yêu #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tuấn huy mơ màng tỉnh giấc sau khi em của gã đưa tay lên nghịch ngợm gương mặt đẹp trai hoàn hảo này. nhưng sự nặng trĩu của đôi mắt chẳng cho phép gã ngắm nhìn em của gã. gã siết chặt tay ôm lấy em tình nhân bé nhỏ của gã vào lòng. huy phải nói thật là anh rất thích cảm giác hoàng long dính lấy anh trong vòng tay của mình.

hoàng long cũng thôi nghịch ngợm, em trở lại với vòng tay gã, nũng nịu hết một con mèo nhỏ. bàn tay bé tí của em vòng qua lưng gã ôm lấy tấm thân khổng lồ của cậu trai trưởng thành (dù hoàng long chỉ bé hơn gã của em có 2 tuổi thôi, nhưng huy luôn coi nó em bé và nó thì tất nhiên chẳng chịu lớn). vậy nên nói thân hình của gã chẳng khác gì của một cậu thanh niên khoẻ khoắn còn nó chỉ mãi là đứa trẻ con. nó dụi cái đầu nhỏ vào bờ vai của gã, miệng khẽ nhẹ giọng kêu lên một tiếng

"huy..."

từ ngày đầu tiên gã và em gặp nhau, nó đã luôn gọi anh như vậy. nó khác mọi người lắm. nó không gọi anh là tage hay ta-ge mà luôn gọi anh nó bằng tên thật: "tuấn huy". em vẫn luôn gọi gã như thế. hệt một điều đặc biệt của riêng em.

"sao tên anh khó đọc thế. thôi em gọi anh là anh huy nhé ?"

đấy ! nó luôn như thế. và gã thì yêu điên cuồng cái cách mà nó gọi tên hắn. thậm chí, hắn từng nặc nô yêu cầu em nhắc đi nhắc lại tên hắn không biết bao nhiêu lần.

huy yêu lắm cái cách em thì thào gọi tên gã trong lúc say giấc. khi gương mặt non nớt vẫn mang cái đang vẻ yên bình sau những giờ làm việc mải miết, trong cơn mộng đẹp đẽ, cái tên của gã vẫn in sâu trong tiềm thức em.

huy yêu lắm cái cách em phụng phịu gọi tên gã mỗi lúc hờn dỗi. cái miệng nhỏ chu ra cả thước, gương mặt tròn vo xụ lại để lộ hai cục bánh bao vừa trắng vừa tròn. và cái miệng với chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên sẽ phát ra tên gã, một cách đầy khó chịu. chân tay em cũng chẳng yên phận mà ngọ nguậy. nhưng gã yêu lắm, cái cách em trách móc gã như vậy.

huy yêu lắm cái cách em rên rỉ gọi tên gã trong những trận chiến ái tình. tiếng nỉ non ngọt hơn cả dòng mật ong rót vào tai gã. khi đồng óc chỉ còn duy nhất màu dục vọng, em vẫn một mực gọi gã hai tiếng "anh huy".

tuấn huy yêu em lắm. vì em là hoàng long của riêng gã. là em bé mãi để gã cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro