.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Woojin biết rằng cậu không phải là một người giỏi xử lí trong mấy chương trình giải trí. Là một người luôn xấu hổ một cách công khai trước đám đông đầy những người không quen biết, cậu chẳng bao giờ biết khi nào là đúng thời điểm để lên tiếng. Tiếng địa phương của cậu - luôn trực chờ để nhảy xổ ra khỏi miệng và rồi não của cậu lại phải khổ sợ biến nó thành giọng Seoul một cách chậm chạp. Nhưng ngay khi cậu định làm vậy, câu chuyện đã chuyển sang phần khác và như con rùa rụt cổ, cậu cũng nuốt lại lời nói, thu mình lại vào tấm vỏ của nội tâm.

Khi nói tới các chương trình giải giải trí, có rất nhiều điều làm Woojin sợ hãi. Nó không chỉ là không được nói ra những gì mình nghĩ, mà còn là những kì vọng lớn lao kéo theo, như một con tàu bị kéo lại bởi chiếc neo. Kì vọng từ mọi nơi: từ công ty, từ người hâm mộ và từ cả chính bản thân cậu. Cậu biết fan của mình sẽ rất vui khi nghe tin cậu có lịch trình riêng, nhưng cậu không muốn làm họ thất vọng. Không phải khi bọn họ chờ đợi chương trình phát sóng, như diều hâu rình mồi, để phân tích từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng câu trả lời của cậu.

Vì thế, khi Woojin bị đẩy đi một lịch trình cá nhân nào đấy, Woojin không biết phải mong chờ điều gì. Lại là một chương trình giải trí, có gì đấy vượt ra khỏi vùng an toàn của cậu, nó hoàn toàn không phải sở trường của cậu. Đây là chương trình riêng của cậu, không hề có những thành viên khác đi cùng. Woojin không biết phải làm sao nữa. Daehwi đã tặng cậu một ngón tay cái, và khẽ thì thầm "Chúc may mắn!" trước khi lên xe về kí túc xá, nhưng những điều ấy chẳng thể ngăn lại cơn chộn rộn trong dạ dày cậu lúc này.

"Anh có thể đọc được suy nghĩ của em đấy," anh quản lí nói, phá vỡ mạch suy nghĩ của Woojin."Chỉ là một buổi ghi hình cho chương trình Hello Counselor thôi mà, em không cần phải lo sợ quá đâu."

"A-à, không hẳn là s-sợ đâu ạ" Woojin đáp lại, nhăn mặt vì giọng nói lúng túng của mình. Cậu biết mình là người dễ bị nhìn thấu - mọi người có thể đọc cậu như đọc một cuốn sách và rõ ràng sự run rẩy trong giọng nói của cậu không hề giúp cậu che dấu được cảm xúc của bản thân. Từ kính chiếu hậu của ô tô, Woojim có thể thấy cái lắc đầu của anh quản lí, nhưng anh ấy không nói gì thêm nữa, và Woojin biết ơn điều đó.

Mặc dù Woojin đã trở thành thành viên của một nhóm nhạc thần tượng trong năm vừa qua, được đào tạo qua thế giới thần tượng "biết-phải-làm-thế-nào", cậu vẫn không thể nào thích nghi được với điều đó.Dĩ nhiên, các sân khấu luôn làm cậu bồn chồn lo lắng: tim cậu đập nhanh và mạnh trước khi lên sân khấu nhưng sự bồn chồn khi đi chương trình giải trí lại không giống thế. Bong bong lo lắng cứ phập phồng trong cậu, và càng phồng to hơn nữa khi thời gian gần kề, thậm chí làm cậu cảm thấy ngộp thở. Daehwi thường bảo cậu hãy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhưng cậu luôn cảm thấy như cơ thể cậu đã cạn kiệt oxy trước khi kịp hít thở.

Anh quản lí biết, Woojin cũng biết, rằng cậu cần phải khắc phục sự lo sợ ấy càng nhanh càng tốt. Cậu thuộc về ngành công nghiệp khốc liệt này, và nếu cậu không khắc phục được vẫn đề này, cậu sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Woojin chỉ ước rằng những sự lo lắng này có thể được giải quyết chỉ sau một cái búng tay, và sau đó cậu sẽ không còn cảm thấy những bọt khí khó chịu từ trong cổ họng nữa. Nhưng nào có chuyện đơn giản như vậy.

Woojin cảm giác tay cậu giờ đang toát đầy mồ hôi, và dù cậu có chà mạnh lòng bàn tay vào quần jean mấy đi chăng nữa cũng không làm nó hết đi được. Chiếc xe chạy vào hầm để xe của đài truyền hình và Woojin thấy như thể cậu đang đi vào vùng đất tử thần. Cậu cảm thấy các tuyến mồ hôi trên cơ thể cậu đang hoạt động hết công suất, và cậu chợt thấy biết ơn cái áo thun mỏng mà chị coordi đã đưa cậu ghê gớm. Dù nó chỉ làm mát cho cậu chút ít.

Khi xe bắt đầu đi chậm lại rồi dừng hẳn và anh quản lí nhảy xuống khỏi xe, Woojin biết đã đến lúc cậu phải từ bỏ vùng an toàn của mình, và cậu chỉ có thể cầu nguyện cho buổi ghi hình diễn ra tốt đẹp.

                                 ---

Sau khi Woojin vào phòng chờ của mình, cậu không có lấy một chút nghỉ ngơi nào khi anh quản lí lấy ra một chồng CD từ balo. Anh ấy ra hiệu cho cả hai đi ra khỏi phòng, và Woojin biết cậu sẽ phải làm gì. Kể từ khi một nghệ sĩ lâu năm trong nghề nói rằng "Các cô cậu thần tượng trẻ bây giờ, họ chẳng còn tôn trọng tiền bối chúng ta nữa.", các công ty giải trí vì vậy mà đã đề phòng để những chuyện như vậy không bao giờ xảy ra nữa. Và những gì Woojin phải làm là: chào hỏi khách mời cùng chương trình ngày hôm ấy, tặng họ album của nhóm và giới thiệu bản thân.

Dĩ nhiên Woojin biết sự tôn trọng ấy chỉ đúng với những người đã tạo ra con đường để cho những thế hệ kế tiếp đi theo, nhưng Woojin không muốn làm điều đó một mình. Không có các thành viên bên cạnh, cậu không biết phải nói gì để phá vỡ sự im lặng khó chịu sau câu chào quen thuộc "Xin chào! Em là Wanna One Park Woojin. Mong mọi người giúp đỡ!". Các thành viên khác rất giỏi trong việc phá bỏ sự im lặng bằng những lời khen ngợi có cánh, những lời nói khéo léo dễ thương ấy cứ thế tuôn ra khỏi miệng họ. Nhưng Woojin không biết làm thế nào để nói những câu như vậy một cách mượt mà như cách họ làm. Đã vậy tiếng địa phương lại cứ tuôn ra khi cậu lo lắng, Woojin phát ốm vì điều đó mất.

"Em còn có việc gì nữa sao?"

"À không. Em đi đây."

Woojin theo sau anh quản lí và đóng cánh cửa phòng chờ lại, thở dài một tiếng. Dù Woojin ước cậu không phải làm việc này, nhưng nó cũng là kì vọng từ bản thân cậu. Đây là công việc của cậu. Cậu phải làm nó.

Bỗng nhiên, một cảm giác dễ chịu chảy qua khi cậu nhìn tờ giấy dán tên khách mời trên cửa phòng chờ của mình. Ít nhất nó làm cậu bớt lo lắng, để cậu có thể sắp xếp lại những gì cậu sẽ nói. Woojin rẽ trái, sẵn sàng để gõ cửa trước khi vào phòng chờ của một người nào đó.

Park Jihoon, cái tên được ghi trên tờ giấy dán. Nếu Woojin nhớ không nhầm thì Park Jihoon là một diễn viên bằng tuổi cậu. 19 tuổi, nhưng đã bắt đầu diễn xuất từ khi còn bé, cậu ấy hẳn phải dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều Woojin. Cậu ấy hẳn phải biết phản ứng và xử sự như thế nào trong các chương trình như thế này, trong khi Woojin chỉ có thể ngậm ngùi nuốt lại những gì mình muốn nói.

Knock knock.

Woojin không chờ bên trong đáp lại mà mở cửa phòng chờ của Park Jihoon. Cậu nhìn nhanh xung quanh căn phòng, trước khi ánh mắt dừng lại tại một người đang ngồi trên ghế da. Cậu ấy đang đeo tai nghe được nối với chiếc điện thoại Samsung, từ cách chiếc điện thoại bị xoay ngang, Woojin đoán có thể cậu ấy đang xem gì đó. Woojin chậm rãi bước tới chỗ Jihoon, hi vọng rằng Jihoon đã chú ý tới cậu, bởi cậu không muốn phải làm gián đoạn bất cứ cái gì cậu ấy đang làm.

Như thể Jihoon nhận ra được những thứ xung quanh mà không cần đến một cái liếc mắt, cậu ấy ngẩng đầu lên, vẫn để nguyên tai nghe. Khi nhận ra Woojin đang bước đến chỗ mình, cậu ấy mới tháo tai nghe ra, đứng dậy và chào hỏi Woojin. Woojin thấy tay mình bắt đầu run và cậu mong Jihoon sẽ không để ý đến điều này.

"Xin chào, tôi là Wanna One Park Woojin," Woojin giới thiệu trôi chảy. Không tiếng địa phương, không run, không vấp. Một khởi đầu tốt, ít nhất là vậy. Woojin lấy ra một chiếc album từ chồng album anh quản lí đang cầm và đưa nó cho Jihoon. Cúi chào, tiếp tục "Mong được giúp đỡ."

"Cảm ơn!" Jihoon đáp lại, nhận lấy chiếc album Woojin đưa. Khi Woojin ngẩng đầu lên, cậu thấy một ánh nhìn lướt qua của Jihoon, cái nhìn đó, cậu không biết làm sao để miêu tả.

"Ồ, cậu là Wanna One sao? Từ chương trình thực tế sống còn?"

Woojin gật đầu. Ít nhất cậu thoát được việc phải là người bắt chuyện trước. Dù Woojin biết Jihoon là ai, nhưng cậu chưa từng xem phim của cậu ấy. Trong khi các thành viên khác dành thời gian nghỉ ngơi của mình để xem những chương trình truyền hình giải trí hay một vài bộ phim tình cảm dài tập, Woojin luôn dùng thời gian ấy để trau chuốt lại vũ đạo hay luyện rap tốt hơn. Có lẽ vì vậy các thành viên khác giỏi ăn nói và biết nên nói gì hơn.

"Tôi nghe nói hầu hết các thực tập sinh đều khá trẻ, tầm tuổi tôi nhỉ. Vậy cậu bao nhiêu tuổi?" Jihoon hỏi trong khi cậu ấy liếc nhanh lời nhắn được viết trên cùng của album. Nó như một hành động đã được lập lại nhiều lần, ánh mắt cậu ấy quét qua lời nhắn, không hẳn là đọc, cũng không phớt lờ nó.
"Tôi 19 tuổi," Woojin đáp. "Nếu không nhầm thì chúng ta bằng tuổi nhau thì phải."

"Ồ?" sự chán chường mà Woojin có thể thấy trong mắt Jihoon giờ đã bay sạch, và đôi mắt cậu ấy bắt đầu sáng lên." Cậu cũng sinh năm 99 sao?"

"Đúng vậy, tôi sinh vào tháng Mười một."

"Không thành vấn đề," Jihoon nói, cùng với một nụ cười mỉm. "Chúng ta có thể trở thành thành bạn cùng tuổi. Thật khó để tìm một người bạn bằng tuổi tôi trong ngành này."

Woojin không ngờ Jihoon sẽ nói như vậy. Hay bất cứ gì tương tự vậy. Từ ấn tượng đầu tiên của mình, cậu cho rằng cậu ấy là một cậu trai thân thiện và cởi mở, người có thể dễ dàng kết bạn sau khi nở một nụ cười với người ấy. Có lẽ, đó là kết quả của nhiều năm trong nghề cho đến giờ: quá nhiều câu chuyện từ bạn thành thù và những người không như những gì họ thể hiện. Trong khi Woojin đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu đã bỏ lỡ việc Jihoon mở khóa điện thoại của cậu ấy, và chỉ nhận ra khi Jihoon chìa điện thoại ra trước mặt cậu.

"Cho tớ tài khoản kakao của cậu nào," Jihoon nói "Chúng ta nên kết bạn phải không nào."

Woojin liếc nhanh sang anh quản lí, người vừa gật nhẹ đầu đồng ý. Chỉ sau đó, Woojin mới nhập tên tài khoản của cậu vào điện thoại Jihoon. Công ty của cậu không hạn chế việc sử dụng điện thoại di động, bởi họ tin tưởng nghệ sĩ của mình. Nếu có ai vướng vào vụ lùm xùm nào đấy gây bất lợi cho họ, lúc đó công ty sẽ tịch thu điện thoại của họ. Woojin nghĩ việc này khá công bằng khi công ty làm vậy. Nếu sự đã thành, thì họ nên nhận kết quả thích đáng cho việc làm của họ. Vậy nên, nếu có liên quan tới các tài khoản xã hội, Woojin nghĩ tốt hơn nên có sự đồng ý của quản lí trước khi cậu làm gì đó.

"Ừm, vậy tớ đoán chúng ta chắc sẽ gặp nhau sau nhỉ? Giờ tớ phải đi chào hỏi những người khác nữa." Woojin nói, cảm thấy bất ngờ khi những lời nói cứ dễ dàng tuôn ra khi cậu nói chuyện với Jihoon. Jihoon gật đầu và mỉm cười khi Woojin trả lại điện thoại cho cậu ấy. "Gặp cậu sau, Woojin-ah!"

                                  ---

Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ và không gặp bất cứ trở ngại nào. Đúng như Woojin dự đoán. Thật khó để cậu có thể cất lên những gì cậu nghĩ cũng như những gì cậu muốn nói, nó cứ mắc kẹt trong cuống họng cậu. Cậu cũng nhận thấy việc Jihoon thảy cho cậu một ánh nhìn, gần như là phán xét. Như thể muốn nói, Sao cậu không nói ? Cậu đây do đấy.

Không ngạc nhiên khi Jihoon không đến tìm Woojin sau buổi ghi hình, vậy nên cậu lên xe quay về kí túc với anh quản lí. Khi bước về phòng của mình, cậu khá ngạc nhiên khi đèn vẫn sáng. Cậu cứ nghĩ các thành viên hẳn phải đã đánh một giấc sau khi vất vả chạy lịch trình, để nạp lại năng lượng cho những lịch trình vắt kiệt sức họ trong những ngày tiếp theo. Daehwi ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, cùng với một tia chờ đợi, em ấy đã đợi Woojin về." Buổi ghi hình thế nào rồi?"

"Em biết anh rồi đấy." Cảm giác được trở về nhà với những con người quen thuộc, Woojin không cần phải giải thích nhưng Daehwi vẫn có thể hiểu được. Sự lo lắng và ngại ngùng của Woojin cũng không còn lạ gì nữa. Thi thoảng, Woojin cảm thấy sự thất vọng của em ấy qua những lời khuyên, nhưng em ấy chưa bao giờ thúc ép Woojin phải vượt quá giới hạn.

"Nhưng anh vừa có một người bạn mới."

"Thật sao? Người nào vậy?"

Thật khó tin khi nghe rằng Woojin đã làm quen được bạn mới. Cậu đã từng có bạn bè. Cậu thật sự nghiêm túc với ước mơ trở thành người nổi tiếng ngay từ khi còn trẻ - được vây quanh bởi mọi người. Nhưng rồi thời gian trôi qua, khoảng cách giữa cậu và họ lớn dần lên. Họ không hiểu cho ước mơ trở thành idol của Woojin, và họ dần dần thôi không gọi Woojin đi chơi nữa vì họ biết cậu sẽ từ chối đi chơi để tập luyện. Woojin cũng không bực bội gì với họ về điều đấy, cậu hiểu, ở tuổi đấy, bọn trẻ chỉ thích đi lông bông. Không gì hơn. Bây giờ, cậu muốn có một hội bạn, nhỏ thôi miễn là cậu có thể tin tưởng và được là chính mình khi ở bên cạnh họ.

"Park Jihoon, biết không, diễn viên ấy?" Daehwi gật đầu và Woojin tiếp tục "Cậu ấy cũng là khách mời trong chương trình hôm nay, và cậu ấy hỏi anh tài khoản kakao khi biết bọn anh cũng tuổi."

"Điều đó không tuyệt sao? Luôn tốt khi gặp được những người bạn mới mà."

Như thể Park Jihoon thật sự là một vị thần thần kỳ, nghe lỏm được cuộc trò chuyện và biết được hai người đang nói về mình bởi Woojin thấy điện thoại mình rung lên vì một thông báo từ kakao của Park Jihoon.

|ω•') Chào, Jihoon đây ~
Cậu đã vất vả cho buổi ghi hình hôm nay rồi!!
Mong sớm gặp lại cậu!
Đã đọc: 1.24 am

"Tin nhắn của Jihoon?"

"Ừ," Woojin đáp, ngón tay lướt nhẹ màn hình để mở khóa nhắn tin trả lời lại Jihoon.

Xin chào!
Cảm ơn cậu.Tớ cũng mong sớm gặp lại cậu.
Chúc ngủ ngon :)
Đã gửi: 1.26 am

Woojin hi vọng cái icon mặt cười đó sẽ làm tin nhắn của cậu trở nên đỡ kì cục. Cậu có thể thấy Daehwi đang cười từ chỗ cậu ngồi, và sau đó cảm thấy một cái vỗ đầu nhè nhẹ của em ấy trên đầu. Daehwi có thể nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng thi thoảng, em ấy trông già dặn hơn tuổi, và sự già dặn ấy làm cậu khá thoải mái. Cậu mở khóa điện thoại, dù biết mình nên ngủ sớm vì ngày mai phải đi ghi hình chương trình khác.

Chúc ngủ ngon ( ˊ •ω•ˋ )
Đã nhận: 1.56 am

                            ------------

Woojin không hề thích cái sự tốn bao nhiêu thời gian để ghi hình cho một chương trình âm nhạc. Họ thường tốn rất nhiều thời gian để quay đi quay lại một bài hát, và mỗi lần, họ lại phải nỗ lực nhiều hơn để cho người hâm mộ thấy rằng họ không hề mệt mỏi bởi lịch trình dày đặc của mình. Sau khi bài hát kết thúc, các nhân viên vội vã ùa vào: các noona trang điểm nhanh chóng dùng khăn giấy thấm mồ hôi trước khi chúng làm trôi mất lớp phấn được kì công bôi vẽ, quản lí đưa ngay vài chai nước và những người khác đi lại xung quanh, cùng mấy cái quạt cầm tay nho nhỏ với nỗ lực làm nghệ sĩ của mình mát mẻ hơn.

Đạo diễn gật đầu đồng ý là dấu hiệu cho sự kết thúc của buổi ghi hình. Giờ, điều duy nhất còn lại là phát sóng nó. Woojin cũng không quên nhiệm vụ của một idol: bắn tim cho người hâm mộ, trong khi các hyung của cậu thậm chí còn làm hẳn mấy hành động fanservice. Bỗng nhiên, một cảm giác thúc giục Woojin vào phòng vệ sinh và cậu kiếm một cái cớ, nói nhỏ cho Daehwi khi cả nhóm đang đi về phòng chờ.

Sau buổi ghi hình cho Hello Counselor, Woojim thực sự không nghĩ mình sẽ gặp lại Jihoon sớm như vậy. Album của nhóm mới phát hành, nhóm của cậu liên tục bận rộn với việc quảng bá: trên các chương trình âm nhạc, xuất hiện với tư cách khách mời của một vài chương trình giải trí, tự quay chương trình riêng của nhóm, để có thể hút thêm nhiều người hâm mộ hơn.

Vậy nên, Woojin hoàn toàn không ngờ mình sẽ tình cờ mà gặp Jihoon trong nhà vệ sinh.

Cậu mở cửa nhà vệ sinh, và Jihoon cũng ở trong đó. Bầu không khí ngập tràn cảm giác lúng túng và Woojin cảm thấy thật khó nói lên lời, gặp mặt nói chuyện không giống như nhắn tin qua điện thoại, nơi mà cậu có thể trông cậy vào icon mặt cười để cuộc trò chuyện đỡ trở nên ngượng ngùng, hoặc như cách cậu có thể chỉnh sửa tin nhắn tới khi cậu ưng ý nhất rồi mới bấm gửi đi.

"Chào, Woojin phải không?"

"Ừ," Woojin đáp mà không nhìn lên, cậu thấy việc nhìn thẳng vào mắt Jihoon cứ ngượng ngùng làm sao ấy, đã vậy cậu cũng chẳng biết nói gì khác. "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi có lịch quay phim vào hôm nay!" Jihoon đáp lại cùng với một nụ cười rạng rỡ . "Cậu đi ghi hình chương trình ca nhạc à?"

"Ừ, và cuối cùng tôi cũng được nghỉ sau, ờm, tầm 4 tiếng."

"Trời, nghe đã thấy mệt. Nhảy suốt 4 tiếng đồng hồ," Jihoon lẩm bẩm và vỗ vỗ lưng Woojin trước khi rời đi. "Tôi phải đi đây. Buổi quay sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Gặp cậu sau nhé?"

Woojin thầm biết ơn vì cậu không biết nói gì. Cậu chỉ kịp thốt ra một câu trước khi Jihoon rời đi "Gặp cậu sau."

                                ---

Woojin nghĩ trò chuyện qua tin nhắn điện thoại dễ hơn nhiều.

Sau lần gặp nhau ngắn ngủi ở nhà vệ sinh hôm ấy, cậu và Jihoon đã nhắn tin với nhau thường xuyên hơn. Thi thoảng là vài chủ đề ngẫu nhiên như tối nay ăn gì, hay Jihoon đã đói như thế nào trong những lần công ty ép cân cậu (và Jihoon thật sự đã quảng cáo cho một công ty giao gà, và Jihoon phàn nàn thật mỉa mai làm sao khi cậu ấy thậm chí còn chẳng được ăn gà thật), hay chuyện về một fan hâm mộ Woojin đã gặp vài ngày trước.

Những cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra khá êm ả, êm ả như nước sông Hàn chảy vậy. Chỉ đơn giản là trò chuyện với Jihoon cảm giác rất tự nhiên. Dĩ nhiên, có những lúc Woojin không biết trả lời như thế nào, nhưng những lúc như vậy trôi qua rất nhanh. Bởi như thể Jihoon biết khi nào Woojin không biết nói gì, nên cậu ấy chuyển qua một chủ đề mới, và sau đó, họ lại tiếp tục. Không phải là hai người đang tránh những chủ đề làm Woojin không thoải mái, mà Woojin nghĩ cả cậu và Jihoon đều không muốn dừng cuộc trò chuyện giữa hai người lại, và do vậy, cả hai lại chuyển chủ đề để tránh gây ra sự khó xử.

Như thể bản thân Woojin cũng đang dần trở nên tươi tỉnh hơn, bởi Daehwi cứ liên tục nhìn Woojin mà mỉm cười, nụ cười tự hào của người mẹ đang nhìn đứa con mà mình chăm bẵm bước những bước chân đầu tiên. Cậu phớt lờ cách những thành viên - nhất là Seungwu hyung và Jaehwanie hyung - cười khúc khích và trêu cái cách mắt cậu sáng lên mỗi khi cậu nhận được tin nhắn của Jihoon. Cậu phớt lờ khi họ hát, "Woojinie đã có người yêu ~" bởi vì thật sự thì những chuyện đó đâu đáng để nổi giận.

Cậu không muốn nghĩ về Jihoon theo kiểu ấy. Cậu muốn coi Jihoon như một người bạn trước đã. Cậu ghét việc mọi người cứ tự cho rằng hai người cậu đang hẹn hò chỉ vì hai người đang thân thiết. Wooin chỉ muốn làm một người bạn, và không cần cân nhắc quá sớm việc tiến thêm một bước từ tình bạn này. Hẹn hò thì nhanh quá, mà hiện tại cậu chỉ muốn duy trì ở mức bạn bè. Như bây giờ là thoải mái rồi.

Đã đêm muộn mà Woojin vẫn chưa ngủ. Bạn cùng phòng của cậu, Daehwi và Jinyoung đã ngủ lâu rồi (và Woojin nghĩ tốt nhất là cậu nên im lặng về cách hai đứa nó quấn lấy nhau trong lúc ngủ, dù như vậy là hơi quá kể cả khi hai đứa là bạn thân đi chăng nữa) và màn hình điện thoại cậu vẫn sáng chưng trong căn phòng tối. Cậu đang lượn lờ twitter, xem các bài viết có hashtag #streetwear để tìm cảm hứng cho những bộ quần áo thường ngày của cậu. Woojin không nghĩ mình bị mất ngủ, chỉ là giờ cậu không thể ngủ được, khi mà những suy nghĩ trong đầu cậu cứ làm loạn lên dù cơ thể cậu đang rất muốn được nghỉ.

Cậu cố gắng phớt lờ việc tim cậu đập mạnh lên một nhịp khi cậu nhận được  một thông báo của kakao từ Jihoon.

Này, Park Woojin
Cậu còn thức không?
Đã đọc: 12.06 am.

Không phải giờ cậu nên đi ngủ sao?
Đã gửi: 12.07 am

Tớ không ngủ được ( ╯︿╰ )
Muốn đi dạo một vòng không?
Đã đọc: 12.08 am

5 phút nữa tớ tới túc xá của cậu, gặp cậu bên ngoài nhé ( ˊ •ω•ˋ )
Đã đọc: 12.10 am

Woojin hoàn toàn không ngờ Jihoon sẽ rủ cậu đi như vậy, ra ngoài giữa đêm để "dạo một vòng". Dù hai người đã nhận ra kí túc xá của họ tương đối gần người còn lại, chỉ khoảng 10 phút đi bộ, nhưng họ chưa gặp lại nhau kể từ sau lần gặp ở nhà vệ sinh. Cả hai người đều là những nghệ sĩ bận rộn, Jihoon vẫn đang phải quay phim và Woojin thì chẳng bao giờ thiếu việc. Ngay cả sau khi đợt quảng bá chính thức kết thúc, nhóm lại bị đẩy tới các lễ hội âm nhạc, rồi họ còn phải chuẩn bị cho album kế tiếp.

Woojin nhanh chóng trèo ra khỏi giường và chụp bừa một cái áo nào đấy trong tủ đồ của cậu. Jinyoung và Daehwi luôn than thở về đống quần áo chỉ toàn đen, trắng, xám của cậu, nhưng trong trường hợp như thế này, Woojin nghĩ nó thật có ích bởi vì cậu không cần phải lo lắng việc cậu mặc nó lên có đẹp không khi cậu đang vội.

Thật may mắn, mọi người đều đang chìm sâu vào giấc ngủ nên Woojin không phải lo việc cậu lẻn ra ngoài sẽ làm ai đó thức giấc. Woojin không phải kẻ hay lẻn ra ngoài kí túc xá, vậy nên nếu cậu về trước khi ai đó thức dậy thì cậu sẽ không gặp rắc rối. Khi cậu đi ra, Jihoon đang đứng đợi bên ngoài kí túc xá.

Jihoon mặc một chiếc áo hoodie màu hồng và khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu đen, mũ lưỡi trai che hết một nửa khuôn mặt, đứng bấm điện thoại. Kể cả khi không trang điểm, bất cứ ai cũng có thể thấy Jihoon là người nổi tiếng, bởi sự tự tin và khí chất toát ra từ người cậu ấy. Jihoon chỉ đứng im như vậy thôi cũng đủ làm Woojin bị lôi cuốn.

"Hey," Woojin gọi, tiến về phía Jihoon. "Cậu đợi lâu không?"

"Không, không cần bận tâm điều đấy đâu," Jihoon trả lời, nhét điện thoại lại vào túi quần. Cậu ấy ra hiệu cho cả hai rời khỏi cửa kí túc xá. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Woojin ra ngoài vào nửa đêm (vì cậu luôn tập luyện đến tối muộn mới về) nên cậu khá là không biết có chỗ nào để cả hai làm gì đó thú vị. Chả nhẽ hai đứa chỉ đi dạo rồi về à?

Giờ thì cả hai đang đi với nhau, chỉ hai đứa thôi và dĩ nhiên là điện thoại nằm gọn trong túi quần, đột nhiên Woojin cảm thấy lo lắng khủng khiếp. Cậu đã bước ra khỏi vùng an toàn không chút suy nghĩ, không hề nhận ra thực tế, cho tới bây giờ. Cậu cảm thấy bước chân mình chậm lại, cảm thấy các tế bào thần kinh trong cơ thể mình đang bị nhấn chìm vào dòng suy nghĩ - nơi con quái vật ẩn sâu trong bên trong đang đe dọa nuốt chửng cậu.

Woojin không hề nhận ra cậu đã tuột lại phía sau Jihoon một quãng dài, cho tới khi Jihoon dừng lại và quay xuống hỏi, "Vậy, bây giờ có ý tưởng nào về việc cậu muốn làm không?"

Giọng Jihoon ấm áp và đầy thiện ý, mời gọi cậu nói bất cứ điều gì cậu muốn. Một phần trong Woojin đang do dự - cậu sợ nếu nói ra suy nghĩ của mình, người ta sẽ không thích những gì cậu nói.

Nhưng đây là Jihoon, người mà cậu nói chuyện thoải mái và thường xuyên dù chỉ là qua tin nhắn. Phần còn lại của cậu bảo rằng: cậu đã gặp được Jihoon, bước tiếp theo cậu muốn thấy hình ảnh của cậu phản chiếu trong đôi mắt của Jihoon. Woojin hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, quyết định nói ra: "Tớ không biết. Cậu biết đấy, tớ không hay có thời gian để ra ngoài."

Jihoon không trả lời ngay, và thay vào đó, cậu ấy nhìn cậu đầy ý nghĩa, một phần là để gợi ý cho Woojin là cậu ấy hiểu những gì Woojin nói, một phần là để đồng cảm cho bản thân cậu ấy. "Đúng thật. Sau cùng thì chúng ta đều vô cùng bận rộn."

"Chúng ta có thể đi dạo sông Hàn và những làm những thứ khác nữa?" Woojin gợi ý. Vài giây trôi qua và Jihoon vẫn không nói gì. Cậu phớt lờ lời nhắc nhở về sự tàn nhẫn của giới nghệ sĩ và những bình luận ác ý của cộng đồng mạng ra sau đầu, "Chúng ta có thể gọi thêm gà và ăn ở đấy."

Ngay sau khi nghe đến từ gà, Woojin thấy mắt Jihoon sáng lên và đầu cậu ấy gật gật vô cùng nhiệt tình. Woojin thầm ghi nhớ: Jihoon chắc chắn thích những ý tưởng liên quan đến thịt gà. Cậu thấy Jihoon bước nhanh hơn khi thấy một chiếc taxi đang tới. "Cậu còn chần chờ gì nữa?"

                                 ---

Khi hai người tới sông Hàn, vẫn còn kha khá người ở xung quanh bờ, một số ngồi nói chuyện tán dóc, số còn lại thì đang ăn ăn uống uống. Cậu không ngờ nửa đêm rồi mà sông Hàn vẫn đông người như vậy, nhưng rồi Woojin nhận ra thật sự rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu tới đây. Cậu hầu như quên những gì mọi người hay làm. Sau cùng, sau khi cậu chuyển đến Seoul, cậu luôn cố sống cố chết luyện tập, vì vậy, cậu vẫn không hòa nhịp được với những cảnh vật quen thuộc của Seoul.

Hai người quyết định tìm một chỗ vắng vẻ nào đấy khuất sau mấy cái cây và nó thật tuyệt vời. Gần hết hè, trời trở nên mát mẻ hơn và thậm chí có phần hơi lành lạnh, sự nhớp nháp của mồ hôi cậu cảm nhận suốt ngày hôm nay đã bay đi chẳng còn dấu vết. Mọi người đi lại xung quanh chỗ hai người, nhưng không ai nhận ra họ là người nổi tiếng và điều đó suýt làm Woojin cảm thấy cậu không còn là một idol nữa - chỉ là một cậu trai bình thường.

"Cậu muốn chọn nhãn hiệu nào?" Jihoon hỏi, mắt nhìn điện thoại. "Mexicana thì sao?"

Woojin nén lại tiếng cười bởi vì đó chính là nhãn hiệu gà mà nhóm cậu, Wanna One, đang đại diện. Cậu không chắc liệu Jihoon có biết điều đó không, nhưng khi nhìn đôi mắt cong cong ý cười của Jihoon, Woojin nghĩ Jihoon biết."Ừ, sao lại không nhỉ?"

"Được rồi," Jihoon đáp lại cùng với một tiếng cười trước khi cậu ấy bấm số đặt gà. Trong lúc đấy, Woojin vô cùng cảm thán trước khả năng giao hàng của dịch vụ Hàn Quốc, tìm khách ở giữa sông Hàn, chả khác gì mò kim đáy bể. Có lẽ, Woojin đã để lộ sự cảm thán quá mức, bởi vì Jihoon lại cười, "Tôi biết mà."

Hai người nói về những thứ nhỏ nhặt, giản đơn họ chưa từng nói trước đây trong lúc chờ gà được giao đến. Cả hai kể về những chương trình hồi nhỏ đã xem - rồi nhận ra có những chương trình cả hai cùng xem vì họ sinh cùng năm. Cả hai kể về việc mình đã dậy sớm vào buổi sáng như thế nào để xem hoạt hình Nhật Bản, không hiểu sao nó lại gọi là anime, hay ngày xưa chơi trò chơi ở trường tiểu học ra sao, rồi chúng bị thay thế bởi các thiết bị công nghệ thông minh thế nào.

Hai người bị gián đoạn bởi cuộc gọi đến của người giao hàng tới máy Jihoon, và Jihoon phải đi ra lấy gà - "Cậu phải trông chỗ của chúng ta đấy!" Jihoon nói với lại với cậu trước khi rời đi - và trong lúc chờ đợi, Woojin giết thời gian bằng cách đá đá đám cỏ gần đấy một cách vô thức. Khi Jihoon trở lại, mùi thịt gà quyến rũ xộc tới và Woojin nghĩ rằng, thịt gà luôn là câu trả lời cho mọi câu hỏi.

Jihoon đặt hộp gà xuống mặt cỏ, và Woojin thật sự ngạc nhiên bởi khối lượng gà mà họ đã gọi. Như thể nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Woojin, Jihoon lên tiếng "Sao vậy? Tớ sẽ giải quyết hết được mà."

"Tớ đâu nghi ngờ cậu." Woojin cười, mở hộp gà và cắm ông hút vào lọ đồ uống. Ánh nhìn của Jihoon như thể đang tố cáo rằng cậu nói dối, nhưng rồi nó tan biến đi khi Woojin gắp một miếng gà đưa tới trước mặt cậu ấy.

Nhìn Jihoon hạnh phúc ăn đến miếng gà cuối cùng, Woojin nghĩ sự phê bình của anh quản lí khi biết cậu đã ăn đêm bằng thịt gà, hay khi cộng đồng mạng bắt đầu xỉa xói - "Mấy người không thấy là Woojin tăng cân sao"- sẽ chẳng làm cậu bận tâm. Nó chẳng hề đáng để cậu bận tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro