.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện trở nên thật lúng túng giữa hai người.

Woojin không biết làm thế nào để bắt đầu lại với Jihoon và cậu nghĩ, có lẽ Jihoon cũng có cùng vấn đề như cậu bởi cậu không nhận được tin nhắn nào của Jihoon kể từ sau hôm ấy. Hoặc có thể cậu ấy quá bận rộn với việc quay phim. Woojin cố làm bản thân xao nhãng bằng cách tập trung vào tập nhảy - nhảy nhảy nhảy tới tận gần sáng của ngày hôm sau, và cậu sẽ chỉ cảm thấy duy nhất sự mệt mỏi từ những thớ cơ bị cậu hành hạ thay vì nhung nhớ Jihoon.

Cậu cố gắng chôn chặt thứ tình cảm này vào một góc sâu trong trái tim mình. Cậu không muốn nghĩ tới Jihoon, hơn nữa, tình cảm cậu dành cho cậu ấy có thể làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ nhất nó có thể. Cậu nghe mọi người miêu tả cảm giác yêu ai là sự rung động ngọt ngào của trái tim, một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng Woojin nghĩ hoàn toàn ngược lại thì đúng hơn. Tình yêu làm trái tim Woojin vụn vỡ thành nghìn mảnh, và biến cậu thành một người mà cậu không hề muốn trở thành.

Cậu biết các thành viên khác vẫn luôn nhìn cậu lo lắng, về việc cậu xa lánh bọn họ ngoại trừ Daehwi, và việc cậu trốn tránh câu hỏi ngây thơ của Guanlin: "Tại sao dạo này Jihoon hyung không ghé qua nữa ạ?", cách cậu trở nên im lặng mỗi khi Jihoon được nhắc đến trong chủ đề nào đó.

"Hyung, cho em mượn điện thoại," Daehwi hỏi trong một buổi tập. Woojin không nghi ngờ gì nhiều, đưa điện thoại cho em ấy rồi lại tiếp tục căng cơ.

Cậu chỉ nhận ra những gì Daehwi làm khi cậu về nhà vào lúc 2 giờ sáng, và thấy Jihoon đang ngồi đó, trên đi văng phòng khách của kí túc xá. Mọi người đã về nhà trước khi Woojin bảo cậu muốn ở lại tập thêm mặc cho Minhyun hyung và Jisung hyung nhìn cậu đầy lo lắng. Có lẽ đó cũng là lí do Jihoon ngồi đây, trong kí túc xá và Woojin thì chẳng biết gì. Jihoon ngồi im lặng, thứ duy nhất làm Woojin chú ý tới Jihoon là ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại trong tay cậu ấy.

"Cậu về muộn vậy," Jihoon trách. Cậu ấy nói chuyện như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ, như thể chẳng có gì lạ khi cậu ấy xuất hiện ở kí túc xá của Wanna One lúc nửa đêm.

"Ừ, tớ ở lại tập thêm," Woojin đáp. Cậu không biết tại sao nhưng đang có một sự lúng túng đang bao trùm bầu không khí, và nó đang đè nặng lên Woojin." Sao cậu lại ở đây?"

"Daehwi nhắn cho tớ." Jihoon giải thích trong khi cất điện thoại đi, cậu ấy ngồi dịch sang đầu kia của đi văng và Woojin ngầm hiểu rằng cậu ấy muốn cậu ngồi xuống đó."Em ấy nói em ấy rất mệt mỏi khi thấy Woojin hyung buồn bã và, tớ nên làm gì đó."

"Chỉ một chút thôi.", thảo nào Daehwi mượn điện thoại của cậu.

Jihoon bật cười. Suýt chút nữa Woojin cũng cười theo nếu cậu không đang cảm thấy căng thẳng và lúng túng. Cậu muốn mọi thứ trở lại như cách họ bắt đầu trước đây, bạn thân, đắm chìm trong sự dễ chịu quen thuộc của cả hai, nhưng Woojin vẫn thấy lưỡng lự, thật khó để trở lại như xưa.

"Tớ xin lỗi." Jihoon mở lời và không hề ngẩng đầu nhìn lên. Cậu ấy lại vân vê ống tay áo của mình - một thói quen Woojin để ý Jihoon thường làm như vậy mỗi khi cậu ấy lo lắng. Woojin không ngờ Jihoon bắt đầu bằng cách này, nhưng lại một lần nữa, Jihoon là người bắt đầu chứ không phải Woojin. "Tớ biết lẽ ra tớ nên nói gì đó khi mà cậu đang cảm thấy không ổn khi vừa chia sẻ hết cảm xúc như vậy, nhưng tớ đã không làm vậy.

"Tớ không biết phải nói gì lúc đấy cả." Jihoon thú nhận, ngón tay di chuyển lên gãi gãi sau đầu. "Và tớ thật sự xin lỗi. Tớ biết không dễ gì để cậu có thể nói hết ra như vậy, thật lòng thật dạ nói ra cảm xúc của cậu cho tớ và đáng lẽ ra tớ nên nói gì đó, bất kỳ điều gì đó, để đáp lại."

Woojin lắc đầu, "Không đâu, tớ cũng phải xin lỗi."

Jihoon dường như bất ngờ với câu nói ấy, như thể cậu ấy không ngờ việc Woojin xin lỗi mình, "Tại sao?"

"Tớ đã đặt kỳ vọng của riêng tớ vào cậu," cậu nói, tránh việc nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Mỉa mai làm sao khi lúc trước Jihoon luôn cố tránh việc nhìn thẳng cậu, và giờ thì đến lượt Woojin. "Tớ đã muốn cậu phải nói những gì tớ muốn nhưng thật ra, nó hẳn rất khó cho cậu."

Woojin tự hỏi, cả hai đang có một cuộc trò chuyện thật lòng với nhau đúng chứ. Thật khó để cậu nói về một vấn đề nghiêm túc với Jihoon, bởi cậu muốn thời gian ấy cả hai có thể vui vẻ, thoải mái hơn là thổi phồng lên những nỗi buồn đang có. Cậu không muốn làm Jihoon buồn, nhưng Woojin biết cậu nên nói với Jihoon vấn đề này.

Cậu muốn Jihoon biết. Cậu muốn cậu ấy biết được cậu ấy đang để những tính cách của các nhân vật trong phim chiếm lấy cậu ấy. Cách cậu ấy áp đặt bản thân theo những nhân vật ấy. Có sự mâu thuẫn giữa cách cậu ấy giới thiệu bản thân với cách cậu ấy tương tác với mọi người. Woojin muốn Jihoon thật - người mà cậu đã lắng nghe và ở bên trong phòng karaoke chứ không phải con người mà Jihoon muốn thể hiện cho người khác thấy.

Woojin nuốt nước bọt, thận trọng hỏi: "Cậu có phiền nếu tớ hỏi chuyện này không?"

Jihoon nhíu mày, bối rối nhưng vẫn đồng ý.

"Cậu có nhận ra, rằng cậu đang hành xử như những nhân vật cậu đã đóng không?" Jihoon không đáp lại, Woojin lấy thế tiếp tục, cậu nên hoàn thành việc cậu muốn làm. "Tớ đã xem phim của cậu."

"Tớ biết Lee Jiyoung rất dịu dàng và trầm ổn, giống cậu khi chúng ta đi dạo lúc nửa đêm. Và sự tự tin của cậu thì giống với Kim Minho."

"Nhưng tớ không muốn thấy những điều đó. Tớ muốn thấy cậu, chứ không phải họ."

Woojin biết cậu đã quá đột ngột với Jihoon, nên cậu nhanh chóng nói thêm, "Tớ xin lỗi nếu tớ nói hơi quá, chỉ là, .. tớ không muốn cậu phải tiếp tục như vậy nữa."

Cậu nhìn Jihoon khẽ gật đầu, nhưng cậu ấy không nói gì cả, như thể cậu ấy cần thêm thời gian để tiêu hóa những gì Woojin vừa nói. Woojin không biết phải làm gì lúc này, nhưng rồi bản năng của cậu chợt trỗi dậy, và cậu kéo Jihoon vào một cái ôm thật chặt. Cả hai đều im lặng và không cử động, điều đó làm Woojin cảm thấy như mình đang làm việc gì có lỗi vậy.

Woojin cảm thấy ngực Jihoon đang phập phồng, cách cậu ấy hít một hơi thật sâu và dần bình ổn lại hơi thở. Cậu cảm thấy Jihoon bắt đầu đẩy cậu ra, và cậu để cậu ấy làm vậy, mắt Jihoon ngập nước nhưng cậu ấy không khóc. "Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết."

"Tớ sẽ cố," Jihoon tiếp tục, giọng nói dần trở nên run rẩy và Woojin cảm thấy tim mình như bị dao đâm trước mỗi nhịp thở của Jihoon. "Tớ không nghĩ nó là điều gì dễ khắc phục, như cách cậu làm với sự lo lắng của cậu." Woojin gật đầu. "Nhưng hãy cùng nhau cố gắng, được chứ?"

Như thể mọi thứ bắt đầu trở nên dễ dàng hơn, để Woojin vượt qua được sự phức tạp của bản thân để trở thành một con người ta tốt đẹp hơn. Rất khó để con người ta có thể thay đổi, và Woojin nghĩ, cuối cùng cậu đã có can đảm để làm điều đó, chỉ cần có Jihoon ở bên cạnh cậu, chỉ cần có Jihoon ở đây nắm lấy tay cậu và cả hai cùng đối mặt với con quỷ đang gặm nhấm bên trong Woojin. Như thể cậu đang rơi xuống đáy vực nhưng có Jihoon ở bên dưới đỡ cậu và cả hai cùng nhau chạy tới một chân trời mới tốt đẹp hơn.

"Chúng ta có thể làm được," Woojin thì thầm, tay cậu lần tìm tay Jihoon theo bản năng, đan chúng lại với nhau. "Cùng nhau."

Thật tự nhiên, như hai mảnh ghép hoàn hảo. Woojin suýt lo rằng cậu đã vượt quá giới hạn của Jihoon, nhưng rồi cậu cảm thấy tay Jihoon cũng siết chặt lấy tay cậu và cậu ấy nở nụ cười dịu dàng nhất với cậu, Woojin nghĩ, mọi chuyện đã ổn rồi.

---

Giống như cai rượu, khởi đầu chưa bao giờ dễ dàng.

Họ nói chuyện lại với nhau, như trước đây. Wanna One có chương trình giải trí riêng của nhóm và Woojin thấy như vậy thật là tốt quá đi mất. Cậu gọi cho Jihoon trước buổi ghi hình, và Jihoon sẽ bắt máy, động viên cho cậu. Jihoon là liều thuốc tinh thần của Woojin, và sau khi cả hai cúp máy, mọi sự lo lắng của Woojin đều biến mất. Cậu ấy giúp cậu tự tin hơn để nói ra những gì cậu nghĩ, và cậu đã làm vậy trong suốt buổi quay. Seungwu hyung bật một ngón cái về phía cậu, và điều đó làm cậu không thể ngưng tự hào về bản thân - cảm giác lâu rồi cậu mới có lại.

Jihoon đang rất bận rộn với việc quay phim - bộ phim thần tượng ấy, và Woojin đã phải tận dụng mọi cơ hội để được gặp Jihoon thường xuyên. Cậu nghỉ tập sớm hơn các thành viên khác (và thế là, "Aww, Woojinie lại đi gặp người yêu em ấy kìa ~ "). Nhưng khi Jisung hyung nói với cậu rằng anh ấy thấy vui lắm, khi thấy cậu không còn ở lại studio luyện tập đến tận đêm muộn nữa, thì mấy lời trêu đùa ấy cũng thật thoải mái.

Khi cậu cảm thấy Jihoon lại chuẩn bị lậm vào nhân vật nữa, nói chuyện theo kiểu nhân vật trong phim, Woojin sẽ nhìn cậu ấy chằm chằm để cảnh báo. Cậu cắn cắn cái ống hút của cốc latte đá cậu gọi vài phút trước và nói, "Tớ tới đây để nói chuyện với Park Jihoon đấy nhé."

Jihoon cười khúc khích, che miệng bằng bàn tay tí ti của cậu ấy. Woojin thề rằng cậu đã rất kiềm chế, mới có thể ném đống cảm xúc đang bùng phát trong cậu ra sau đầu, và cậu thực sự muốn nghiền nát chúng ra thành trăm ngàn mảnh vụn, để cậu sẽ không ngộ nhỡ mà thổ lộ với Jihoon. Nhưng khi Jihoon mỉm cười, và mắt Woojin chạm mắt Jihoon, cậu thấy bản thân cậu đang vật lộn với chính hơi thở của mình, và những cảm xúc hồi hộp quá quen thuộc lại quay lại với cậu. Cậu ghét cái cách mà cậu bị Jihoon ảnh hưởng nhiều như vậy, ghét cách đôi mắt Jihoon cứ sáng lấp lánh, như thể được tất cả các vì sao trong thiên hà lấp đầy, và cả cách cậu mơ hồ bị hút theo đôi mắt ấy nữa.

Như kiểu cả hai đang "có gì đó", trong một mối quan hệ không rõ ràng, trên mức tình bạn nhưng lại chưa phải là người yêu. Có một sự trùng hợp đến rợn người khi bài "Some" của Soyou và Junggigo được phát trong quán họ đang ngồi làm cậu phải nhìn chằm chằm cái loa xem có phải nó bị một thế lực thần kì nào ám không. Cậu ghét cảm giác này, cậu sợ điều sẽ xảy ra nếu cậu nói ra với Jihoon. Cậu không muốn mạo hiểm.

Trong khi cậu đang phá bỏ bức tường của sự lo lắng, có lẽ cậu cũng đang xây lên một bức tường khác.

Bức tường che dấu cảm xúc của cậu với Park Jihoon.

---

Sáng sớm những ngày nghỉ đồng nghĩa với việc được ngủ nướng, nên khi Woojin bị dựng dậy một cách thô lỗ, và cậu chẳng thể làm gì ngoài mở mắt, "Vẫn còn sớm mà!"

Cậu cố giũ cơn buồn ngủ khỏi mí mắt và chợt nghe thấy tiếng thở dài của Daehwi. Khi em ấy thở dài, cậu biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Cậu biết Daehwi không cố ý đánh thức cậu và hẳn có một lí do buộc em ấy phải làm vậy và do đó cậu tỉnh ngủ hẳn. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh không tin được đâu," Daehwi chầm chậm giải thích, và giọng em ấy vừa hoài nghi vừa buồn bã. Em đưa điện thoại cho Woojin và trên màn hình điện thoại hiện ra trang chủ của Naver với dòng tít đỏ chói : Park Jihoon (19), đang hẹn hò với bạn diễn của mình, Choi Yoojung ?!

"Cái gì," Woojin thảng thốt. Cậu không thể tin được dòng chữ đang hiện chình ình trước mặt cậu là thật, không tin được Jihoon lại bị khui ra tin đồn kiểu này. Từ những gì cậu thấy, được nghe Jihoon kể về cô gái này, cậu kết luận họ đơn thuần chỉ là bạn bè giữa nam và nữ. Nhưng dĩ nhiên, mấy tay phóng viên (hẳn giống cầm thú hơn giống người) luôn sẵn sàng để quy chụp sự thật, sẵn sàng bẻ cong mối quan hệ của họ thành một câu chuyện thu hút người đọc. Cậu bị sốc, bởi Jihoon cậu biết nào giống như vậy, Jihoon không phải người sẽ hẹn hò Yoojung, không phải khi cậu ấy nói rằng cô ấy chỉ là bạn bè bình thường.

Thế nhưng vẫn có một phần nào trong cậu cảm thấy bị phản bội, cảm thấy sợ hãi vì cậu không thể thoát khỏi cái suy nghĩ đang văng vẳng trong đầu cậu rằng họ có thể đang hẹn hò thật thì sao, rằng Jihoon đã không kể với cậu bất cứ gì về chuyện họ hẹn hò, về Yoojung. Vậy mà cậu tưởng hai người là bạn thân, hơn cả một người bạn.

Daehwi chuẩn bị nói gì đó, có lẽ là về suy nghĩ của em ấy về trường hợp này, thì điện thoại của Woojin đổ chuông, tiếng điện thoại đổ chuông vang ngập phòng. Woojin chưa bao giờ thực sự nhận được một cuộc gọi, có chăng thì là của gia đình, nhưng rất hiếm và thường là do Woojin gọi. Khi cậu cầm máy lên, cậu nhìn thấy tên Jihoon hiển thị và vội vàng bắt máy.

"Woojinie, cậu có nhà không?" Cậu nghe thấy giọng Jihoon đang run rẩy, hụt hơi như thể cậu ấy vừa đi thi chạy marathon xong.

"Ừ, tớ đang ở nhà. Sao vậy?"

Sự im lặng bao trùm. Woojin nghĩ có lẽ Jihoon đã biết về scandal, và có lẽ cậu ấy đang nghĩ xem liệu có nên nói gì về nó không. "Bây giờ nhà tớ đang có rất nhiều phóng viên , tớ không thể về nhà- "

"Tới đây đi, tới ngay bây giờ đi."

---

Khi Jihoon tới, trông cậu ấy thật kinh khủng. Quầng mắt cậu ấy thâm sì, như thể cậu ấy đã không ngủ vài ngày, và kiệt sức, về mặt tinh thần. Trông cậu ấy có vẻ không thèm bận tâm về vấn đề quần áo nữa, mặc một chiếc hoodie đen đơn giản khác hẳn những chiếc áo sáng màu Woojin đã quen thấy. Woojin ngay lập tức cầm lấy tay Jihoon, một tay choàng qua vai kéo cậu ấy vào lòng. Bản năng trỗi dậy và Woojin nhấn một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Jihoon, hy vọng nó sẽ giúp Jihoon dễ chịu phần nào.

Cậu đưa Jihoon về phòng mình, đóng hết rèm cửa và choàng cái chăn của cậu lên người Jihoon. May mắn thay, Jinyoung và Daehwi đã rời phòng khi Woojin nói rằng Jihoon đang tới. Thật lòng, cậu không ngờ Jihoon sẽ xuất hiện trong tình trạng tồi tệ như vậy, thật tệ khi trông cậu ấy như bị hút sạch sức sống như vậy, cậu không biết mình nên làm gì để giúp Jihoon. Vậy nên cậu im lặng, xoa lưng Jihoon nhè nhẹ và đợi tới khi cậu ấy nói gì đó.

"Nó không đúng, cậu biết mà," Jihoon nói khẽ. Cậu ấy không nhìn Woojin, và Woojin ước cậu ấy đừng làm vậy, cậu ước có thể nhìn vào đôi mắt ấy, để thấy những cảm xúc phản chiếu trong đôi mắt Jihoon, biết được những cảm xúc đang chạy trong tâm trí cậu ấy. "Yoojung chỉ là bạn thôi."

Woojin thở dài, "Tớ biết. Nhưng chúng ta đâu thể cứ nói thế với báo chí, không ai tin chúng ta cả."

Cậu thấy điện thoại Jihoon sáng lên, thông báo bình luận từ Instagram nhiều không đếm xuể, từ những người hâm mộ đang lo lắng cũng như những người hâm mộ đang tức giận. Có nhiều loại bình luận: "Jihoon oppa, làm ơn nói rằng tin đồn đó không phải là thật!" , "Tôi không ngờ cậu lại phản bội chúng tôi như vậy." và cả "Jihoon oppa, em nghĩ anh và Yoojung unnie rất đáng yêu, em ủng hộ anh!". Woojin với tay tắt nguồn điện thoại và nói dứt khoát: "Cậu không cần phải đọc những bình luận ngu ngốc ấy."

"Cám ơn, Woojinie," Jihoon đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Nó làm Woojin cũng cười theo, nhẹ thôi nhưng cậu hy vọng nó sẽ làm Jihoon vui lên, quên đi những điều tiêu cực.

Woojin ghét điều đó. Ghét cách bọn nhà báo có thể ngang nhiên xuyên tạc về Jihoon, biến cậu ấy thành một con người hoàn toàn khác. Cậu ước mọi chuyện có thể dễ dàng hơn cho hai người, rằng họ chỉ cần nói "Họ không hẹn hò" và tin đồn sẽ chấm hết. Nhưng cậu biết nó chắc chắn không dễ như vậy. Kể cả khi công ty Jihoon phủ nhận tin đồn, thì mối quan hệ giữa Jihoon và Yoojung sẽ không được như xưa nữa, họ sẽ có một sự ngăn cách không dễ chịu gì khi nhìn nhau, và không cần biết họ đi đâu, ý nghĩ về việc họ đang hẹn hò sẽ luôn còn đó.

Cậu ở lại với Jihoon, tiếp tục xoa lưng cậu ấy theo vòng tròn một cách dịu dàng tới khi cậu cảm thấy Jihoon đã ngủ. Khi Jihoon ngủ, cậu sẽ rời phòng. Sau cùng thì, Jihoon cần được ngủ.

---

Thật may mắn bởi Wanna One đã kết thúc đợt quảng bá cho album repacked của nhóm, và điều này có nghĩa là hiện tại nhóm sẽ được nghỉ ngơi, các hoạt động thưa hơn và kí túc xá sẽ là một nơi trú ẩn an toàn cho Jihoon. Bằng một cách nào đó, mọi chuyện đã lắng xuống, mặc dù công ty hai bên đều đã phủ nhận tin đồn nhưng sự bất an thì vẫn tồn tại trong lòng người hâm mộ, họ vẫn bình luận trên các tài khoản xã hội của Jihoon.

Jihoon không hề bước chân ra khỏi kí túc xá kể từ khi cậu ấy tới, lượn lờ quanh nhà như zombie và Woojin cảm thấy khá tệ. Cậu thấy có lỗi với các thành viên, họ phải chịu đựng việc có người lạ ở trong nhà của họ và họ phải chuyển một cái giường sang một phòng trống (thực chất là phòng chứa đồ của nhóm) để Jinyoung và Daehwi có thể ngủ mà không phải làm phiền tới Woojin và Jihoon.

Woojin có thể thấu cảm với Jihoon, cách cậu ấy vẫn còn sợ hãi mỗi khi liên lạc với Yoojung mặc dù cô ấy đã gửi cho cậu ấy một tin nhắn vài ngày trước với nội dung trấn an: Này Jihoon! Đừng quá lo lắng về scandal. sẽ sớm bị lãng quên khi truyền thông mục tiêu mới thôi. Vui lên, nhé :)

Cậu muốn giúp Jihoon, giúp cậu ấy thoát khỏi vũng lầy cậu ấy lún xuống nhưng khi Jihoon không chịu hợp tác, cậu thực sự không biết nên bắt đầu như thế nào. Và đó cũng là lí do cậu đang ngồi trên giường Daehwi, trong phòng để đồ và hỏi người trẻ hơn (mặc dù sâu sắc và thông minh hơn) lời khuyên.

Như thể Daehwi có thể đọc được những gì cậu đang nghĩ, bởi vì em ấy có mọi câu trả lời cho những thắc mắc của cậu.

"Anh không cần làm gì hết," Daehwi nói, như thể nó hiển nhiên phải thế, rằng em chẳng hiểu tại sao Woojin phải hỏi vậy. "Anh ấy tìm tới anh. Điều ấy chưa đủ để nói lên gì sao?"

"Nói lên gì?" Woojin nhướng một bên lông mày. "Thì là, cậu ấy chỉ không thể nghĩ ra nơi nào khác để đi, chắc thế."

Daehwi đảo mắt, lầm bầm "Ôi chúa ơi, hyung, anh thật ngốc nghếch." Woojin cố phớt lờ điều đấy. "Okay hyung. Nếu anh không nhận ra, thì Jihoon hyung chắc chắn cũng thích anh."

"Anh biết rõ scandal ấy ảnh hưởng tới anh ấy thế nào đúng chứ," Daehwi bắt đầu giải thích, lờ tịt việc Woojin đang định mở miệng nói gì đó. "Nó khiến anh ấy cảm thấy vô cùng tồi tệ, và người đầu tiên anh ấy muốn tìm là anh."

"Anh ấy muốn có anh ở bên cạnh. Ở cạnh anh, anh ấy thấy dễ chịu. Đó là lí do anh ấy tới tìm anh đầu tiên. Và đó cũng là lí do anh không cần làm gì cả, chỉ cần sự hiện diện của anh là đủ rồi."

"Nhưng nếu cậu ấy thích anh, thì sao cậu ấy không nói gì?" Woojin cướp lời Daehwi, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Cậu vẫn nghĩ Jihoon chỉ coi cậu là một người bạn tốt, và cậu ấy không muốn mối quan hệ giữa hai người phát triển thêm.

Hình như, cậu hẳn phải đần lắm, bởi Daehwi thở hắt ra tiếng và tay em vung vẩy trong sự bất lực. "Hyung, anh mù à. Anh không thấy cách anh ấy nhìn anh à? Anh ấy tới kí túc xá của chúng ta vô cùng thường xuyên, và bọn em còn chưa nói được câu nào với anh ấy, trừ khi có anh ở đó. Anh ấy nhắn tin với anh quá nhiều, gọi đi ra ngoài, anh có nghĩ anh ấy sẽ thực sự làm điều đó với một người bạn thân?"

"Anh ấy có đi chơi với Yoojung sau buổi quay phim không, mặc dù anh ấy cũng nói cả hai là bạn?" Woojin lắc đầu sau khi suy nghĩ một chút, "Vâng đúng rồi thưa anh tôi. Thế anh vẫn nghĩ anh và anh ấy chỉ là bạn?"

Woojin với tay ra sau đầu gãi gãi, và đột nhiên mọi thứ trở nên có lý, giờ cậu đã hiểu những gì Daehwi nói. "Chắc vậy."

Daehwi cười với cậu và lại là nụ cười người mẹ, lấp đầy sự hạnh phúc và tự hào, cuối cùng con đã lớn khôn. Em cầm tay Woojin và tuyên bố "Giờ thì, đã đến lúc đến người con trai của đời anh rồi đấy."

---

Woojin mở luôn cửa mà không thèm gõ. Đằng nào thì đây chả là phòng cậu, nên cậu nghĩ gõ hay không gõ cũng chẳng quan trọng. Jihoon vẫn đang nằm ì trên giường, nhìn lên trần nhà một cách vô hồn - tim Woojin chợt thắt lại. Cậu biết Daehwi đã bảo điều tốt nhất cậu nên làm là không làm gì, ở bên cạnh, trở thành người đồng hành và khiến cậu ấy cảm thấy dễ chịu là được rồi, nhưng khi cậu thấy Jihoon trong trạng thái ủ rũ như vậy, cậu vẫn muốn làm gì đó cho cậu ấy. Cậu muốn giúp Jihoon thoát khỏi đồng bùn lầy kéo cậu ấy chìm xuống.

Cậu bước tới giường, ngồi xuống bên cạnh Jihoon. Jihoon xoay người lại, như thể cậu ấy cảm nhận được việc Woojin đang bước tới, và cậu ấy nói khẽ, "Chào."

"Chào cậu," Woojin cười. "Cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" Woojin nhìn Jihoon ngẫm nghĩ một chút, và cậu ấy chầm chậm gật đầu. "Ừ, chắc vậy. Cho tớ xin lỗi nếu có gây ra bất tiện nào cho mọi người nhé."

"Không, không đâu, ổn mà," cậu trấn an. "Mọi người đều biết chuyện rồi, Jinyoung và Daehwi thực sự không phiền đâu."

"Tớ mong vậy," Jihoon cười nhạt, và nó gần giống âm thanh của sự tự ti. Woojin nghĩ Jihoon có vẻ chưa hồi phục sau những ảnh hưởng của scandal vừa qua, và việc đó gần như làm Woojin phát điên lên được. Cậu không thể tin Jihoon có thể bỏ ra hằng đống thời gian để ủ rũ vì cái scandal đấy. Đã qua được vài ngày rồi, và Woojin nghĩ đã đến lúc Jihoon phải vượt qua nó. Điều này làm cho cuộc nói chuyện trước đó của cậu và Daehwi gần như trở nên vô nghĩa: được gì khi cậu đã nhận ra là Jihoon có tình cảm với mình, khi cậu ấy thậm chí còn không thể chấp nhận được tin đồn hẹn hò?

"Này Woojinie?" Jihoon bỗng dưng gọi khẽ, nhìn thẳng vào mắt Woojin. Cậu đã quen với việc được nhìn đôi mắt Jihoon luôn sáng lấp lánh trong sự hạnh phúc và thích thú, và khi nhìn thấy đôi mắt ấy bị sự u buồn che đi, cậu muốn mình là người đem sự vui tươi trở lại đôi mắt ấy. "Thật sự cảm ơn cậu. Cảm ơn đã ở bên tớ."

"Tớ biết nó chẳng dễ gì, rằng thì tớ đã gây khó khăn cho cậu. Nhưng tớ đã suy nghĩ rất nhiều, không chỉ về mỗi scandal. "

"Và tớ không muốn che dấu điều đó thêm nữa," giọng Jihoon vỡ òa, như thể cậu ấy sợ những gì cậu ấy sắp nói tiếp. "Tớ muốn thành thật với bản thân, và thành thật với cả cậu nữa."

"Ý cậu là gì?"

Jihoon khẽ mỉm cười, và cậu ấy đặt tay mình lên tay Woojin, luồn vào kẽ tay để nắm lấy tay Woojin, kéo cậu lại gần, trán chạm trán, "Tớ muốn nói, tớ thích cậu Park Woojin."

"Tớ sợ lắm, tớ rất sợ nếu cậu không thích tớ như cách tớ thích cậu," Jihoon thừa nhận, đôi mắt cậu ấy nhắm lại, dù Woojin vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó, muốn thấy sự thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt cậu ấy, cách miệng cậu ấy hé mở và đóng lại để hình thành lời nói. "Cậu rất quan trọng với tớ, và tớ không muốn vì bất cứ điều gì mà làm mất cậu."

"Tớ không muốn khi tớ nói rõ cảm xúc cho cậu, nhưng cậu chỉ coi tớ không hơn một người bạn."

Woojin muốn cắt ngang lắm, muốn bảo Jihoon rằng cậu cũng vậy, rằng cậu cũng thích Jihoon mà. Nhưng cậu biết mình nên để Jihoon nói hết những gì cậu ấy muốn giãi bày. Cậu nghe Jihoon nói ra suy nghĩ của cậu ấy, sự sợ hãi của cậu ấy và Woojin nghĩ hai người chắc chắn phải vô cùng hợp nhau, bởi ngay cả suy nghĩ của hai người cũng đồng điệu.

"Cậu là sự bảo vệ của tớ, cậu biết không. Khi scandal của tớ nổ ra trên các trang tin tức, tớ đã rất sợ. Tớ sợ cậu sẽ nghĩ đó là sự thật, sợ cậu sẽ ghét tớ. Nhưng cậu đã không và tớ đã rất mừng. Tớ rất biết ơn vì cậu đã ở bên tớ suốt thời gian qua."

"Tớ biết tớ thật tồi tệ trong việc đương đầu với scandal, tớ không thể tiếp nhận nổi và gần như thành một cái xác không hồn," Jihoon cười. "Nhưng cậu không hề than vãn về việc đấy."

Giờ, Jihoon đã mở mắt, mắt hai người lại chạm nhau và Woojin có thể thề, rằng cậu có thể thấy những tia điện phát ra giữa mắt hai người. Cậu thấy sự chân thành ánh lên trong mắt Jihoon, cách đôi mắt cậu ấy không hề dao động khi nói, "Tớ thực sự thích cậu, Park Woojin."

"Không sao đâu nếu cậu không thể đáp trả tình cảm của mình, chỉ là tớ muốn cậu-"

Woojin nghĩ đã đến lúc cậu ngừng do dự. Cậu không muốn nghe những gì Jihoon định nói nữa, cậu nghĩ cậu đã biết đủ những gì sẽ thoát khỏi miệng cậu ấy lát nữa, vậy nên cậu làm điều đầu tiên hiện ra trong đầu cậu lúc này - ngăn Jihoon nói thêm bất cứ gì tự làm tổn thương cậu ấy bằng một nụ hôn.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng, cậu có thể cảm nhận cách đôi môi Jihoon hơi hé ra vì bất ngờ. Cậu hôn sâu hơn, và cậu hy vọng Jihoon hiểu được thông điệp cậu muốn nói - rằng cậu cũng thích Jihoon và không cần nếu nữa. Cậu cảm nhận mí mắt Jihoon run lên rồi từ từ khép mắt lại, đầu hàng trước bản năng và đắm chìm vào nụ hôn. Cả hai tách ra sau một tích tắc, và khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển, trên gò má hiện lên vài vệt hồng. Woojin nhìn thẳng vào mắt Jihoon, người đang cố tránh ánh mắt cậu, nhưng Woojin kéo nhẹ cằm Jihoon để bắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cậu - và cũng để cậu được nhìn đôi mắt ấy.

"Tớ cũng thích cậu, Park Jihoon."

Có một khoảng lặng giữa hai người và chỉ phá vỡ khi cả hai chợt bật cười khúc khích. "Tớ đoán, cả hai chúng ra đều thật ngốc, nhỉ."

"Chúng ta đều cho rằng không ai trong chúng ta thích người còn lại, nhưng sau cùng chúng ta đều yêu đối phương."

Jihoon gật đầu, và cậu ấy lại lấy tay che miệng khi cười. Woojin nghĩ Jihoon thực sự trông đẹp nhất khi cậu ấy cười, và Woojin chỉ muốn lưu giữ nụ cười của Jihoon trong tâm trí cậu mãi thôi. Cậu không muốn khoảng khắc này kết thúc - nó thật ngọt ngào, bí mật và chỉ của riêng hai người.

"Giờ chúng ta trở thành người yêu của nhau rồi đó hả," Jihoon thì thầm và Woojin bật cười. Giá như đám nhà báo và phóng viên biết rằng mối quan hệ mà bọn họ bịa đặt đã làm cho một mối quan hệ khác thật sự thành sự thật thì.

(Tối hôm đó, khi cả hai bước ra khỏi phòng của Woojin, nắm tay nhau ra ăn tối, cậu thấy nụ cười chiến thắng của Daehwi. Cậu thấy cái nhăn mặt có vẻ hợp lý của Seungwu hyung và Daniel hyung, Woojin có một dự cảm xấu.

Quả nhiên là vậy bởi Daehwi bước tới chỗ hai người kia, xòe tay ra. Hai người họ nhăn nhó nhìn Daehwi trước khi lấy ra một mớ tiền trong ví đặt vào tay em ấy.

"Cảm ơn vì sự hào phóng của hai người dành cho quỹ đen của Lee Daehwi!" Daehwi tuyên bố, rồi chạy đến chỗ Jinyoung high-five một cái. Tới lúc em nó nhận ra Jihoon và Woojin đang đứng trước mặt mình thì mới giải thích "Bọn em cá hai người có đến được với nhau trước khi em nhúng tay vào không."

"Dĩ nhiên hai anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu không có một người vô cùng thông minh như em," Daehwi cười vô cùng tự tin, tay chỉ vào ngực mình. "Không có chi, không cần cảm ơn."

Woojin bật cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của Jihoon, và giục Daehwi mau đi chỗ khác. Cậu định cho Daehwi một trận - sao em ấy có thể cá cược một chuyện như vậy! Nhưng lại một lần nữa em ấy đúng - rằng nếu không có em ấy, hai người đã không được như thế này và Woojin đồng ý, thật may vì em ấy đã can thiệp và nói chuyện với Woojin.

"Ừ ừ," Woojin nói, vò rối tóc Daehwi. "Cảm ơn em, Daehwi.")

---

Người nổi tiếng không giống người bình thường, vậy nên thật khó để họ có thể thực sự hẹn hò.

Nhưng cả hai đều là nam nên sẽ dễ hơn cho hai người việc che mắt thiên hạ. Họ được thoái mái đăng lên mạng xã hội những tấm ảnh chụp chung, đi tới bất cứ nơi nào trên Đại Hàn dân quốc cùng nhau, và fan của họ có thể kêu gào thoải mái việc họ dễ thương ra sao, việc họ có thể "tìm được nhau trong thế giới giải trí lừa lọc, dối trá, lòng người lạnh lẽo!" ra sao. Dễ dàng hơn bởi vì cả hai đều là nam, và họ không bị theo dõi bởi paparazzi và họ không phải lo những tiêu đề giật gân sẽ xuất hiện trên cổng thông tin sau khi họ ra ngoài hẹn hò nhau.

Cả hai giữ mối quan hệ này một cách kín đáo. Họ tránh mặc đồ đôi, và điều này cũng dễ thôi vì Woojin vẫn thích tủ đồ màu đen của mình và Jihoon thì vẫn trung thành với chỗ quần áo chói lòa rực rỡ của cậu ấy. Nhưng họ vẫn có một vài phụ kiện đôi kín đáo, như đồng hồ đôi này (Jihoon đã thích mê cái đồng hồ quả bom xấu vô cùng tận ngay khoảnh khắc đầu tiên cậu ấy thấy nó trong một cửa hàng ở phố Gurosugil. Woojin thấy nó xấu òm, nhưng nếu Jihoon thích nó thì có lẽ cậu cũng sẽ bắt đầu dần thích nó thôi.)

Jihoon liên tục đăng những bức hình chụp chung của hai người lên Instagram của cậu ấy và Woojin bật cười trước cách cậu ấy phàn nàn "Ảnh của chúng ta luôn có rất nhiều like! Tại sao fan của tớ lại thích cái mặt ngố tàu của cậu chứ?". Woojin thích cách cậu ấy nhíu mày mỗi khi cậu ấy giận dỗi, cử chỉ của cậu ấy mỗi khi bồn chồn và cách cậu ấy luôn vân vê viền áo (mặc dù Woojin nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy nên nắm lấy tay cậu.) Cậu thích ngắm nhìn Jihoon, cậu thích tất cả mọi thứ về cậu ấy.

Khi Wanna One có đợt quảng bá tiếp theo, cậu không ngạc nhiên khi có fan đến chỗ cậu và đặt tờ post-it ghi:

Q: Park Jihoon là gì của Park Woojin?

A. Bạn thân nhất của mình

B. Tri kỉ của mình

C. Một người mình vô cùng trân quý

D. Khác

Cậu muốn chọn D, và viết là "tình yêu của mình" nhưng cậu biết mình không nên làm thế, cậu không thể. Nên cậu cười nhẹ và chọn C. Bạn fan nhìn cậu đánh dấu vào ô chọn, và cậu thấy mắt cô ấy lóe lên sự phấn khích : "Tại sao vậy?"

Woojin ngẫm nghĩ một lát, nghĩ về cách cậu có thể mô tả sự tồn tại của Jihoon đối với cậu mà không làm lộ quá nhiều. Cậu quyết định : "Cậu ấy thực sự là người mình có thể trông cậy vào mặc cho bất kỳ điều gì xảy ra."

Cậu nghĩ cô ấy có vẻ hài lòng với câu trả lời bởi vì cô ấy mỉm cười biết ơn và nghiêng người hi-5 với cậu trước khi chuyển sang thành viên kế tiếp. Woojin nghĩ thật tuyệt bởi cả hai đã quyết định mua cái đồng hồ quả bom xấu òm đấy, bởi giờ cậu đang đeo nó và cậu cảm thấy như đang có Jihoon ở bên cạnh, và cậu không phải lo lắng về những cặp mắt diều hâu mà các fan tia tới.

Fan kế tiếp đi tới hàng, và đó là một fanboy - làm nhiều thành viên ngạc nhiên. Nhưng khi Woojin thấy cậu fanboy đang mặc gì - từ đầu đến chân một màu hồng chói lóa, thậm chí cái mũ cậu ấy đội cũng màu hồng, cậu cố nén tiếng cười lại và cậu nghĩ cái khẩu trang ấy thực sự vô tích sự nếu nó định che dấu cái gì đó. Cậu biết đấy là ai, đang cười sau khi thấy Woojin cười với mình và cậu ấy bước tới bàn cậu, đặt album của cậu ấy xuống. Woojin cười thầm và nghĩ, có lẽ, cậu nên trêu người ta một tí. "Vậy thì, tôi nên kí tặng ai nhỉ?"

Cậu trai khúc khích và nói khẽ (để những người bên cạnh không nghe được giọng của cậu, và thế thì họ sẽ không biết cậu là ai), "Dĩ nhiên là người thương của Park Woojin."

Woojin cười lớn lần này, và cậu fan cũng đưa tay lên che miệng cười, và khi cậu ấy làm vậy, ống tay áo cậu ấy trượt xuống, để lộ ra chiếc đồng hồ hình quả bom giống với chiếc đồng hồ của Woojin.

Gửi người tớ thương, Park Jihoon.

the end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro