Baby & Hyung | Housemate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Lai Guanlin•

Tại sao tay mình lại nặng trĩu đến vậy?

Một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Tôi tỉnh dậy, cảm thấy có một vật nặng nằm đè lên tay phải mình nhưng mắt vẫn díp lại, vì vậy không rõ đây chính xác là thứ gì.

Tôi mở mắt và nhìn sang cánh tay mình.......

Nhìn thấy.......

Jihoon đang ngủ một cách bình yên.......

"AHHHH!!!" Tôi hét lớn khi tôi rút tay ra khỏi đầu em ấy, tôi mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Ôi trời, Guanlin! Mày làm thằng bé tỉnh giấc rồi! Nhưng...làm thế nào mà Jihoon lại lên được đây?

"Hyung?" Jihoon hỏi, giọng còn ngái ngủ vì thằng bé mới dậy.Tôi ngồi dậy và nhìn thẳng vào em ấy.

"Tại s-sao e-em lại nằm t-trên giường a-a-anh?"
Tôi ngập ngừng.

"Tối qua em không ngủ được, vì vậy em mới tới phòng anh nhưng em không muốn đánh thức anh dậy, cho nên em mới gối lên tay anh...Em xin lỗi." Jihoon lí nhí, hàng mi cong khẽ cụp xuống.

Tôi nghe thấy tiếng nức nở khẽ, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Jihoon. "Em không cần xin lỗi đâu... Ôi đừng đừng, đừng khóc mà...đừng khóc Jihoon." Tôi muốn quỳ xuống trước em ấy khi em ấy càng ngày càng nức nở to hơn. Thật bối rối mà, tôi không biết dỗ con nít...

Vì vậy tôi ôm em ấy. Tôi cảm thấy một vòng tay quen thuộc bao quanh thắt lưng mình. Tiếng khóc dịu đi, rồi không còn nghe thấy nữa. Jihoon đẩy nhẹ ngực tôi khi tôi nhìn em ấy, đôi mắt nhỏ vẫn còn cụp xuống.

"Em có thể gọi anh dậy nếu em không ngủ được, em biết chứ. Anh sẽ để em ngủ ở đây, v-với anh. Và em không cần xin lỗi đâu, Jihoon. Anh hiểu." Tôi nâng nhẹ cằm Jihoon, đủ để nhìn thấy mắt em hơi sưng và cái mũi nhỏ xinh đỏ ửng của em ấy.

Tôi lau đi những giọt nước mắt trong suốt ấy và đứng dậy. Jihoon nhìn theo tôi. "Bây giờ em nên đi tắm đi. Anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng." Tôi quay đầu định rời khỏi phòng nhưng Jihoon nắm lấy tay tôi, tôi khựng lại.

Tôi nhìn Jihoon. Em ấy trông có vẻ đang gặp rắc rối.

"Hyung, e-em không có quần áo..." Jihoon khẽ thì thầm, thả tay tôi ra.

Tôi quên mất!

"Anh đưa em mặc tạm quần áo của cháu trai anh, tí nữa anh sẽ đưa em đi mua đồ nhé? Hmm?" Mắt em ấy mở to hết cỡ.

"K-Không c-cần đ-đâu!" Jihoon gần như la lên, ồ giọng em ấy đã rõ hơn rồi. Tôi lắc đầu, gạt những lọn tóc đang rủ xuống trước trán em ấy. "Anh đã nhận nuôi em, nên đó là trách nhiệm của anh khi chăm sóc em." Tôi cười nhẹ.

Jihoon gật đầu.

"Giờ thì đi tắm đi, anh sẽ đi lấy quần áo." Tôi đi đến tủ quần áo, đưa cho Jihoon một cái khăn.

"Cảm ơn hyung."

Tôi xuống nhà, vào phòng chứa đồ nơi để quần áo của cháu trai.

Tôi đưa mắt nhìn một lượt, cuối cùng lấy ra bộ đồ có thể vừa vặn với Jihoon. Một cái hoodie hồng nhạt và quần jean đen. (a/n: đương nhiên có underwear nhé các nàng)

Tôi vào phòng, để bộ quần áo lên giường. Tôi đi đến phòng tắm và gõ cửa.

"Anh để đồ trên giường nhé, Jihoon. Arraseo?"

"Yeah, kamsahabnida hyung!" Jihoon nói lớn, gần như át tiếng nước chảy.

Tôi xuống nhà, thẳng đến phòng bếp. Pancake là món sở trường của tôi, vì vậy tôi chuẩn bị 4 cái. 2 cái cho mỗi người.

Rất dễ để làm pancake vì vậy tôi xắn tay chuẩn bị nguyên liệu. Tôi nhanh chóng làm bột nhồi. Tôi lấy chảo trên tủ tường, đặt lên bếp. Đợi khi chảo nóng, tôi đổ vào một ít bơ.

Tôi đổ bột nhồi vào nhiều tô vì vậy chúng không lớn lắm.

"Hyung, thơm quá." Jihoon nói khi tôi quay lại, thấy em ấy đang xuống cầu thang.

Đáng yêu...đợi đã, gì cơ?

Tôi trở lại với chiếc chảo và đặt những chiếc pancake thơm phức, chín vàng lên đĩa.

"Oookay, ăn thôi.." Tôi đặt đĩa lên chính giữa bàn. Tôi đưa Jihoon một cái dĩa và đến tủ dưới để lấy siro lá phong. ( nguyên gốc là maple syrup, là siro cây phong, nghe kì quá nên tớ chuyển là lá phong..) Chúng tôi nhanh chóng ăn xong. "Hyung, em muốn rửa đĩa." Jihoon vui vẻ nói.

"Anh sẽ đi tắm, rửa bát xong nhớ đánh răng nhé." ( không nhầm thì là đa số người ăn trước mới đánh răng, làm vậy sẽ không bị mùi thuốc đánh răng vương lại, cảm nhận mùi thức ăn rõ và chính xác hơn.)

Tôi lên nhà và chuẩn bị đi tắm.

•Park Jihoon•

Tớ là Jihoon....hehehe nickname của tớ là Cutie....đùa thôi.

Tớ thực sự rất biết ơn vì đã gặp người hyung này, anh ấy là người tốt nhất mà tớ từng gặp! Anh ấy còn cho phép tớ ở lại đây nữa.

Nhưng tớ đang tự hỏi...

Tại sao anh ấy lại đề nghị như vậy, ngay cả khi anh ấy mới chỉ gặp tớ vào tối qua?? Nó khiến tớ khó xử....nhưng tớ nên thấy biết ơn mới đúng.

Tớ rửa xong đĩa và một số đồ dùng nên tớ lau chúng đến khi chúng khô hẳn, cất vào tủ dưới.

Tớ lên phòng để lấy bàn chải đánh răng. Tớ vào căn phòng nơi tớ đã xác thực rằng đêm qua tớ ở đây.

Tớ xuống nhà, đứng trước bồn rửa và thấy kem đánh răng ở gần cái thớt.

Tớ đánh răng. Sau đó, tớ uống một cốc nước.

Tớ bước tới gần cái đi văng và ngồi xuống. Lắc lắc bàn chân. Tớ thắc mắc, nhìn quanh phòng khách và thấy thứ gì đó đằng sau cái bàn.

Tớ nhìn chăm chú, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

~~FLASHBACK~~

"Cứu tôi!" Tớ hét lên khi bị giữ lại bên trong kho hàng ở một bệnh viện. ( như kiểu bị nhốt khi cánh cửa kho khoá lại ấy.)

Tớ cứ khóc, khóc mãi. Ít lâu sau, cánh cửa mở ra, để lộ ra cậu bé khoảng chừng 12 tuổi. Cậu ấy đến gần tớ, giúp tớ đứng dậy.

"Tại sao cậu lại ở trong này?" Cậu ấy hỏi nhưng tớ chỉ nhìn chăm chú cậu ấy, tớ thấy cậu ấy gật đầu.

"Về với bố mẹ cậu đi." Cậu ấy hộ tống tớ ra khỏi kho hàng.

"Tớ ng-nghĩ mình vừa làm phiền cậu." Tớ lí nhí nhưng cậu ấy gật nhẹ, nở nụ cười.

"Cứ về đi. Họ sẽ lo lắng đấy." Cậu ấy vỗ nhẹ đầu tớ, sau đó rời đi.

Tớ vẫn dán mắt vào bóng lưng cậu ấy, sau đó bóng lưng ấy dần dần mờ đi.

~~END OF
   FLASHBACK~~

Tớ trở về hiện tại. Tớ quay lại và thấy Guanlin hyung đang xuống cầu thang. Anh ấy mặc một chiếc áo xanh da trời, đi một đôi adidas.

"Này Jihoon, anh quên không đưa em tất và đôi giày. Em vào phòng anh lấy nhé, chúng ở cạnh gương ấy." Tớ chạy lên nhà.

Tớ vào phòng Guanlin hyung và thấy đôi tất cùng giày ở cạnh cái gương, như anh ấy đã nói.

Sau khi đi chúng, tớ đến gần chiếc gương và tự ngắm mình.

'Đồ con hoang! Mày sẽ không bao giờ trở nên ưa nhìn hay đáng yêu đâu, đừng bao giờ nói vô lí rằng mày trông giống con gái nữa!'

Một câu nói nháy lên trong đầu tớ. Bố tớ...đã nói với tớ như vậy.

Tớ nhìn sang trái và thấy một hộp đầy những kính mắt. Tớ đến gần và thấy một chiếc kính khá xinh.

Tớ đeo thử nó và nghĩ mình có thể mượn cái kính này với Guanlin.

Tớ xuống nhà và thấy Guanlin hyung đang nhìn tớ.

"Hyung, Jihoon mượn cái này được không?" Tớ đến gần anh ấy.

Anh ấy gật đầu và xoa đầu tớ. "Đi thôi nào?" Hyung hỏi và tớ gật đầu với đầy sự hào hứng.

Chúng tớ cùng ra khỏi nhà và hyung ấy quay lại khoá cửa.

Chúng tớ tiếp tục đi ra trạm buýt gần nhà hyung ấy.

Xe buýt đến, chúng tớ lên xe, Guanlin hyung quẹt một thẻ gì đó lên máy scan. Chúng tớ ngồi vào một góc của xe. Tớ ngồi cạnh cửa sổ và hyung ấy ngồi ngay cạnh tớ.

"Jihoonie." Anh ấy khẽ gọi khiến tớ quay lại nhìn anh. Trông anh ấy có vẻ có chút lo lắng.

"Nếu ba mẹ em đang tìm em thì sao?" Câu hỏi của anh ấy khiến tớ giật mình. Tớ mỉm cười nhẹ. "Họ đá em đi, hyung nhớ chứ? Vậy vì sao họ phải lãng phí thời gian để đi tìm em chứ? Dù sao họ cũng không quan tâm em đâu. Họ không...yêu thương em. Vậy vì sao phải tốn thời gian?" Tớ trả lời và cười với anh.

"Anh xin lỗi vì đã hỏi." Guanlin lẩm bẩm và vuốt tóc tớ. "Hyung, em ổn mà. Anh không nên nói xin lỗi vì anh đã nhận nuôi em. Nếu tối đó em không gặp anh, có lẽ em đã phải lang thang trên mấy con phố tối tăm lạnh lẽo rồi." Anh ấy và tớ cùng bật cười.

"Arraseo arraseo." Chúng tớ cùng nhìn ra ngoài.

Tớ chìm vào suy tư.

' Nếu họ thật sự tìm mình thì sao? Họ sẽ không tìm mình đâu. Nếu có ai trong nhà đi tìm mình, chắc hẳn là anh chị của mình... Jeongmal bogosipeo ( em thực sự rất nhớ anh chị )..... Anh chị có nhớ em như vậy không?

Tớ giật mình bởi một bàn tay đập nhẹ vào vai. Là anh. " Chúng ta đến rồi." Tớ gật đầu.

Chúng tớ xuống xe, sau đó trung tâm mua sắm 6 tầng hiện ra trước mắt.

Đã sáu năm kể từ lần cuối tớ đến một trung tâm khi còn bé. Nhưng trung tâm này tớ chưa từng đến, trông thật lạ.





















'Lai Guanlin! Please wake up!'

















.

_______________
_________
ôi trời gần 2000 từ @@ các cậu đọc vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro