asphyxia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko đã khao khát người cựu đội trưởng với mái tóc đỏ của mình vài năm rồi. Ba năm cậu trao anh những cái nhìn yêu mến, những nụ cười thầm kín, những ánh mắt thuần túy là ngưỡng mộ, cả cái cách mà cậu nói chuyện nhẹ nhàng với anh như thể anh là thủy tinh và cậu sợ mình sẽ làm vỡ mất. Kuroko đã thích Akashi từ năm hai sơ trung. Dù Akashi có không để ý, hay đối xử với cậu như một người đồng đội, một người bạn bình thường, Kuroko vẫn không thể ngăn được phần tình cảm này. Kuroko nghĩ Akashi là một người ở trên. Về ngoại hình thì Akashi chính là thiên thần, là vị thiên thần cao cấp nhất trong tất cả ở thiên đàng. Anh thật sự quá đẹp đến nỗi cậu không dám mơ tưởng.

Akashi là người tốt bụng, hay có lẽ Kuroko nên nói rằng anh 'đã từng' như vậy. Những điều xảy ra trong năm cuối ở Teiko đã thay đổi một chút hình ảnh của Akashi trong cậu. Nhưng ngay cả khi Akashi bị ám ảnh với việc phải thắng, tình cảm cậu dành cho anh vẫn không hề phai đi.

Seirin thắng trận đấu. Kuroko vui mừng vì hai điều, một là cả đội đã chứng minh được thực lực của mình và được mọi người công nhận, ngưỡng mộ, hai là Akashi cuối cùng đã trở lại như ngày trước, ngày mà cả hai bên mắt của anh đều là đỏ chứ không còn dị sắc nữa. Đó là người mà Kuroko đã yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Kuroko cảm thấy tim mình loạn nhịp khi Akashi đến bắt tay và chúc mừng cậu với một nụ cười dịu dàng. Kuroko say mê nụ cười ấy đến nhường nào.

Cậu quyết định sẽ nói cho Akashi về những cảm xúc bên trong của mình. Kuroko đã rất vui và tự tin. Tuy nhiên,

niềm vui đó nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi sợ khi cậu thấy mình ho ra những cánh hoa ở nhà vệ sinh.

Kuroko nhìn những cánh hoa nhuộm màu đỏ trên tay cậu và dưới sàn. Mắt cậu mở to khi thấy chúng. Nỗi sợ càng lớn hơn nữa và chỉ trong một khoảnh khắc, cánh hoa lấp đầy buồng vệ sinh. Cậu rửa sạch máu trên tay và miệng của mình. Khi Kuroko bước ra và đi đến chỗ cả đội, cậu thấy Akashi đi ngang qua, cười nhẹ với Rakuzan khi mọi người đang bàn về nơi ăn tối. Anh nhìn họ một cách hứng thú, vui vẻ nhưng cái nhìn này đặc biệt hướng về Mayuzumi. Kuroko thấy tim mình đau nhói.

"Akashi và Mayuzumi có thể ngồi ghế đôi đó." Kuroko nghe người con trai da ngăm nói và ngay lập tức, trái tim cậu vỡ tan.

"Vậy sẽ gây hiểu lầm mất. Hai người bọn mình chả phải một cặp mà." Mayuzumi phản đối.

"Chưa phải thôi~" Mibuchi nói thêm vào khi anh nhón chân đi qua người đội trưởng tóc đỏ của họ.

"Đừng nói mấy thứ như vậy nữa." Kuroko nghe Akashi nói và thấy mạt hồng trên má của Akashi khi anh quay sang nhìn Mayuzumi. Kuroko mỉm cười cay đắng.

Vậy đó hẳn là lý do mình ho ra hoa. Akashi đã có người mà anh muốn được ở bên rồi.

"Kuroko, đi nào! Các đàn anh đã quyết định chỗ để ăn mừng rồi." Kagami nói khi đang đi cùng những người khác. Kuroko ngay lập tức đi theo. Khi quay lại nhìn xem Akashi và Mayuzumi đã thân nhau tới mức nào, Kuroko tặc lưỡi.

Mất cả khối thời gian để chuẩn bị tỏ tình. Cuối cùng thì, phần tình cảm của mình sẽ mãi không được biết. Sẽ bị chôn sâu dưới những mảnh vỡ của trái tim này.

Sau đó, ngay khi về nhà, việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm về "bệnh hanahaki".

Những cánh hoa đa số có màu đỏ, giống với màu mắt và tóc của Akashi. Kuroko trầm ngâm. Một người sẽ mắc phải căn bệnh này khi tình cảm của người đó không được đáp lại. Những bông hoa sẽ nở bên trong phổi của người bệnh và khiến họ ho ra cánh hoa. Người bệnh sẽ chết nếu căn bệnh không được điều trị, hay bị bỏ qua một thời gian đến lúc nó trở nặng hơn. Cách để khỏi bệnh là tình cảm này không còn đến từ một phía nữa, hoặc có thể phẫu thuật để loại bỏ những cánh hoa nhưng kèm theo đó, phần cảm xúc đối với người kia cũng mất đi.

Kuroko cười một cách hờ hững.

"Không có vẻ là Akashi sẽ đáp lại, cũng chả thể làm phẫu thuật để loại bỏ chúng được. Nhà mình làm gì có tiền cho việc đó."

Một lần nữa, cậu bắt đầu ho.

Máu loang ra bàn tay cậu và những cánh hoa vương vãi khắp nơi. Một điều nữa cậu biết là những cánh hoa này đến từ loài hoa tên amaryllis. Màu trắng ở giữa mỗi cánh hoa biểu thị cho niềm kiêu hãnh, sự tự tin và những thành tựu, giống như Akashi vậy.

"Thật mỉa mai." Và cậu lại tiếp tục ho.

Ngày qua ngày, căn bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Sắc đỏ của cánh hoa càng lúc càng đậm, những cơn ho càng dữ dội hơn, máu cũng ra nhiều hơn trước. Cậu chưa nói với ai cả. Cậu không muốn, và cũng không bao giờ.

Mọi người bắt đầu nhận ra sự khó chịu và một chút hoảng sợ trong đôi mắt cậu mỗi khi cậu ho. Họ ngay lập tức hỏi cậu có sao không, có ổn không, hay cậu có muốn nghỉ ngơi trước không. Kuroko trả lời đơn giản, "Không có gì cả. Không sao đâu. Em ổn mà."

Ngay cả khi cậu không ổn chút nào.

Mỗi đêm cậu đều trằn trọc khó ngủ. Giấu căn bệnh khỏi bố mẹ không phải là việc đơn giản. Cậu phải cố kiềm chế để không ho quá to, điều này khiến cậu ngạt thở. Kuroko không thở nổi nữa. Cậu chỉ muốn việc này chấm dứt, nhưng cậu cũng không thể tự kết liễu cuộc đời mình được.

Tình cảm dành cho Akashi này, cậu không muốn mất nó. Cậu muốn ở cùng nó luôn mãi, cùng chôn với nó. Akashi quá quý giá, cậu không thể để mất anh được. Tình yêu này đang giết cậu, đang chặn đường hô hấp của cậu, những bông hoa đang lấy đi hơi thở của cậu từng chút một.

Chúng làm cậu chết ngạt.

Kuroko lại cảm thấy họng mình dâng lên, cậu nhanh chóng rời giường và chạy đến bồn rửa. Những cánh hoa tuôn ra cùng với máu từ miệng cậu. Kuroko nhìn vào gương và đôi mắt xanh lờ mờ cùng gương mặt nhợt nhạt của mình. Cậu nhếch miệng yếu ớt.

"Ha..."

Kuroko và các thành viên của Thế hệ Kỳ tích bao gồm cả Momoi đang ở Maji Burger. Kise nói rằng họ nên đi chơi cùng nhau ít là một hoặc hai lần mỗi tháng. Mọi người đều đồng ý đặc biệt là Momoi, cô rất vui khi có thể nhìn thấy họ ngồi lại cùng nhau, như là đang trông con vậy. Mọi người ở cùng nhau và hạnh phúc. Midorima ngồi đối diện với Murasakibara, Aomine với Kise, và Akashi với Kuroko. Momoi ngồi ở bên cạnh Kuroko và đang mắng Aomine về việc gì đó.

Kuroko ngượng nghịu ngồi. Akashi đang ở trước mặt cậu nhưng sự chú ý của anh đỏ dồn về Midorima và cái điện thoại (hẳn là đang nhắn tin với Mayuzumi). Mọi người nói chuyện với nhau như lúc còn học sơ trung. Murasakibara nhai đồ ăn vặt của mình. Kise vẫn phấn khởi như mọi khi và thách Aomine ở hầu hết mọi thứ. Midorima cầm theo vật may mắn hôm nay của mình, một con mèo bông nhỏ. Và nó đáng yêu, rất đáng yêu. Akashi đã nói vậy vì anh thích mèo. Đây cũng là một trong những điều Kuroko thích ở anh.

Akashi nhận ra ánh mắt của Kuroko, cậu đỏ mặt vì bị bắt tại trận. Akashi nở một nụ cười ấm áp và ngọt ngào với cậu. Ấm áp, cũng rất ngọt ngào. Kuroko có thể tan chảy vì nó. Như vậy là quá mức đối với Kuroko rồi. Cậu không chịu nổi.

"Các cậu có thể chia sẻ về chuyện tình của mình không?" Kise gợi chuyện với một nụ cười tinh nghịch. Aomine nhăn nhó và Midorima thì quay mặt sang hướng khác.

"Tụi mình đều biết về chuyện của Midorin rồi. Nửa kia của cậu ấy là người nói nhiều, nói gần hết mọi chuyện cho tụi mình nghe luôn. Hay ghê á!" Momoi hớn hở nói.

"Vấn đề ở đó đó. Takao sẽ không ngừng nói cho tới khi cậu ấy cảm ấy ưng bụng với biểu cảm của mọi người." Midorima cáu kỉnh.

"À, Muro-chin và tớ vẫn ổn. Bọn tớ chỉ ôm ấp nhau thôi." Murasakibara tham gia vào cuộc trò chuyện, lười biếng bốc một miếng khoai chiên. Kise không vừa lòng với câu trả lời này và hỏi thêm nữa. Murasakibara nhét cho Kise một miếng bánh mì để không bị hỏi nữa bất chấp sự phản đối của thiếu niên có mái tóc vàng đó.

"Tớ thì chưa thực sự có ai hết." Aomine trả lời. Anh từng tiết lộ cho họ tình cảm của mình dành cho Kagami.

"Đúng là ngốc..." Kuroko nói, ngừng thưởng thức ly sữa lắc của mình. Cậu đã khiến cho Aomine quăng một cái bánh vào mặt mình vì tức nhưng nó bị bắt lại. Mọi người đều cười và trêu chọc người da ngăm này. Akashi im lặng nhìn họ với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Cậu đó, nhìn tớ đây này! Tớ đã hẹn hò với anh Kasamatsu và không bị từ chối đó." Kise nói lớn bên tai Aomine khiến anh gắt lên "Im đi!"

Trong khi bàn về nó, Momoi cũng bị kéo vào vì tình cảm của cô ấy dành cho huấn luyện viên ở Seirin, cô phủ nhận ngay và thất bại.

"Tớ chỉ thích mỗi Tetsu-kun thôi!" Kuroko nhìn cô một cái. Cậu không tin đâu. Rõ ràng là Momoi thích chị Aida Riko mà.

"Ý cậu là thích kiểu bạn bè hả? Vì tớ biết cậu thích huấn luyện viên của Seirin hơn vậy nhiều." Akashi trả lời và nhận được một tiếng than từ cô gái tóc hồng.

"Vậy còn Akashi-kun thì sao? Cậu thích, hay yêu ai?" Kuroko hỏi, và mọi người im lặng. Ai cũng biết về phần tình cảm của Kuroko và sự cố gắng muốn tỏ tình của cậu. Họ biết Kuroko đã nhìn người đội trưởng đáng quý của họ bằng con mắt yêu mến trong suốt hai năm. Akashi chính là tên ngốc duy nhất không nhận ra.

"Ừ thì..." Akashi hơi nhìn xuống dưới. Anh có thể nghe Kise nói thầm rằng mình đỏ mặt rồi.

"Nào, Akashicchi! Người đó có phải là một bóng ma không?" Kise nhướn mày, trêu chọc hỏi. Akashi nhìn qua hướng khác.  (bóng ma là 'phantom' í)

"Đúng vậy."

"Có phải đội trưởng thân mến của chúng ta thích người đó vì tính cách thẳng thắn không?" Aomine hỏi với một nụ cười tự mãn và nhìn qua thành viên thứ sáu của họ.

"Một chút..." Kuroko có hơi không thích hướng đi của câu chuyện. Cậu biết câu trả lời rồi nên đành giả vờ đang thưởng thức món sữa lắc của mình.

"Akashi-kun của chúng ta đang yêu rồi. Người đó khá mờ nhạt, đúng không?" Momoi hỏi. Mắt cô ấy biến thành trái tim rồi và Akashi nhướn mày nhìn cô. Kuroko muốn chui xuống dưới.

"Ừ-ừm..." Akashi lắp bắp, khác với bình thường.

Midorima thở dài và đẩy kính. Anh biết những người bạn của mình đang muốn hướng tới đâu. Họ mong câu trả lời sẽ là Kuroko.

"Vậy đó là ai hả Akachin? Tớ khá tò mò đó." Akashi hít sâu trước khi bình tĩnh nói.

"Là anh Mayuzumi."

Mọi người im lặng trong giây lát. Kise trợn tròn mắt, Aomine cảm giác cằm của mình muốn rơi xuống đất đến nơi, Momoi bối rối, Murasakibara tiếp tục nhai đồ ăn và Midorima có vẻ là đã dự đoán trước được rồi.

Kuroko hạ ánh nhìn và đặt ly nước xuống. Akashi khẽ nhíu mày trước sự im lặng này.

"Có vấn đề gì sao...?"

Ngay lập tức, mọi người trở lại như lúc nãy. Kise và Momoi cười toe toét. Aomine không thể cười vì quá bất ngờ. Mọi người nói với anh rằng không có chuyện gì, và họ thấy mừng cho anh ấy. Kuroko là người đầu tiên nói câu "mừng cho cậu" này.

"À phải, đúng rồi! Bọn mình đều mừng cho cậu đó Akashicchi." Kise cười rạng rỡ dù trong đầu anh đang muốn hét lên 'Cái gì?'

Họ đổi chủ đề và mọi người nói với nhau về gia đình của họ. Vài tiếng sau, Kuroko cảm thấy không ổn. Cậu cần rời khỏi quán ngay để giấu những cánh hoa sắp sửa tuôn ra. Cậu nói với họ là mình có việc gấp và mọi người tạm biệt cậu. Gần sáu giờ rồi và trời đã tối, Kuroko che miệng mình lại để khỏi nôn ra ngoài. Cậu đi nhanh tới nơi có ít người, cố đè xuống cơn ho đang dâng lên nhưng không được. Sau cùng cậu ho dữ dội tại một nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Akashi nhìn thấy cậu. Thấy cậu yếu ớt đi trên phần đường bên kia.

Akashi cũng đã rời đi sau Kuroko vài phút. Anh muốn đi loanh quanh khắp các con đường trong thành phố. Anh nhìn thấy người đồng đội cũ của mình nên quyết định đi theo mái tóc xanh lam và hỏi cậu một vài điều.

"Kuroko?" Akashi gọi. Anh nhìn thấy cái giật nhẹ của Kuroko trước khi quay mặt lại.

"Ừ, Akashi-kun?" Kuroko nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường. Akashi tiến lại gần và nhìn biểu cảm của cậu.

"Cậu trông nhợt nhạt quá."

"Tớ vẫn luôn như vậy mà, Akashi." Kuroko nói nhỏ.

Akashi nghiêm mặt, "Kuroko, cậu say à?"

Kuroko cố tỏ ra bình tĩnh trước khi nhìn qua chỗ khác, "Không có."

"Rõ ràng là cậu say rồi. Cậu không thể nói dối người như tớ được vì tớ sẽ nhận ra ngay. Vậy tại sao cậu lại uống khi chưa đủ tuổi hả?" Kuroko toát mồ hôi. Cậu cảm thấy mình sắp bị mắng như một đứa nhỏ.

"Cậu có ổn không? Có vấn đề gì hả?" Akashi lo lắng hỏi.

"Tớ không có sao hết. Mọi thứ đều ổn." Sẽ ổn thôi.

"Cậu nói dối."

Kuroko hơi rụt người lại. Cậu nhìn chăm chăm vào Akashi. Môi cậu ấy trắng quá, Akashi nghĩ.

"Sao vậy, Kuroko?" Akashi hỏi lần nữa. Lần này, Kuroko cười. Akashi nhướn mày, định hỏi lại lần nữa thì cậu đã lên tiếng.

"Tớ cũng không biết có chuyện gì nữa. Tại cậu hết đó." Kuroko nói, ngước lên nhìn những ngôi sao. Akashi mở to mắt.

"Ý cậu là sao?" Thiếu niên tóc xanh im lặng một chút trước khi trả lời.

"Không có gì." Kuroko nói, giọng buồn buồn. Cậu nhìn Akashi một lần nữa.

"Yêu một người chẳng có gì sai cả. Nhất là khi biết rằng người kia không thể đáp lại phần tình cảm này và không thể bước tiếp. Hoa nở trong ngực tớ, chúng đẹp như là cậu vậy. Nhưng những cánh hoa đó cũng đau lắm." Khi nói những lời này, Kuroko cảm thấy ngực mình quặn lại. Cơn ho lại dâng lên nhưng cậu lờ nó đi.

"C-Cái gì?" Akashi lắp bắp, sợ rằng suy nghĩ của anh là đúng, "Cậu bị cái-"

"Akashi-kun, thư giãn đi." Kuroko bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang căng cứng của Akashi. Tay còn lại cậu đặt trên má của Akashi, tiến gần lại.

"Thứ lỗi cho tớ, Akashi-kun." Kuroko nói, lợi dụng tình huống này hôn anh. Akashi để nguyên như vậy, dù bất ngờ nhưng không đẩy cậu ra. Một nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Akashi có thể ngửi thấy mùi rượu từ cậu.

Kuroko bất ngờ lùi lại và ho. Akashi lo lắng vỗ lưng cho cậu.

Cậu bắt đầu nôn ra những cánh hoa và rất nhiều máu. Tim của Akashi đập loạn khi nhìn thấy lượng máu cậu nôn ra. Anh lập tức kêu cứu.

"Kh-không, Akashi-kun à. Cứ kệ nó-" Cậu chưa nói hết câu thì bỗng nhiên ngã xuống đống máu. Akashi còn lo lắng hơn nữa. Anh cúi người, nhẹ nhàng ôm đầu cậu vào lòng.

"Kuroko, cố lên nào..." Kuroko đưa tay lên chạm vào má của Akashi một lần nữa mà không nhìn lên.

"Akashi-kun, đừng khóc nữa, nhé..." Và Kuroko chìm vào bóng tối.

  _

Kuroko tỉnh dậy trong một căn phòng trắng. Những ống tiêm nằm trên chiếc bàn kế bên cậu, có cả bình truyền dịch nữa. Rõ rồi, cậu đang ở bệnh viện.

Kuroko cảm thấy người mình đau nhức, và cậu đã có thể thở lại bình thường. Hẳn là những bông hoa đã được loại bỏ, cả phần tình cảm kia cũng vậy. Cậu nhìn quanh và thấy những người ở Seirin, đội trưởng, huấn luyện viên, và mọi người, đều đang buồn bã nhìn xuống đất. Cậu nhìn sang phía bên kia và thấy những người đồng đội cũ, tất cả đều mang khuôn mặt tối tăm.

"Kuroko tỉnh rồi!" Kagami kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đều nhìn Kuroko cười, cuối cùng thì người bạn của họ cũng đã tỉnh.

"Kuroko! Cảm ơn trời cuối cùng em cũng dậy rồi !"

"Em thực sự làm cho bọn anh lo đó."

"Anh biết mà. Thực sự đã có gì đó nhưng em lại giấu bọn anh!" Hyuga nói, nhìn đàn em của mình và cậu đáp lại anh bằng một cái nhìn hối lỗi.

"Tetsu, đừng giấu bọn mình như vậy !"

"Cậu thực sự nên lo cho sức khỏe của mình đó."

"Một tsundere như cậu cũng bắt đầu quan tâm tới người khác rồi hả?" Thiếu niên da ngăm trêu chọc.

"Im đi Aomine."

"Kurochin thật xấu tính quá đi. Giữ chuyện một mình như vậy trong khi cậu có thể nói cho bọn tớ." Kuroko chớp mắt. Mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt vui mừng và lo lắng. Vài người thì yêu cầu một lời giải thích sao cậu lại có thể giấu họ.

"Thực sự xin lỗi mọi người." Kuroko nói, khiến họ nổi giận.

"Nên vậy đó Kurokocchi. Cậu thực sự trông trắng bệch khi bọn tớ tìm thấy cậu và Akashicchi." Kise khoanh tay nói với một cái bĩu môi.

"Akashi-kun...?" Kuroko kêu lên và nhìn quanh phòng để tìm nhưng anh không ở đây.

"Ừ nhỉ? Akashi đâu rồi?" Mọi người nhìn nhau như thể đang xem xem ai sẽ là người nói. Trước khi có người lên tiếng, cửa mở ra và một thiếu niên với mái tóc đỏ xuất hiện.

"Akashicchi!" Kise là người kêu lên đầu tiên, nở một nụ cười và tất cả cũng như vậy. Akashi nhìn vào để xem Kuroko đã tỉnh chưa.

"Kuroko, cậu không sao rồi." Akashi nói, gần như là thì thầm. Kuroko chỉ cười với anh thôi. Cậu cảm thấy bên trong trống trải kinh khủng.

"Ừ, tớ không sao rồi." Cuối cùng cũng ổn.

_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro