Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thành thật mà nói, Seokjin không hay ôm ấp Yoongi cho lắm. Anh không thích skinship và Yoongi thì rất kén chọn trong việc ôm ai và ôm khi nào. Vậy nên anh lớn cảm thấy mấy việc như này thực sự không cần thiết hoặc sẽ khá là gượng gạo nếu anh bất chợt có những hành động đa sầu đa cảm như thế.

 Mặc dù vậy, đôi khi anh vẫn muốn được âu yếm em nhỏ của mình - muốn được ôm lấy em, véo cái má nhỏ, ôm lấy vai em - muốn được trêu chọc em, đôi khi là hôn nhẹ lên má, khiến cho khuôn mặt Yoongi đỏ bừng. Tất nhiên nghĩ đến không có nghĩa là anh sẽ làm. Bình thường Seokjin sẽ chôn giấu những ham muốn đó xuống đáy lòng và cư xử như một người anh đáng tin cậy, nhưng đôi lúc - chỉ thi thoảng thôi - Seokjin đã kéo vai em lại, buộc em phải ở bên cạnh mình, đôi khi là bẹo đôi bánh bao, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Đủ để anh thấy Yoongi giả vờ như chẳng có gì xảy ra, bối rối nhìn xuống dưới chân nhưng khóe miệng đáng yêu cong lên. Đủ để anh có thể xoa dịu đi những khát khao rạo rực trong lòng.

*

 Namjoon cũng không phải kiểu người hay ôm ấp. Không hẳn là cậu không thích điều đó, chỉ là Namjoon cảm thấy bản thân khá vụng về và có chút khó khăn khi tiếp xúc gần gũi với người khác, như những hành động âu hiếm hay đụng chạm cơ thể chẳng hạn. Nhưng việc đó cũng ổn thôi bởi vì các chàng trai đều hiểu điều ấy, Yoongi lại càng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng khi người anh bé nhỏ ở đây, ngay bên cạnh, tĩnh lặng và đáng yêu, như những lúc anh cận kề bên cậu trong buổi phỏng vấn của cả nhóm - thì chắc chắn, cậu sẽ quàng tay qua vai anh, cảm giác khi ấy thật tuyệt, và còn tuyệt hơn khi thấy anh lọt thỏm trong lòng mình.

 Cục đường nhỏ ngọt ngào Suga ơi ~

 Anh thực sự là một viên đường nhỏ ngọt lịm. Namjoon thích được ôm anh vô cùng, và cậu nhận thức được anh cũng vậy, nhưng để một trong hai người chủ động thực hiện những cái ôm không phải là việc dễ dàng, nên họ thường thấy bối rối và không thể tiến thêm một bước dù cả hai đều muốn nhận được sự âu yếm từ đối phương.

 Nhưng ổn thôi mà, họ vẫn có thể tận hưởng những khoảng thời gian nhỏ bé ở cạnh nhau, tựa đầu vào vai nhau hoặc Yoongi sẽ ngồi im trong lòng cậu. Thế là đủ rồi. Namjoon sẽ không nói ra những lời từ sâu trong lòng rằng, cậu muốn được ôm anh nhiều hơn thế, hoặc hôn lên má anh, hoặc thế nào cũng được, mọi thứ đều tuyệt cả.

*

 Hoseok thì - chuyện về cậu ấy lại như thế này.

 Hoseok là một người vô cùng nhạy bén, cậu sôi nổi rực rỡ như ánh mặt trời nhưng cũng mang một tâm hồn đầy cảm xúc, ai cũng biết điều này.

 Nhưng nếu để ý, mọi người sẽ nhận ra Hoseok hầu như thể hiện tình cảm của mình với hội maknae. Cậu cũng không biết nữa nhưng cậu cảm thấy mình dễ thân mật với mấy đứa nhỏ hơn.

 Seokjin là ngoại lệ, chỉ đơn giản bởi vì anh ấy là Kim Seokjin. Còn Namjoon thì - nó có vẻ sẽ khá là gượng gạo, với cả Hoseok không biết liệu Namjoon có thích skinship không nên cậu luôn cố gắng không làm nhiều cử chỉ thân mật với cậu ấy.

 Còn với Yoongi -

 Cậu thực sự cmn muốn được âu yếm Yoongi bất kì lúc nào bất cứ nơi đâu, và nói thật thì cậu vẫn luôn ôm anh mà, lúc mà không có máy quay ấy.

 Mới đầu mọi chuyện có vẻ khá là không ổn, cậu cảm thấy khó khăn với việc thể hiện tình cảm trước máy quay, âu yếm Yoongi, thơm lên cặp má mềm mềm của anh - Yoongi thì chỉ dám cười bẽn lẽn, gương mặt đỏ bừng và mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. Mấy đứa maknae dù có thể chấp nhận những cái ôm của Hoseok nhưng chúng vẫn có chút gì đó kháng cự, riêng Yoongi thì khác, anh hoàn toàn thích thú với điều này. Hoseok biết mà. Cậu hiểu rõ Yoongi, cũng như những thành viên còn lại trong nhóm đều biết, nên nó không hẳn là một bí mật - Yoongi rất thích được chiều chuộng, bởi lẽ vậy mà anh ấy sẽ trở nên dịu ngoan như một chú mèo dưới những cái âu yếm của Hoseok

 Điều này khiến Hoseok cảm thấy căng thẳng. Nó ổn cả thôi nhưng anh cứ bị dính người quá mức làm Hoseok cảm thấy khá là khó đỡ. Đôi khi thì như vậy nhưng đôi khi cũng khá ngọt ngào khi thấy Yoongi cứ loay hoay tìm kiếm sự chú ý của cậu.

 Nên là cậu sẽ tránh máy quay hết sức có thể. Và khi mà bọn họ âu yếm nhau, ngay cả trong cả cuộc sống hàng ngày thì Yoongi vẫn tỏ ra rất thoải mái với điều đó, luôn là như vậy.

*

 Jimin cảm thấy skinship là một chuyện hết sức bình thường. Là một cậu trai nhạy cảm, ưa thích việc trao cho mọi người tình yêu thương và sự quan tâm mà họ cần, dường như tiếp xúc thân thể đã trở thành một liệu pháp vô cùng quen thuộc. Vậy nên ôm ai đó, nghịch tóc ai đó, dựa đầu vào vai, vào tay ai đó hay thậm chí là ngồi lên đùi ai đó chẳng phải là điều gì to tát với cậu.

 Tuy nhiên, trong một thời gian dài, cậu đã nghĩ làm vậy với Yoongi thật khó. Ai cũng nghĩ rằng Yoongi chẳng thích đụng chạm đâu, dù chỉ là một chút. Nhưng tất cả đều đã sai, bởi lẽ - Yoongi thật thích được âu yếm. Yoongi thích được quan tâm, anh thực sự cần được quan tâm - điều ngày càng rõ ràng. Mọi người đã chiều lòng anh, chơi đùa với anh, nghỉ ngơi với anh. Jimin cảm thấy điều này thật hài hước - theo một cách dễ thương ấy. Cậu rất thích Yoongi của hiện tại, một tsundere chính hiệu, bớt đi vài phần hung dữ, nhiều hơn vài phần đáng yêu.

 Thế nhưng, cậu dường như đã nhận ra một điều quan trọng, rằng Yoongi chẳng thích thân mật một cách lộ liễu. Ít nhất đó là thứ mà cậu đã thấy, bởi lẽ anh dịu đi nhiều khi không ghi hình, và còn dễ chịu hơn khi chỉ có hai người bọn họ ở cạnh nhau. Và đó cũng là lúc anh thả lỏng nhất trong vòng tay cậu, đôi lúc còn nhắm mắt, khe khẽ ngân nga - như thể một bé mèo thực sự.

 Vì vậy mỗi khi có thời gian ở riêng hai người với nhau, cậu lại ôm anh, xoa mái tóc anh rối bù, quấn chặt lấy đôi chân thon nhỏ của anh. (Nhưng không phải lúc nào cũng thế, thật đấy, vì cậu không phải người có thể kiềm chế được mọi lúc... cậu thích người anh này quá nhiều để có thể làm được như vậy).

*

 Taehyung và Yoongi - ah. Câu chuyện của hai người là một tấn hài kịch thực thụ.

 Để kể về quá khứ, đó là cả một câu chuyện dài và vô cùng rắc rối. Thậm chí đến tận bây giờ, giữa hai người họ cũng phức tạp hơn bất cứ ai. Họ đã từng cãi cọ một thời gian ngắn - bất đồng quan điểm về mọi thứ, coi từng hành động của nhau như cái gai trong mắt. Thế nhưng đó không phải là ghét bỏ hay khinh thường, chưa bao giờ - họ chỉ là rất khó để hiểu nhau, vì sự khác biệt giữa hai bên là quá lớn.

 Nhưng khi thời gian dần trôi đi, họ chợt nhận ra, dường như sự bất đồng cũng chẳng nhiều như họ nghĩ. Điểm chung giữa hai người cũng rất nhiều - cách họ cảm nhận những điều xung quanh, cách họ nhìn nhận thế giới bên ngoài. Và họ cùng lớn lên, cùng học cách trở thành chính mình, trở thành một người đàn ông thực sự - chứ không phải là một đứa trẻ con, và điều này cũng giúp giảm thiểu sự cãi vã đi rất nhiều, cho dù Taehyung không phải lúc nào cũng người lớn, và Yoongi cũng chẳng phải quá trưởng thành. Rồi cuối cùng, họ vẫn tìm ra được điểm chung để có thể chuyện trò, coi trọng và âu yếm nhau.

 Định mệnh như con sóng dạt hai người sát lại gần nhau hơn. Và đến thời điểm hiện tại, dường như đã có một thứ gì đó nảy mầm, lớn dần, mạnh mẽ và xinh đẹp. Yoongi đã từng bày tỏ trước đó, bằng một lá thư dài, một lời yêu say đắm mà kín kẽ anh quá mức xấu hổ để có thể nói ra, nhưng anh vẫn nói vì điều này làm Taehyung vui vẻ. Và nó thực sự đã sưởi ấm trái tim lạnh băng, đụng tới đáy lòng mềm mại ở nơi sâu thẳm mà Taehyung vẫn luôn giấu kín.

 Thế nên bây giờ cậu không còn e ngại thói tsundere của Yoongi nữa, cũng chẳng quan tâm rằng anh chẳng hề thích đụng chạm ở chốn đông người - Taehyung thương anh thật nhiều và sẵn sàng ôm chặt anh từ phía sau lưng, nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại vuốt ve cánh tay, và dựa vào anh mỗi khi cậu muốn.

 Đó là điều bình thường thôi, và cậu biết Yoongi cũng thích nó vô cùng.

*

 Và không cần phải vòng vo tam quốc làm gì cả, rằng - Jungkook rất thích người anh thứ, thích nô đùa với anh, thích được chạm vào anh.

 Cậu thích anh vô cùng, và trong cái thích đó còn có cả ngưỡng mộ. Cậu cảm thấy thật vui vẻ mỗi khi làm cho anh ngượng ngùng, luôn dính chặt lấy anh theo cách mà Jungkook biết anh sẽ thích thay vì ghét bỏ. Đôi lúc Yoongi sẽ đỏ bừng cả hai má, hoặc trông quẫn bách đến dễ thương khi Jungkook cố tình đùa dai. Anh cũng sẽ phát ra những âm thanh đáng yêu vô cùng khi Jungkook nâng bổng cả anh lên và vỗ vào cặp mông căng mẩy.

 Mông của Yoongi. Ừm, Jungkook phải thú thực rằng - cậu thực sự rất thích cặp đào mọng nước đó.

 Một cặp mông không lớn nhưng vô cùng tròn trịa và căng mẩy tuy đôi lúc trông cứ lép xẹp. Và cảm giác khi sờ vào đó, vỗ vào đó - hmmm. Thoải mái vô cùng. Cậu hiểu rằng nói thế này nghe rất kỳ cục, nhưng chẳng có gì làm cậu dễ chịu hơn việc có được cặp mông của Yoongi trong tay - đặc biệt là khi cậu bế thốc cả người anh lên,là khi Yoongi mặc nhiên thuận theo, chẳng bao giờ phản kháng như thể anh sẽ không bao giờ phản đối những điều Jungkook làm với anh.

 Jungkook biết Yoongi yêu cậu, và chỉ có nó mới là lý do cho việc anh cứ mãi dung túng cậu trong mọi thứ. Nhưng cậu cũng nghĩ rằng, có thể thôi, rằng Yoongi cũng thích như thế - thích cậu chạm vào anh, thích cậu bắt nạt anh - thích được bồng bế, thích được vỗ về - như thể một đứa bé.

 Và như vậy đáng yêu vô cùng. Thực sự. Vì thế chẳng có lý do gì để Jungkook không làm những điều ấy cả.

*

 (Yoongi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh thừa nhận điều này -

 Nhưng anh thích được như vậy.

 Anh thích được quan tâm, thích được chiều chuộng, thích được những người đồng đội yêu thương.

 Bởi vậy, chẳng có lẽ nào anh lại chối bỏ những cái ôm, dù anh không biểu hiện trực tiếp, cũng chẳng biểu lộ công khai. Và anh yêu tất cả mọi người, yêu cả những cách mọi người bày tỏ tình cảm với anh - chẳng thể chọn ra một cái nhất, bởi lẽ tất cả chúng đều đến từ sáu người còn lại. Anh trân trọng mọi thứ họ dành cho anh.

 Và anh tin rằng họ hiểu.)

*

 (Họ không thể không hiểu khi Yoongi, sau nhiều lần kề cận với tất cả mọi người, đã thành công trong việc xin xỏ những cái ôm dài một cách im lặng.

 Anh làm trông lộ liễu quá chừng - nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro