sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mùa hè hà nội nóng tan cả mỡ. nực đến mức một thằng nhóc dễ tính như cu gừng còn phát cáu với anh người yêu chứ đừng nói đại ca giang hồ síc tin típ hay tiểu thư đỏng đảnh trường giang. thế là để trốn cái nắng gay gắt giữa hè tháng 7, chúng nó kéo nhau lên sapa.

chuyến đi của chúng nó cũng được xem là thành công. cái không khí trong lành, mát lạnh làm chúng nó thấy bình yên chết đi được. chúng nó kéo nhau đi ăn, đi chơi khắp thị trấn. rồi chúng nó quyết định đi cầu kính vào ngày cuối cùng. các anh lớn lên từ sáng sớm. chỉ có huy, long ở lại khách sạn ngủ nên trưa mới lên sau. à còn cả việt hoàng và thái tú có việc lúc sáng nên đi cùng chúng nó luôn.

4 thằng giặc giời ăn sáng no say rồi leo lên xe. việt hoàng lái xe, thái tú ngồi ghế phụ còn đôi chim cu dính nhau ở hàng ghế sau. thằng huy ngồi tựa vào ghế nhắm nghiền mắt "thưởng thức" những bản demo mà anh em nó bật. cu gừng nằm trên đùi anh nó chơi game. thằng nhóc có vẻ háo hức. mặt nó lộ rõ vẻ hớn hở, cười tít khi thấy chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe. nó lôi xềnh xệch anh tình nhân xuống xe.

chúng nó mua vé xong rồi bắt đầu leo lên đến đỉnh núi, chỗ anh em đã đợi sẵn. thằng gừng chụp không biết bao nhiêu là ảnh. tuấn huy đi sau, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn em người yêu ríu rít như đứa trẻ con.

nhưng rồi nụ cười trên môi thằng gừng tắt ngúm. nó đứng chôn chân ngay những ô kính đầu tiên.

vãi cao thế ? gừng sợ !

thằng huy giật mình. chết rồi gã quên mất em bé sợ độ cao. huy bước đến nắm lấy bàn tay run rẩy của em, thì thầm.

"mày ổn không thế ?"

nó nuốt nước bọt cái ực rồi gật đầu. chắc là ổn thôi. thanh niên trai tráng sợ cái gì ? nó siết chặt lấy tay gã rồi chầm chậm bước đi. gừng không dám nhìn xuống. nó sợ nó sẽ đái ra quần mất, nó chỉ nhìn về phía trước mà tiến.

"ê gừng !"

việt hoàng vỗ cái bốp vào vai thằng nhóc, nó giật mình rồi lỡ nhìn xuống dưới chân. đoạn nó thấy đầu nó quay cuồng, choáng váng. rồi nó sợ phát khóc. tuấn huy hoảng đến lúng túng, vội ôm lấy em. gã hôn xung quanh mặt giúp em lấy lại bình tĩnh. việt hoàng như biết mình vừa gây ra lỗi lầm tày trời, mặt vịt vàng tái mét. thái tú khẽ chép miệng trách.

"vờ cờ lờ vỗ vai nó làm gì ? mày quên nó sợ độ cao à ?"

"ủa vậy hả đâu biết đâu ? "

"mày không nhớ lần trước mình đi cafe trên sân thượng nó còn bám chặt lấy người thằng huy mếu máo hả ?"

"à..."

lúc này việt hoàng mới à một tiếng ăn năn. cậu xin lỗi thằng gừng rồi cũng lẳng lặng đứng cạnh thái tú chờ hai thằng kia dỗ nhau. cu gừng vẫn chưa ngừng khóc. cứ rấm rứt gục mặt vào lòng thằng huy nức nở.

thằng huy thở hắt. không bỏ nó lại được, càng không thể quay về. rồi nó giữ lấy đùi thằng oắt con, sốc nó lên bế như em bé. như vậy thì thằng gừng sẽ không phải nhìn cái gì nữa.
thằng huy mặc kệ những vị khách khác trên cầu đang nhìn chằm chằm chúng nó.

nhìn cái lồn. lần đầu thấy trai đẹp bế nhau à ?

thế là thằng gừng bám chặt lấy lưng gã. nó sợ không cả dám mở mắt. nước mắt nước mũi chảy tèm lem làm gương mặt dễ thương của nó ửng đỏ. tuấn huy bế nó suốt đoạn đường cầu kính. đến tận chỗ nghỉ gã mới đặt em xuống. thằng gừng sụt sịt mấy cái rồi đưa tay lên quẹt dòng nước mũi.

"ê thằng bẩn này nữa. lấy giấy chùi tay áo đi !"

thái tú rút vài ba tờ giấy trong balo đưa cho thằng bé. nó nhận lấy, trông có vẻ tươi hơn nhưng nó vẫn chưa hoàn hồn lại. thằng huy đặt lên trán cu gừng một nụ hôn lướt qua rồi ngồi xuống cạnh em.

gã hô hấp như con chó.

mặt thằng huy, nhăn nhúm, khó khăn hít thở. mệt bở hơi tai luôn ấy. bế em tình nhân cả quãng đường dài, lại còn cả cầu thang, huy tưởng mình giác ngộ luôn rồi cơ. may gã chăm chỉ tập gym hằng ngày, không thì chắc cũng không có đủ can đảm đỡ em thế đâu.

thấy gương mặt đáng yêu của em đang chu chu cái mỏ hồng ra, tự nhiên huy thấy hết mệt. gã phì cười xoa đầu em rồi đỡ em đứng dậy đi tiếp. muộn chút nữa tí lên anh hải đấm vỡ mồm. đoạn đường còn lại tuy cao nhưng đều có cây to hai bên đường che chắn tầm nhìn. thằng gừng không thấy vực, vui vẻ tung tăng chạy nhảy.

thằng gừng mãi mãi là oắt con sợ hãi đủ điều trên đời, nhưng thật may là gừng có một tê giác luôn chiều chuộng mọi lo toan của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro