." 

Jungkook dùng móng thỏ bé xíu, níu lấy vạt áo của gấu lớn mà mè nheo. 

Hai anh cho em bé theo với có được không? Kookoo hứa sẽ ngoan mà, không làm phiền hai anh đâu. Bé chỉ ngồi ở ghế ăn kẹo con gấu rồi nhìn hai anh làm việc, sẽ không quậy phá gì hết.

"Bé nghe anh hỏi này, Kookoo là em bé có đúng không?". Taehyung cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu, dịu dàng hỏi.

"Dạ đúng rồi, Jungkook là em bé của hai anh". 

Chiếc thỏ bông nào đó ngồi trong lòng của anh nghe nói thế liền bẽn lẽn cười xinh, hai chiếc răng thỏ lộ ra ngoài khiến cho anh em nhà Kim không kìm lòng nổi với sự quá đỗi dễ thương của cậu. 

"Vậy thì em bé phải nghe lời người lớn như thế mới là em bé ngoan".

"Nhưng...nhưng mà Kookoo không muốn xa hai anh đâu, nhớ lắm cơ".

Jungkook rũ mi che đi đôi mắt lấp lánh ánh nước, tâm trạng một lần nữa bị đẩy xuống mức thấp. 

Em bé chẳng muốn khóc tí nào đâu, tại vì mỗi khi không được gần hai anh thì tự động đôi mắt của cậu nó cứ chảy nước mãi thôi, chứ thật ra Jungkook ngoan lắm, không muốn khóc đâu nha.

Em bé chỉ xa chồng một chút thôi đã không chịu được, chứ đừng nói gì đến tận năm ngày.

Người ta nhớ chồng làm sao mà chịu nổi đây.

"Vậy...vậy Taehyungie với TaeTae đi kiếm tiền nhớ là đừng thích chị nào nha, bé buồn lắm".

"Được, sẽ không thích ai ngoài em bé hết".


...


"Này này mấy đứa đã dọn phòng cho Jungkook chưa đấy? À đúng rồi, phải có đầy đủ bánh kẹo nữa. Nhớ kéo cái miệng cười cho tươi lên, nếu không Jungkookie sẽ giận đây".

Nhà Jeon được một trận nháo nhào vì nghe tin bé út của họ về chơi. Tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị chào đón cục cưng về nhà ở mấy hôm.

"Em cứ bình tĩnh đi, không cần phải xoay như chong chóng thế đâu".

Jeon Junghyung appa của Jungkook ngồi trên ghế thảnh thơi uống trà trên tay thì cầm tờ báo nhưng mắt lại nhìn về hướng chồng nhỏ của mình mà bất lực.

Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy tờ báo trên tay ông cầm bị ngược mà còn là báo của hai ngày trước, ly trà thì đã nguội từ lâu. 

"Ừ đúng rồi, anh bình tĩnh hơn tôi nhiều, mà có vẻ ông siêu phàm quá nhỉ? Cầm ngược tờ báo mà vẫn đọc được cơ mà". Baba nhỏ Park MinSeok thấy thế không khỏi khinh bỉ ra mặt.

Hóng con về muốn chết mà bày đặt tỏ vẻ không quan tâm đồ nữa.

"Appa chỉ muốn thử xem ngoài kĩ năng sợ chồng nhỏ của mình ra thì còn có siêu năng lực gì nữa không đó ạ". 

Park Jimin ngồi dưới đất cắn hạt dưa nhìn baba nhỏ và appa như thế liền hùa theo mấy câu châm chọc. Hiếm khi có dịp để chọc quê appa thì ngại gì mà không làm?

Jeon Junghyung biết mình có nói cũng không được gì nên đành tự động khóa miệng lại và im lặng chuẩn bị đón út cưng về.

"YAAA PARK JIMINNNNN". Một tiếng hét chói tai phát ra từ con người đang đứng chết trân ở phòng khách. Gương mặt của hắn hoang mang đến không thể tin được nhìn vào đống vỏ hạt dưa ở trên sàn nhà.

"Này Jung Hoseok, tao không có bị điếc đâu nhé". Park Jimin vẫn dửng dưng không quan tâm đến thái độ của hắn mà tiếp tục nằm dài trên sàn và cắn hạt dưa tiếp.

Jung Hoseok tức đến đầu phun cả khói, công sức hắn bỏ từ sáng đến giờ mới lau dọn xong mệt muốn chết, mà bây giờ quay lại thì thấy toàn là rác do đứa em mình bày ra thì sao mà không nổi điên lên được.

Cầm lên cây lau nhà rượt cậu chạy từ phòng khách ra ngoài khu vườn, hắn thì không mệt chứ Park Jimin thì mệt lắm rồi. Trong căn biệt thự chỉ đi một xíu thôi chân đã mỏi nhừ rồi chứ đừng nói chi bị rượt khắp nhà cho tới ngoài vườn nữa. 

"Hai đứa nhóc này giờ mà còn giỡn được à? Vào chuẩn bị nhanh lên Jungkook sắp đến rồi kìa".

Kim SeokJin đứng chống nạnh bất lực nhìn hai con người rượt đuổi mà không biết mệt kia, anh là anh lớn trong gia đình phụ trách công việc giữ trẻ trong nhà. Nói giữ trẻ vậy thôi chứ mấy nhóc của anh cũng trên hai mươi hết rồi, chỉ có út cưng là còn mười chín thôi. 

Mặc dù là anh lớn nhưng nhiều khi cũng bị mấy đứa em đè đầu cưỡi cổ hoài chứ đâu, chẳng hạn như bây giờ đây, kêu đến rát cả họng nhưng chẳng có ai thèm nghe nên anh đành phải xuất chiêu cuối.

"Một xíu nữa Jungkook đến anh sẽ nói với em ấy không chơi với hai đứa nữa luôn".

Jung Hoseok và Park Jimin nghe đến đây mới bằng mặt nhưng không bằng lòng đi vào nhà, ngoài mặt thì cố gượng cười chứ trong lòng hắn vẫn chưa bỏ qua vụ lúc nãy đâu.

Jung Hoseok sẽ báo thù vào một ngày không xa.


...


Gia đình gấu thỏ đã đến trước nhà Jeon rồi nhưng do em bé hay quên nên hai anh chồng phải nói lại một số điều cho bạn nhỏ này đây.

"Được rồi, bé nói lại những gì anh dặn xem nào". Kim TaeTae cầm lấy bàn tay bé xinh của Jungkook mà vuốt ve. Đôi mắt dịu dàng nhìn xuống em bé nào đó tâm trạng ủ rũ từ sáng đến giờ, hai chiếc bánh bao nhỏ theo đó mà xệ xuống luôn.

"Dạ là buổi tối phải gọi điện cho hai anh, phải mang tất để chân nhỏ không bị lạnh, buổi tối đi ngủ phải đắp chăn thật kĩ và luôn luôn nhớ về hai anh nữa". 

Jungkook cố nặn ra nụ cười để trả lời chồng nhỏ, nhưng dù có cố thế nào thì cũng khiến nụ cười càng thêm phần khó coi hơn nữa, đôi mắt của em bé lại sắp chảy nước nữa rồi nè.

"Kookoo nhớ phải ngoan nữa nhé? Bọn anh sẽ về sớm với bé mà".

Taehyung thở dài một rồi hạ xuống môi xinh một cái thơm, hắn nhẹ nhàng mút mát hai phiến môi đỏ mọng thơm mùi dâu chiếc lưỡi như một con rắn nhỏ tách mở hàm răng của cậu rồi trườn vào càn quét khắp cả khoang miệng. Kim TaeTae ngồi đằng sau hôn từ hai bên má rồi mơn trớn xuống vùng cổ và để lại trên đó nhiều dấu ấn nhạt màu, bàn tay chu du khắp vùng ngực và eo nhỏ sờ soạng đủ kiểu khiến cho cậu thiếu chút nữa đã động tình.

Jungkook mặc dù bị hôn như vậy rất nhiều lần nhưng vẫn chưa bắt kịp theo cả hai nên chỉ rụt rè đưa lưỡi chạm vào vật tương tự trong miệng của mình. 

Cảm thấy đã đủ Taehyung mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ, nhưng bạn nhỏ nào đó vẫn chưa cảm nhận đủ mà vội vàng đưa lưỡi đuổi theo. Đôi mắt cậu nhắm chặt, khuôn mặt ửng hồng và thêm hai cánh môi đỏ ướt át khiến cho Jungkook vừa trông mê hoặc vừa dễ thương vô cùng. 

Kim TaeTae từ đằng sau chồm lên hôn chụt lên miệng cậu một cái, để trán của hai người chạm vào nhau khẽ mắng yêu.

"Em bé tham quá".

Cậu bị mắng như thế làm sao tránh khỏi ngại ngùng, đầu nhỏ rúc sâu vào ngực của Taehyung dùng răng thỏ gặm gặm vài cái tỏ vẻ uất ức dữ lắm.

"Bé thương hai anh mà".

Cả hai cười cười nhìn em bé ngại ngùng, chỉnh sửa lại trang phục của Jungkook rồi xuống xe lấy vali đồ cho cậu.

TING TONG...

Gia đình Jeon đã tập hợp đầy đủ trong phòng khách hết rồi nhưng đợi từ lúc hắn gọi đến nay đã nửa tiếng vẫn chưa thấy đâu, vừa nghe tiếng chuông cửa liền vội vàng ào ra ngoài để đón út cưng về nhà.

"Chào mọi người ạ, Jungkook về chơi với mọi người rồi đây". Em bé vừa gặp gia đình liền hớn hở chạy lại ôm từng người. 

Nhà Jeon khi gặp lại cậu thì ai cũng phải cảm thán anh em nhà Kim nuôi em bé thỏ khéo thật, trắng trắng mềm mềm ôm sướng cả tay.

"Taehyung và TaeTae phải đi liền luôn sao?". Jeon Junghyung đi về phía hai anh, vỗ vai vài cái rồi hỏi.

"Dạ vâng tụi còn phải đi gấp ạ, nhờ mọi người trông em bé giúp tụi con vài hôm nhé?". Kim Taehyung và Kim TaeTae cúi đầu chào mọi người rồi tiếp tục hướng ánh mắt về phía bạn nhỏ đang có dấu hiệu sắp khóc chít chít lên đằng kia.

"Được được cứ để Jungkookie cho baba".

Cậu chạy lại ôm cả hai rồi luyến tiếc nhìn theo chiếc xe đi xa dần. Mọi người nhìn vào cũng không khỏi bất lực, đi công tác có năm ngày mà làm như đi năm năm không bằng vậy á.



vậy là tối nay không ai ôm kookoo ngủ hết hả 

(。•́︿•̀。)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro