công khai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hoàng long nằm vắt vẻo trên người tuấn huy nghịch ngợm bờ ngực săn chắc của anh. chính xác là vắt vẻo nhé ! đầu và chân nó trên người anh nhưng phần thân thì dưới giường. nhiều khi anh nể cái cột sống của nó lắm. với những tướng nằm của nó mà xương cốt vẫn chưa có vấn đề gì thì thật đáng kinh ngạc.

tự nhiên nó nằm ngay ngắn lại, đầu đặt hẳn lên ngực trái của huy. chân tay cũng chẳng khua khoắng như lúc nãy mà ôm lấy anh. huy cũng thôi tập trung vào đống giấy tờ hợp đồng kinh doanh sắp tới, cưng chiều đưa tay giữ lấy cả cơ thể long.

"hay mình nói chuyện với bố mẹ đi anh."

tính tới nay, hai người yêu nhau cũng đã gần ba năm trời. nó mệt mỏi với việc phải giấu diếm lắm rồi. huy là người yêu nó cơ mà ? cớ sao nó phải nhìn anh nói dối công khai cô gái khác trước truyền thông. long không ghen tuông đâu. nó không phải đứa bánh bèo lắm chuyện. chỉ là nó cảm thấy tủi thân ghê gớm.

tuấn huy nghe ra sự buồn bã trong giọng nói của nó. không phải là anh muốn che đậy sự thật. bản thân anh cũng muốn hét lên với cả thế giới về cậu người yêu này lắm chứ. huy biết nếu chọn công khai, long của anh sẽ nhận không ít những công kích. hoàng long là em bé nhạy cảm, nó sẽ không chống chọi nổi những lời ác ý đó mất.

anh đỡ nó ngồi dậy đối diện mình. chẳng biết từ lúc nào đôi mắt nó đã ngập nước. long hiểu chính anh cũng đang gồng gánh rất nhiều. nó biết nó không nên ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân nhưng nó chẳng còn chịu nổi nữa. long muốn đường đường chính chính ở cạnh anh với tư cách là bạn đời chứ không phải bạn thân như họ vẫn giới thiệu.

gia đình cả hai người vốn khá phức tạp. long là con trai cả còn huy là con một. truyền thông là một chuyện, đối diện với những vị phụ huynh thế hệ trước mới là điều làm huy suy nghĩ. ba năm qua không hề ngắn với anh và nó. rất nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều lần cãi vã và tổn thương. để đi được đến hôm nay với nhau quả là không dễ dàng. thật may mắn vì cả hai đã không chọn buông tay nhau.

vài năm qua huy không xuất hiện trước công chúng cũng chẳng ra nhạc. anh tập chung vào công việc kinh doanh. phải tự chủ kinh tế trước rồi mới tính đến chuyện công khai được. anh phải đủ sức nuôi em bé ngày ngày uống trà sữa kia nếu lỡ bị đuổi khỏi nhà nữa.

huy ôm lấy nó vào lòng, dỗ dành hôn lên những giọt lệ ấm nóng. có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để nói về tình yêu của anh trước tất cả mọi người rồi. huy tin mình đã có đủ khả năng để lo cho long có một cuộc sống đầy đủ mà em bé chẳng cần đi diễn hay đi làm. nhìn căn nhà anh mới tậu trước tết và con xe xịn dưới bãi xe chung cư đi ? có là hai hoàng long anh cũng bao nuôi được.

"em muốn cho mọi người biết à ?"

long vội vã gật đầu, bỏ cái mặt đỏ ửng mếu máo ra khỏi người anh. môi nhỏ chu ra đến cả thước. tiếng nói xen lẫn cả tiếng nức nở.

" hức huy của em mà ! không cho ai lấy mất huy đâu !"

tay nó vẫn ôm chặt người huy như thể rời ra một chút thì sẽ có người đến cướp anh vậy. anh gỡ long ra, vuốt ve tay nó rồi hôn chụt lên mấy phát. đến lúc phải công khai thôi.

"ừ chiều tao với em về nói với bố mẹ trước rồi up bài sau nhé ?"

long lao hẳn đến ôm lấy anh làm cả hai ngã xuống giường. nó cười khúc khích rúc sâu vào hõm vãi to lớn của huy. dù có chuyện gì nó cũng sẽ bảo vệ tình yêu này.

"anh nhớ, em biết anh áp lực đủ thứ mà chẳng nói với ai. ngoài kia đủ khó khăn rồi, về với em đừng gồng mình làm gì cả !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro