1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♛ Tiền truyện: một năm trước ♛

Trong số những cậu trai Mẹ mang về từ Bên-kia-Bức-màn, Donghyuck thích Mark nhất. Mark thông minh, chăm chỉ, và gì cũng giỏi, dù là dọn dẹp lâu đài, cho bọn chó săn ăn, hay thỏa mãn cơn đói vô độ của Mẹ. Mẹ của Donghyuck cũng hơi thích Mark– thường thế, nhưng không quá thường xuyên. Mark đôi khi trừng mắt, cãi lại, anh còn tự cho mình là chính nghĩa và cứng đầu một cách phi lí, và suýt chút thì đáng yêu, đến nỗi Mẹ sẽ tặc lưỡi và trừng phạt anh, còn Donghyuck thì nhẹ khịt mũi. Có vài lần Mark thấy cậu làm thế. Anh không tránh, mà nhìn vào mắt Donghyuck cho đến khi cậu ra khỏi phòng. Dũng cảm, và ngu ngốc theo cách đáng mến biết bao.


Donghyuck lẻn vào phòng trừng phạt, trong đêm đó. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Mark Mark nhìn lại cậu, người dính đầy máu, mệt mỏi, đau đớn. Kiên cường. Donghyuck để lại một bình nước đầy, và chờ Mark uống xong mới mang đi để Mẹ không biết được. Họ không nói gì – lần tới sẽ có, nhưng lần này thì không. Đây là cách câu chuyện bắt đầu.

♛ một ♛

Mark dũng cảm và ngốc nghếch một cách đáng yêu và và ngây thơ đến bi thống. Anh rất nhanh đã nói chuyện với Donghyuck như thế họ ngang hàng và rất để bụng khi Donghyuck không đáp lại như thế. Donghyuck chịu đựng anh, đôi khi, và nhận lại là thứ không ai được nhận. Nụ cười chân thật của Mark, những lời hóm hỉnh, cách anh xoa xoa gáy và nói về những thứ anh thích, về cuộc sống trước kia Bên-kia-Bức-màn, về gia đình mà anh sẽ không bao giờ gặp lại. Anh thỉnh thoảng sẽ huýt sáo theo giai điệu bài hát, cho Donghyuck, và chỉ cho Donghyuck thôi. Chuyện này, Mẹ sẽ không bao giờ biết được. Chuyện này, Mẹ không thể nào được biết.

"Em có cha không?" Mark từng hỏi. "Em được sinh ra như thế nào?"

Donghyuck cười ra tiếng.

"Chắc chăn là không phải từ tình yêu rồi. Mẹ xơi tái hét những gã chồng trước cả khi họ khiến bà có mang được."

Lúc này Mark cười, dù tiếng cười hơi nghẹn và ngập lo lắng.

"Sao tôi lại không thấy ngạc nhiên mấy nhỉ?"

Họ đang ngồi trên cửa sổ của căn phòng chứa đầy những bức tranh bị nguyền rủa đáng sợ mà Mark không được phép chạm vào, còn Donghyuck thì thích cù họ cho đến khi họ thì thào mấy lời chửi thề cho cậu nghe, đưa bàn tay đầy vuốt ra cào cổ tay cậu. Dòng máu đen chảy ra khi họ chạm vào được cậu. Mẹ của Donghyuck ghét mấy bức tranh này, nhưng chúng là cổ vật quyền lực và cũng là quà từ những con quỷ khác quyền năng hơn nên bà không thể vứt đi, mà khóa chúng trong căn phòng chật chội và bụi bặm trên đỉnh tòa tháp bắc. Mark chỉ Donghyuck cách phá khóa chỉ ba ngày sau khi bắt đầu tình bạn chưa chính thức này, và đó là cách họ tìm thấy một nơi an toàn để tránh bà. Mấy bức tranh khiến Mark sợ, Donghyuck có thể đọc được từ ngôn ngữ hình thể mỗi khi anh phải đi trước mặt chúng, nhưng Mẹ không bao giờ vào đây nên họ vẫn có thể yên tâm.

"Mẹ lên cơn điên cuồng vài năm trước," Donghyuck giải thích, chân đung đưa ngoài bậu cửa sổ. "Bà có thèm muốn, có vẻ thế. Rồi giết tất cả những ai trong lâu đài. Khi kết thúc, bà mạnh đến nỗi có thể tự mình đánh bại một trong những Quỷ chúa. Thế nhưng, bà lại sinh ra tôi."

"Bà ta có muốn không?" Mark hỏi, sau khi nghe xong. "Ý tôi là muốn có em không."

Donghyuck hướng mắt xuống, nhìn bụi hồng đã chết vây quanh lâu đài như xiềng xích giữ nó yên vị. Hoa hồng có cánh đen, lá đỏ và gai nhọn để giết chóc hơn là để khiến ai ấn tượng. Lần gần nhất một cậu trai cố chạy trốn, hoa hồng đã ăn trọn cậu ta, không nhả cả xương. Mẹ chỉ thở dài và bảo, tiếc là họ không thể dạy rào hoa hồng trả những cậu trai toàn mạng trở về.

"Tôi chưa từng hỏi," cậu thú thật. "Nhưng từ cách bà đối xử, thì không đâu, tôi không nghĩ bà muốn. Tôi chỉ nghĩ là bà không đủ mạnh để kiềm hãm quyền năng đó và thế là tôi xuất hiện."

"Chỉ như thế thôi?"

Mark chớp mắt, khó mà tin nổi câu chuyện đơn giản như là được sinh ra từ quyền năng. Donghyuck muốn nhẹ mắng anh, vì mọi người đều biết đó là cách quỷ được sinh ra. Từ quyền năng và ý chí sinh tồn.

"Chỉ như thế thôi," Donghyuck trả lời, nhún vai. Cậu không thích cảm giác mà lời Mark nói mang lại cho cậu. Đáng sợ, lạ lùng. Không thể lí giải. Cậu đúng là thế, nhưng cậu không muốn Mark xem mình như thế. Sự khó chịu của cậu có lẽ đã hiện lên nét mặt vì Mark ngại ngùng đặt tay lên chân cậu. Hành động có lẽ chỉ để trấn an, nhưng suýt nữa đã khiến Donghyuck đau vì nét giản đơn đó.

Mark chạm vào cậu ngượng ngập, bàn tay đầy mồ hôi và cứng còng trên đùi Donghyuck, nhưng vẫn khiến máu Donghyuck càng chảy cuồng nhiệt, run rẩy trong huyết quản, được bơm đầy năng lượng sục sôi. Donghyuck nhắm mắt lại, thấy bầu trời màu tím sau mí mắt. Chưa có ai từng chạm vào cậu ngoài Mark. Có lẽ là có Mẹ, khi bà để cậu chào đời. Nhưng Mark đôi khi vòng một tay ra sau lung Donghyuck hay dựa vào vai cậu hay quẹt ngón tay mình vào ngón tay cậu. Cơ thể anh nói ngôn ngữ mà Donghyuck không biết cách giải mã, và cậu chỉ có thể tự hỏi mình về ý nghĩa thật sự của nó. Thậm chí như lúc này, cậu chỉ có thể thở một hơi dài, thật nhẹ, khi ngón tay Mark ấn vào da thịt mềm mai trên đùi cậu, áp lực đến từ sự lo lắng hơn là ý định thật sự. Donghyuck muốn xích lại gần hơn và co người quấn quanh Mark như mấy con chó săn thỉnh thoảng sẽ làm, rên lên để khiến anh chú ý. Đâu đó trong nhà, tiếng chuông vang lên. Mark rút tay lại như phải bỏng.

"Chết tiệt, tôi phải đi thôi. Tối nay đến lượt tôi."

Donghyuck để anh đi. Cậu cảm nhận từng vệt ngón tay bỏng rát trên đùi. Không biết sẽ như thế nào khi tay anh chu du đến nơi khác nữa.

+++++++++++++++++

14/02 mà lên quả fic thế này mình cũng hơi suy nghĩ, cơ mà fic này là fic mình rất thích từ author mình thích,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro