on the empty paper, just two of us (we are drawing together) - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongho mất lâu nhất để thích ứng.

Jonghyun có thể thấy rằng Dongho đang đấu tranh dữ dội. Thậm chí là đã qua một tháng chuẩn bị, anh vẫn như thể đây là buổi thử giọng đầu tiên.

Jonghyun nghĩ, quản lý của họ nên để Dongho cùng với Aron. Dongho không phải là người suy nghĩ tích cực khi bị áp lực nặng. Cậu ấy khá là trái ngược, Jonghyun biết chứ. Dongho là người trung hòa nhóm, một người suy nghĩ trầm lặng và nói những lời nhẹ nhàng. Anh luôn đi sau và nói, nhìn cả nhóm từ phía sau chính là trách nhiệm của mình, nhưng giống hơn là anh muốn tránh né việc phải đâm đầu vào cái gì đó nguy hiểm. Là do thiếu tự tin, hay là do tính cẩn thận bẩm sinh, Jonghyun cũng không dám chắc.

Buồn thay, dây thần kinh của Dongho chưa bao giờ trùng xuống. Anh không thoải mái kể cả khi không phải lượt của họ diễn trên sân khấu.

"Dongho à," Jonghyun nghiêng người gọi.

Dongho nhìn, "Ch-Chuyện gì?" anh trả lời.

"Đừng căng thẳng như vậy," Jonghyun nói. Dongho căng thẳng ngay cả khi đang ngồi trên ghế. Cứng, như là robot. Điều đó lộ ra sự lo âu của anh. "Cậu là hát chính mà... sẽ không ổn đâu nếu như trên sân khấu mà... mắc lỗi." 

Dongho chau mày nhẹ khi nghe Jonghyun nói. 

"Jonghyun à, đừng nói như vậy chứ. Tụi mình không cần thêm tí áp lực nào đâu." Minki rít lên. 

"Mình xin lỗi." Jonghyun nhín qua Minki.

Cậu lấy tay mình ôm cổ. "Mình xin lỗi, Dongho à. Mình chỉ không muốn có chuyện gì xảy ra. Tất cả chúng ta cần thư giãn. Chúng ta không thể làm tốt với đôi vai nặng nề và họng thì nghẹn lại."

Dongho nhìn cậu, gật chậm rãi gật đầu. "Mình biết rồi." Dongho trả lời nhẹ. "Mình sẽ cố thư giãn."

Jonghyun nở một nụ cười. Cậu quay mặt đối diện với sân khấu, cúi đầu thở dài.

Một bàn tay ấm áp khác đặt lên đầu gối cậu

Nhìn lên, cậu thấy Minhyun cúi xuống. Nét mặt anh biểu hiện cho sự căng thẳng này, nhưng vẫn có một nụ cười khi anh nhìn vào Jonghyun.

"Tối qua cậu đã nói với mình những gì nào?" Anh hỏi. "Mình biết không được đúng chỗ lắm để nói ra điều này nhưng mà, đừng có lo nữa, Jonghyun à. Một khi trưởng nhóm lo lắng, tất cả thành viên cũng sẽ như vậy đó."

"Minhyun,"

"Suy cho cùng thì, buổi đánh giá này không quyết định ai sẽ thắng. Thậm chí nếu chúng ta có làm không tốt, các thực tập sinh kia và cả nước nghĩ chúng ta vô dụng, thì chúng ta vẫn sẽ thu hút được sự chú ý. Cũng đủ để làm nên chuyện tốt mà."

Jonghyun gật đầu, "Cậu nói đúng." Đó là lí do mà công ty của họ quyết định kế hoạch này.

"Minhyun nắm đầu gối cậu siết nhẹ, "Jonghyun à, ngẩng đầu lên," anh nói, "tụi mình dựa vào cậu." Jonghyun cúi đầu nghiêm chỉnh.

Minhyun đã ngồi lại vào ghế, nhưng những lời vừa nãy vẫn văng vẳng trong đầu Jonghyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro