Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irish Bomb

Alpha phát ra một tiếng gầm gừ rồi lách qua đám đông, như Moses rẽ nước ở Biển Đỏ. Không một ai dám ngăn cản khi Alpha lướt ngang qua. Đôi mắt thâm trầm chỉ trân trân nhìn vào Omega.

Yoongi phát giác Alpha tiến lại gần mình, gần đến mức chỉ cần một cái chạm tay là đủ, nhưng cậu ta không làm vậy. Alpha chỉ nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to.

" Yoongi?", giọng nói của Alpha khác hẳn với tiếng gầm gừ trầm khàn của cậu. Tông giọng của cậu có phần ngập ngừng và sợ hãi. " Em ngửi thấy mùi hương của anh từ bên ngoài. A-Anh ổn chứ? Không có tên khốn nào chạm vào anh chứ?"

Yoongi chớp chớp mắt, mơ hồ ngập trong cơn phát tình, em hít một hơi sâu. Mùi whiskey, xen lẫn hương thơm thoang thoảng của kem tươi và mùi Irish bomb quen thuộc thấm vào từng tế bào của em.

Ai lại mang mùi Irish Bomb vậy chứ?

" Alpha của tôi.", Yoongi thì thầm, vươn cánh tay run rẩy về phía Alpha. Em cảm giác tay mình như nặng đến cả ngàn tấn, đến nỗi chẳng thể di chuyển được một chút nào. " Alpha của tôi đang ở đây."

" Alpha của anh?", cậu trở nên căng thẳng và rồi hít một hơi thật sâu khi bàn tay mềm mại của Omega chạm vào áo khoác da của cậu. " Y-Yoongi, em không phải là Alpha của anh. Là em mà, Jungkook, người đã lái mô tô cùng anh vài năm trước. Anh nhớ em chứ? Chờ đã, đó không phải là vấn đề. Anh đã gọi 'Alpha của anh' đúng chứ, anh ấy ở đâu? Anh đang trong kỳ phát tình, anh ấy cần đưa anh về nhà bây giờ."

Yoongi rên rỉ, nắm chặt chiếc áo khoác da của Jungkook. Nước mắt chảy dọc gò má nhợt nhạt của em, rơi xuống áo khoác của em. " Em nhớ anh mà, em cần anh, giúp em đi, em đau lắm." Em nói trong đau đớn. Cơn phát tình tràn đến lần nữa, mạnh hơn, khiến toàn bộ cơ thể em chìm sâu trong nỗi đau triền miên.

" Nếu mày không làm thì để tao.", một tên Alpha nào đó nói lớn, bước đến với nụ cười trên môi. Thế nhưng Jungkook đột nhiên quay người lại, gầm gừ với hắn, cậu chặn Omega khỏi tầm nhìn của những kẻ khác, như là một tấm khiên chắn cho Yoongi vậy

" Tao thách mày đấy.", Jungkook ném ánh mắt hung hăng cho tất cả những kẻ đang nhìn vào cậu. " Tao cũng rất sẵn lòng băm nát tứ chi của chúng mày."

Yoongi trốn sau lưng cậu, thở phào khi Alpha đang cố gắng bảo vệ mình. Jungkook giật mình khi tiếng rên rỉ yếu ớt của em lọt vào tai mình, âm thanh ấy nhảy nhót trong đại não cậu, khơi lại những ký ức xưa. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt rồi quay người lại với Omega đang thở hổn hển.

" Em sẽ đưa anh về phòng nghỉ của em.", cậu nói với tông giọng trầm ấm, vòng cánh tay săn chắc của mình qua cơ thể nóng hầm hập, kéo em sát vào ngực mình, bế em ra khỏi quầy bar. " Em không biết Alpha của anh ở đâu, nhưng em mong rằng anh ấy sẽ thứ lỗi cho em vì đã mang anh đi. Em cần phải đưa anh ra khỏi nơi này hoặc không em sẽ giết chết lũ này mất."

Chỉ thế, Jungkook cầm mũ bảo hiểm của cậu lên, xốc ba lô lên vai và bước ra bên ngoài, nơi chỉ có những cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi qua cùng với âm thanh của chim chóc và lũ bọ đan xen lẫn nhau. Alpha hướng về chiếc mô tô của mình.

" Anh đứng được không, Yoongi?", Jungkook hỏi rồi nhìn Omega với vẻ chần chừ.

Tiếng rên thoát khỏi miệng, Yoongi chậm rãi gật đầu. Jungkook cắn chặt môi, nhẹ nhàng đặt Omega xuống phần đường nứt nẻ ở bãi đỗ xe, để em nắm chặt lấy tay cậu trước khi có thể đứng vững.

" Anh có thể ôm chắc em chứ?", Alpha lên tiếng hỏi, bàn tay dịu dàng nâng cằm Yoongi lên, như thế thì cậu có thể nhìn thẳng vào mặt em. Đôi mắt của em ngập trong nước mắt.

" Được mà.", Yoongi nhẹ nhàng đáp với một nụ cười, nhưng em chỉ có thể nhếch một bên mép. Một bên mặt em không thể cử động được, cứ như nó đã bị tê liệt rồi vậy.

Jungkook thở dài, rời khỏi cằm Yoongi, cậu luồn tay vào xoa xoa tóc em. " Anh không hề tỉnh táo chút nào cả. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào nữa, thật sự mong anh có thể bám vào em trong lúc em lái xe.", Alpha lầm bầm, túm lấy mũ bảo hiểm rồi đội vào đầu của Yoongi. Omega chau mày vì chẳng thể ngửi được mùi hương của Alpha nữa. Yoongi được bế lên ngồi ở yên sau, cơ thể em dần được bao bọc trong hơi ấm của người kia. Em rúc vào áo khoác da, ôm chặt lấy Jungkook như một con gấu túi bám vào cành cây. Đầu em kẹt trong chiếc mũ bảo hiểm ngột ngạt và đầy khó chịu, phần nhựa cứng bên trong như đang ép lên đầu em, chỉ vì không đúng kích cỡ. Dẫu vậy, Omega cực kỳ hưởng thụ và hạnh phúc, trong khi Alpha tăng tốc phóng xe qua màn đêm trên tuyến cao tốc vắng tanh.

Irish bombs. Bia Guinness, Irish whisky, Irish cream.

Đã lâu rồi Yoongi chưa hề đụng đến một ly Irish bombs, có lẽ là kể từ năm mười sáu tuổi. Đó là khi em dùng ID giả để vào bar lần đầu tiên trong đời với đám bạn của mình. Cơ thể em gầy gò và trông như một đứa nhóc mới chập chững vào ngưỡng thiếu niên, thế nhưng em vẫn được phép vào.

Chất lỏng ấy như thiêu đốt cổ họng em, nhưng vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi sau đó cũng không quá tệ. Không tệ chút nào. Em có thể khẳng định đó là một trong những thức đồ uống yêu thích của em. Nhưng Min Yoongi lại không phải là một kẻ thích tiêu xài phung phí, và thế em chỉ mua đồ uống rẻ tiền để uống chung với đám bạn của mình. Đó là lý do em không hề đụng đến một giọt Irish bombs trong vòng nhiều năm qua.

Cho đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh em, mùi hương đặc biệt ấy xộc vào mũi em, là mùi của Bia Guinness, Irish whiskey và Irish cream trộn lẫn với nhau, khiến em rùng mình.

Em liếc mắt nhìn người mới đến và bắt gặp Alpha cũng đang chằm chằm vào mình.

Em chưa bao giờ mong mỏi một ly Irish bomb đến thế.

Hai người chẳng nói lời nào. Yoongi gọi hai ly. Rượu lắc lư và tràn ra ngoài cốc khi người pha chế đặt chúng trước mặt Omega với những lời lầm bầm trong cổ họng.

" Anh đang mời tôi đó sao?", Alpha nhướng mày, hết nhìn vào ly rượu lại nhìn sang Yoongi.

" Đúng vậy.", Yoongi đáp. " Có vấn đề gì sao?"

" Đương nhiên là không rồi.", Alpha lắc đầu, với lấy đồ uống của mình. " Nhưng phải thừa nhận là tôi chưa bao giờ uống loại này cả, có vẻ khá... nặng đấy."

Yoongi nhướng mày. " Nhưng mùi của cậu giống nó.", em đáp với tông giọng trầm trầm. Omega nhận ra mình vừa lỡ lời, nhanh chóng bịt miệng lại. Đôi má đỏ lên như trái cà chua chín.

Alpha bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân vậy. " Còn anh mang mùi hương vani. Nhưng chắc chắn anh sẽ không ăn đậu vani đâu nhỉ?", cậu trêu chọc Yoongi, nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt. Yoongi trông có vẻ không vui và điều này khiến Alpha phì cười lần nữa. " Tôi chỉ đùa thôi. Đừng giận mà. Tôi không thích nói những chuyện kỳ quặc về mùi hương đâu. Cũng có thể tôi có mùi giống nó nhưng thực sự thì vẫn chưa uống thử lần nào."

Yoongi có vẻ tức giận, nâng ly rượu ngang với miệng mình. " Vậy thì thử đi. Tôi chắc cậu sẽ thích nó thôi. Thật trùng hợp mà đúng không vì mùi hương của cậu y hệt nó.", Yoongi cười khúc khích và rồi đặt môi lên miệng cốc, để chất lỏng mát lạnh chạm vào đầu lưỡi và chạy xuống cổ họng. Mặt em nhăn lại vì độ nóng và vị đắng của nó. Nốc cạn ly rượu, em đặt nó về lại vị trí cũ và mỉm cười. Dư vị ngọt ngào vẫn còn quẩn quanh khắp khoang miệng, tựa như một thứ thuốc gây nghiện vậy.

Nụ cười tắt hẳn khi em bắt gặp Alpha đang há hốc miệng, nhìn em chằm chằm. Cậu ta nhướng mày. " Ngầu thật đấy!", Alpha vỗ vỗ tay. " Anh tuyệt lắm!"

Dường như mặt em vừa mới đỏ lại lần nữa, em giơ đưa cánh tay được bọc trong áo khoác da lên để che lại đôi má hây hây. " Cảm ơn.", em lầm bầm.

" Được rồi, vậy thì tôi sẽ thử vậy.", Alpha nói rồi tóm lấy ly rượu và nhanh chóng uống hết. Yoongi chẳng hề chớp mắt khi nhìn gương mặt Alpha dần nhăn lại cứ như cậu ta vừa mới ăn một múi chanh vậy. Cậu ta cố gắng uống hết ly nhưng rồi lại ly rượu đặt mạnh lên bàn. Alpha ho sặc sụa.

" Thế quái nào anh làm được như thế!", Alpha kêu lên trong khi Yoongi phá lên cười, em chậm rãi quan sát những biểu cảm trên gương mặt của cậu. Trông thật hài hước.

" Mép cậu dính gì nè.", Yoongi cười khúc khích, chỉ vào giọt rượu còn vương lại trên khóe môi cậu. Alpha nghe vậy nhanh chóng lau đi bằng tay áo của mình.

Alpha bĩu môi khi nhìn ly Irish bomb vẫn còn hơn phân nửa như thế nó vừa mới xúc phạm lòng tự tôn của cậu vậy. " Trông tôi như một kẻ thua cuộc đúng không?", cậu lầm bầm, luồn tay vào xoa xoa tóc. " Tôi muốn trông thật ngầu để gây ấn tượng với anh. Nhưng giờ trông tôi giống một đứa trẻ con vậy, đúng không?"

Yoongi thở dài khi nhìn cái vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt Alpha. " Thực sự cậu trông giống một đứa nhóc vậy."

" Tôi đã hai mươi tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa!", Alpha lớn tiếng đáp lại.

Omega nhướng mày. " Cậu đúng là một đứa trẻ rồi còn gì. Tôi đã hai mươi bốn rồi."

" Vậy thì tôi không phải là trẻ con đâu, mà anh già rồi thôi.", Alpha bật cười.

" Tôi không có già, cậu mới là nhóc tỳ thì có.", Yoongi cười toe toét rồi nhìn vào ly Irish bomb còn hơn một nửa. " Nhóc biết không, tôi nghĩ cậu cần phải uống nhiều hơn nếu muốn được công nhận là người lớn đấy."

" Vậy sao? Anh biết cách để trở thành một người trưởng thành à?", Alpha chống cằm hỏi.

" Tất nhiên chứ.", Yoongi đảo mắt. " Tôi là tay đua đấy. Đương nhiên là tôi biết cách trở thành người lớn, nhóc. Cậu sẽ học được nhiều điều khi phiêu bạt trên đường đấy."

Đôi mắt của Alpha rực sáng lên khi từ ngữ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng của Yoongi. Cậu vô thức dịch lại gần em với nụ cười tươi rói trên môi, đến mức Omega còn nhầm tưởng cậu có vấn đề thần kinh, hoặc trông giống như một kẻ trốn trại thương điên. " Thật sao? Anh là tay đua à?", Alpha nói lớn, sáp lại gần hơn đến mức Yoongi có thể ngửi rõ mùi Irish bomb từ cậu hòa lẫn những dư vị trên đầu lưỡi. " Ngầu thật đấy, anh ngầu ghê! Trời đất ơi, anh là tay đua cơ đấy! Tôi luôn muốn được lái mô tô! L-Liệu tôi có thể tham gia không? Tôi rất muốn được thử một lần! Làm ơn đó. Tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Hơn nữa anh hãy chỉ tôi cách để uống Irish bombs luôn nha!"

Yoongi chớp chớp mắt, cố gắng xử lý mớ thông tin từ Alpha đang nói lia lịa. " Xin lỗi, cậu nói gì cơ?", Yoongi tựa người vào ghế. " Cậu muốn tham gia với tôi ư?"

" Đúng vậy!", Alpha chắc chắn.

" Cậu có xe đúng chứ?", Yoongi chau mày.

" K-Không, nhưng-"

" Vậy làm thế quái nào mà cậu tham gia được?", Yoongi nhướng mày chất vấn.

Alpha nhìn xuống đôi giày Doc Martens một cách ngượng ngùng. " T-Tôi có thể lái chung với anh?", cậu thì thầm, gần như Yoongi không thể nghe rõ. " Tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Tôi chỉ mong muốn được trở thành tay đua kể từ khi còn nhỏ cơ... Tôi chỉ ở đây cho đến khi học kỳ tiếp theo khai giảng, tôi hứa! Tôi chỉ muốn trải nghiệm một chút thôi..."

Yoongi thở dài, nhìn chằm chằm vào Alpha giờ đang thu mình lại như một đứa trẻ. Mẹ nó, em thích trẻ con mà. Giờ thì làm sao em từ chối được. " Chỉ cần cậu tự lo cho những thứ lặt vặt khác thì có thể, cho đến khi bắt đầu kỳ học tiếp theo của cậu.", Omega nhỏ giọng đáp.

Alpha đột nhiên nhảy dựng lên rồi ôm chầm lấy Omega. Gương mặt của Yoongi bị ép vào cần cổ của cậu, chỉ cách tuyến mùi hương của Alpha vài xăng ti. Chết tiệt, em thích mùi hương này rồi. Yoongi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, trong khi màu hoa hồng đã phủ lên má em.

" Cảm ơn anh nhiều lắm, ờ anh..."

" Yoongi, tên tôi là Yoongi.", Omega vùi vào cổ Alpha và lầm bầm. Môi em chạm nhẹ lên dạ cậu. Yoongi khẽ rùng mình.

" Jungkook.", Alpha đáp lại với nụ cười tươi trên mặt.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro