•0•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cặp mắt này nhìn có vẻ không được trong sáng cho lắm.

một năm sau khi osaki shotaro chuyển đến, cuối cùng thì song eunseok cũng đã tìm được câu từ để hình dung về cặp mắt của jung sungchan- một người gần như lúc nào cũng mang theo cái vẻ thần thần bí bí.

"cái này ăn sao ta ?"
"à, đầu tiên là anh phải cắn ang một cái. sau đó bên trong sẽ tự động trào ra. đúng rồi đ-

ai đời một học sinh cấp ba 18 tuổi khoẻ mạnh cao 1m78 như thế mà lại cứ ngồi gặm một con cua ngâm tương không ? vậy mà tại sao vẫn có cái đứa dở hơi nào đó mãn nguyện nhìn shotaro vừa ăn vừa ngân nga biểu đạt món ăn rất hợp với khẩu vị với mình. chứng kiến bộ dạng vô sỉ của thằng bạn, eunseok trong lòng thấy muốn đấm nó vô đối nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra là mình ổn.
nhưng tệ ở chỗ... song eunseok là kiểu người có chếc cũng không giấu được biểu cảm của bản thân.

"gì đây ?"
"này là sao đây ?"
"nãy giờ mày cứ nhìn chằm chằm làm tao thấy kì kì lắm nha"

dù gì đi nữa thì có vẻ cậu đúng là đã thể hiện sự khó chịu ra mặt thật. nhưng để thưa cho mà hiểu, eunseok này còn nhiều cái muốn nói mà chưa thèm nói lắm đây. cậu quen biết thằng nhõi jung sungchan cũng ngót nghét 10 năm trời rồi, từ hồi 2 đứa còn tập bắn phi phai cơ. vậy mà thế éo nào bây giờ nó cứ như bị ai nhập, cảm giác thằng này không còn là jung sungchan mà cậu biết, phải gọi nó là chan sungjung mới đúng. kiểu dạng như thằng bé bị ai nắm đầu quay vòng vòng 180 độ rồi đầu thai thành con người mới vậy.

"đá thủ, mày còn bình thường không đấy ?"
"taro đừng có bận tâm. từ lúc sinh ra cái mặt nó đã hontouni* vô lễ kiểu vậy rồi"
*hontouni = rất
"ểh ? sao lại mặt vô lễ gì cơ ? tưởng cái từ đó chỉ có người lớn mắng trẻ con mới dùng chứ"
"ừm, cũng đúng nhưng taro này, từ vô lễ trong tiếng hàn ý,

từ đó có thể dùng để chỉ tính cách mà tuỳ theo hoàn cảnh cũng có thể áp dụng kiểu khác nữa. ví dụ như giá đắt và giá rẻ* nè"
* 싸가지= rẻ = thô lỗ, vô lễ

song eunseok đang ngồi ngay giữa tiết học tiếng hàn style cây nhà lá vườn với xuất phát điểm là cuộc thảo luận về gương mặt của cậu. cậu sắp không thể chịu nổi cái cảnh khua tay múa chân giảng bài của jung sungchan nữa rồi. nó nghĩ mình là giảng viên khu daechi-dong* hay gì vậy trời.
*là khu tập hợp những giảng viên hàng đầu ở hàn quốc, ở đây mng rất chú trọng việc học hành.

thằng này nó làm cho cậu thấy thật sự nghi ngờ nhân sinh vô đối. đó giờ song eunseok này hỏi bài nó có nhiệt tình như này bao giờ đâu ? cậu vẫn còn nhớ như in lần cuối quay sang hỏi nó bài tập toán...

"gì.. hỏi thật hả ? thật đó hả..? thì mày...

mày cứ áp dụng công thức là ra mà"

cuối cùng nó ngủ thiếp đi, nhất quyết không hé một lời.

"àaaaa- vậy thì song eunseok có khuôn mặt nhìn vô lễ nhưng cũng rất đẹp trai nha"
kết thúc bài diễn thuyết hoành tráng của giáo sư jung, trò cưng shotaro gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, kết luận đại khái vài câu rồi lại tiếp tục công cuộc gặm cua vĩ đại. trong khi shotaro đang đắm chìm trong thế giới cua ngâm tương, hai con người cao lớn còn lại không ai nói thêm câu nào.

vậy mới có chuyện nè...
khen cậu đẹp trai rõ ràng là tự taro nói, thế quái nào mà chính eunseok lại phải chịu nhịn ánh nhìn hằm hằm xẹt qua như tia lửa điện nghìn vôn của kẻ nào đó. eunseok không muốn hiểu!!! không muốn hiểu!!!

bữa trưa vui vẻ bắt đầu với ba người cùng vui và kết thúc với hai người cùng bực tiếp tục được giải quyết nốt bằng mấy ván phi phai ở quán net. sau cùng, cả ba cùng nói lời tạm biệt để chính thức khép lại ngày cuối tuần tuyệt vời đúng nghĩa.

à không, chính xác là cả hai mới phải.

"ngày mai taro nhớ phải bôi kem chống nắng thật kĩ nhé"
"nhớ ròii-"
"cũng không nên quên mũ đâu nhé ??"
"ừaaa-"

chỉ là mai có hội thao thôi mà ? ừ cũng biết là với học sinh cấp 3 hàn quốc thì cái đó khá là quan trọng nhưng đến cái mức này thì hơi quá rồi đó.

"à còn nữa,"
"sungchan.. ý là cái này hôm qua mày đã nói rồi"
"ý tao là, mày coi taro là trẻ con hả trời ?"

shotaro thấy vậy thì vỗ nhẹ vào vai jung sungchan, nói rằng đây không phải lần đầu tiên anh tham gia hội thao, căng hơn nữa còn xuất thân là mvp của hội thao hồi học cấp 2.
nói xong thì vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi tốc biến vào nhà để lại hiện trường khó đỡ.

"taro đúng chuẩn mvp nhỉ ? di chuyển và điều khiển cơ thể rất khéo léo, vì vậy nên chơi bóng rổ giỏi quá mà. mvp tuyệt vời quá đi thôi" jung sungchan cứ liên miệng ca thán khiến song eunseok chỉ muốn bịt kín tai lại cả đoạn đường. thật sự là cậu muốn tạm biệt thằng khỉ này lắm rồi nhưng đen đủi thay vẫn phải đi cùng đường với nó.

song eunseok với kĩ năng nghe bằng một tai của mình cuối cùng cũng được giải thoát. phải đến tận lúc hai người dừng lại trước căn hộ quen thuộc, eunseok mới quyết định mở miệng.

"mày vừa đi phẫu thuật thay đổi nhãn cầu đúng không ?"
"? tự nhiên nói linh tinh gì vậy thằng quỷ này"
"không nhưng mà trước mặt taro mắt mày cứ như chủ nhìn chó...?"

shotaro à, xin lỗi vì đã ví anh như chó nhé.

"k-không phải vậy đâu, anh taro ý...?"

bản thân eunseok cũng có một đứa em trai cách tận 14 tuổi mà còn chẳng nhìn đứa em mình kiểu vậy đâu.

"không thì kiểu như ba với mẹ..?"
nói kiểu này còn ba chấm hơn. song eunseok đường đường chính chính là gen z, lại có vốn từ vựng thật sự không khen vào đâu được. điển hình của nghĩ gì nói đó.

"à đúng rồi, nói gì thì nói chứ ánh mắt mày nhìn ảnh cứ có cái gì đó không được đúng cho lắm, phải chứ ?"

🦌🦦🐸🧋

lặn hơi lâu nhưng mà t cũng không còn cách nào khác, t siêu siêu bận luôn 😭 đây chỉ là chap open cho fic thui nhá, hứa với mng sang tuần sau sẽ có fic dài đọc đã luôn 😎 hehe mọi ngừi đọc sẽ thấy fic đã được thêm thắt chỉnh sửa một số chi tiết để việt hoá hơn ✌️ mong là xã đoàn sẽ iu thít chiếc transfic này nhiều nhiều nhá 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro