on the empty paper, just two of us (we are drawing together) - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Nhưng cái tổn thương bọn mình nhiều hơn, Jonghyun à, chính là khi nhìn thấy người trưởng nhóm phải trải qua những điều như thế này, tự trách mắng những thứ không phải trách nhiệm của cậu, mà là của bọn mình. Kết quả là do sự kém cỏi của bọn mình, sinh ra từ những lỗi sai của bọn mình thôi."

Thật khó cho Jonghyun để có thể ngẩng cao đầu khi mọi thứ trở nên thật ảm đạm. Chả có gì xảy ra như cậu đoán trước, nhất là ở Produce 101.

___0___

Khi quản lí nói với họ rằng tất cả trừ Aron sẽ phải vào Produce 101, Jonghyun thực sự muốn biết nó có phải là đang đùa không.

Mặt khác, cậu đã biết rõ câu trả lời rồi. Mọi người trong phòng nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của người quản lí, đặc biệt là Jonghyun. Cậu biết nhóm của mình đã thất bại trong suốt khoảng mấy năm. Nó là một khủng hoảng mà xem chừng lúc nào cũng chỉ trực chờ làm tổn thương và ném bọn họ vào cái hố sâu của sự tuyệt vọng.

Đây là bước tiến cuối cùng của công ty để có thể làm cho nhóm trở nên thành công. Thành công sau năm, thậm chí là sáu năm ở trong cảnh thất bại.

Khi cả nhóm rời khỏi chỗ của quản lí, Aron đặt tay lên vai Jonghyun và nghiêm túc nhìn cậu.

"Jonghyun," anh gọi bằng chất giọng nhỏ, nhưng nghiêm túc, "chuyện gì sẽ đến?" Giọng Aron run nhẹ.

Jonghyun nhận ra ẩn ý sau câu nói vừa rồi của Aron.

"Không có gì cả," cậu trả lời, và nở một nụ cười trấn an, "Minki, Dongho, Minhyun và em sẽ tham gia chương trình, tới khi kết thúc bọn em sẽ về. Về lại đây. Cùng nhau." cậu nhấn mạnh từ cuối.

"Nhưng nếu có ai đó... thắng thì sao?" Aron hỏi.

Jonghyun thở dài nhẹ. Cậu đặt tay lên bản tay của Aron vẫn ở trên vai mình, nhấc nó xuống và nắm nhẹ. "Bây giờ đừng nghĩ đến nó, anh ạ." cậu tiếp, "tụi em vẫn còn ít nhất cả tháng nữa."

Aron quay đầu đi, "Được rồi", anh nhẹ giọng.

"Anh giúp tụi em chuẩn bị nhé?" Jonghyun gợi ý. Cậu không mong đợi điều này sẽ làm Aron nhẹ nhõm hơn, nhưng trách nhiệm của cậu là đảm bảo mọi thành viên đều khỏe mạnh về mặt tinh thần,... hoặc, ngay lúc này, ít nhất phải như thế.

Thề là cậu đã nghe một tiếng cười chua chát từ miệng của Dongho. Jonghyun quay đầu và nhìn thoáng qua Dongho. Thông thường cậu sẽ nhướn mày và mắng Dongho vì sự thiếu tôn trọng, nhưng giờ không có tia khó chịu nào trong cái nhìn của cậu dành cho người phía sau.

Nét mặt Dongho lộ ra sự thất bại đang len vào lồng ngực Jonghyun. Không còn một chút dữ tợn nào trong mắt anh. Hay đúng hơn là, trong bất kì ai.

"Được thôi Jonghyun," Aron đồng ý, "Anh sẽ làm."

Jonghyun gật đầu cười, sau đó quay về phía hành lang và đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro