22. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng cậu chủ."

Jungkook định ăn một miếng bánh mì nướng do người giúp việc chuẩn bị cho bữa sáng nhưng Jungkook đã chuẩn bị làm no bụng khi được một vệ sĩ của hắn chào đón. Là anh ấy, Hwan, người mà hắn đã nhờ đến đón Seokjin và đưa cậu đến trường đại học. Jungkook nghĩ và hắn mỉm cười với người kia.

"Anh đã đưa cậu ấy đến một cách an toàn?"

Hwan gật đầu và mỉm cười với Jungkook, người đã đáp lại anh bằng nụ cười.

"Cảm ơn, anh có thể đi."

Jungkook nhận được một cái cúi đầu từ Hwan khi nhìn người kia rời khỏi phòng ăn.

Khi tỉnh dậy, hắn thấy Seokjin đã đến trường đại học. Hắn vội vàng mặc áo vào, lấy chìa khóa xe chỉ để đón Seokjin và đưa cậu đến trường đại học nhưng hắn đã dừng lại.

Seokjin chắc chắn sẽ từ chối mình nếu mình đến đón cậu ấy.

Jungkook vừa nghĩ vừa để ý đến đám vệ sĩ của mình. Hắn yêu cầu một trong số họ đi đón bạn trai của mình và đưa cậu đến trường đại học một cách an toàn. Hắn không sợ mối đe dọa hay sợ ai đó sẽ tấn công mình nhưng hắn sợ mất Seokjin. Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó tấn công chàng trai tóc nâu thay vì hắn? Hắn không thể chịu đựng được nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Seokjin.

Hắn nghĩ khi đưa chiếc bánh mì nướng lên miệng để cắn một miếng-

"Tại sao con lại đưa cậu ta đến đây, Jungkook?"

Jungkook bực bội, tại sao mọi người lại quấy rầy hắn bất cứ khi nào hắn muốn ăn? Hắn cảm thấy khó chịu khi hắn trừng mắt nhìn bà ta, mẹ kế của hắn đang đứng ở mép bàn ăn, đặt bánh mì nướng vào đĩa.

"Mẹ biết mẹ không phải là mẹ ruột của con nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ sẽ cho phép và để con làm hỏng tương lai của mình. Mẹ thực sự quan tâm đến con, Jungkook. Làm ơn, mẹ đang cố gắng hết sức, hãy tin ở mẹ."

Jungkook đảo mắt, hắn chỉ phát ngán với màn kịch của bà ta, suốt ngày chỉ có như vậy.

"Tại sao lại là Seokjin? Còn Lisa thì sao? Hai con yêu nhau nhiều năm như vậy và sau khi con bé từ Mỹ trở về, mẹ và ông Marco sẽ quyết định tiến hành lễ đính hôn với cô bé nhưng-"

"Bà là cái quái gì mà quyết định xem tôi nên làm gì?!"

Bà ta nuốt nước bọt và loạng choạng lùi về phía sau khi Jungkook quay lại và khàn giọng.

"C-Con."

"TÔI KHÔNG PHẢI CON CỦA BÀ!"

Tiếng hét của hắn khiến Seohyun sợ hãi khi người giúp việc của họ đến phòng ăn. Jennie, mẹ cô và những người giúp việc khác tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Jungkook tiến từng bước về phía Seohyun, đưa tay và chỉ ngón trỏ vào mặt bà ta.

"Bà có biết tại sao tôi vẫn để bà ở lại đây không?! Bởi vì bố tôi đã kết hôn với bà! Nếu bà không phải là vợ hợp pháp của ông ấy, tôi sẽ tống cổ bà ra khỏi đây ngay lập tức khi bà bước vào ngôi nhà này!"

Bà ta nuốt nước bọt.

"Bà không có quyền gọi tôi là con trai cũng như không có quyền được quyết định tôi kết hôn với Lisa! Vì vậy tốt hơn hết bà nên cẩn thận trước khi nói hoặc quyết định bất cứ điều gì về tôi. Đây là cuộc sống của tôi! Tôi sẽ sống với người mà tôi yêu! Đừng cố can thiệp vào cuộc sống của tôi! Cứ quan tâm đến việc của riêng mình đi!"

Hắn cảnh cáo bà ta khi quay người rời đi nhưng dừng lại và nhìn sang một bên, nhìn mẹ kế, người không nói nên lời và nhìn chằm chằm vào hắn khi đứng phía sau.

"Và hãy nhớ rằng, nếu tôi có thể yêu hoặc kết hôn với bất kỳ ai, thì đó vẫn sẽ là Seokjin! Chỉ có cậu ấy mà thôi!"

Đôi mắt của Jennie mở to. Mẹ Jungkook và những người giúp việc của hắn giật mình khi hắn bực bội đẩy bình hoa xuống sàn, họ nhìn hắn tức giận rời khỏi nhà.

"Tôi biết điều đó, họ là một cặp!"

"Cậu chủ của chúng ta và bạn của anh ấy, ồ cả hai trông rất dễ thương khi ở bên nhau!"

"Dễ thương sao? Cả hai đều rất nóng bỏng!"

"Tôi biết họ đã yêu nhau ngay khi tôi nhìn thấy họ. Jinkook forever!"

Những người giúp việc của Jungkook thì thầm khi tất cả đều đi làm. Jennie tiến vào bếp, nghiến răng và đấm vào mặt quầy một cách khó chịu. Cô nghe thấy những lời xì xào của đồng nghiệp và cũng ghét cách Jungkook nói chắc nịch rằng hắn yêu Seokjin đến nhường nào.

Jungkook và Seokjin?

Cô khó chịu cắn môi và đấm vào mặt quầy một lần nữa.

"Cậu sẽ không thắng tôi đâu, Seokjin!"

Cô lầm bầm.

.

.

.

.

"Tôi sẽ là người lái."

"Huh, nhưng thưa cậu, ông Jae đã ra lệnh cho chúng tôi-"

"Tôi chỉ đang đi học thôi, chết tiệt! Không ai giết tôi cả, chỉ cần đưa tôi cái chìa khóa chết tiệt đó!"

Hắn rất tức giận, cách mẹ kế của hắn nói và nhắc nhở hắn về Lisa.

Cho đến bây giờ hắn đã quên mất Lisa, dù chỉ một cuộc gọi nhưng tại sao hắn lại cần cô khi hắn có Seokjin? Hắn thích cô nhưng chỉ với tư cách là một người bạn. Hắn yêu Seokjin không phải cô và khi mẹ kế của hắn nói với hắn về việc đính hôn với Lisa, hắn đã mất kiên nhẫn. Làm sao hắn có thể cưới cô khi trái tim hắn đã thuộc về Seokjin? Và bà ta là ai mà bảo hắn phải làm gì?! Hắn vừa nghĩ vừa giật lấy chìa khóa xe từ tay Hwan, ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe.

"Anh đang làm gì vậy? Tôi đã nói anh không-"

"Xin lỗi thưa cậu nhưng chúng tôi không thể phớt lờ mệnh lệnh của ông Jae. Cậu có thể lái xe như ý muốn nhưng xin hãy để tôi đi cùng cậu ~"

Hwan cầu xin Jungkook. Anh chỉ không muốn Jungkook đi đâu một mình, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu chủ, anh không biết phải nói như thế nào với ông Jae. Jungkook giận dỗi và cho phép Hwan đi theo mình. Trong khi lái xe, Hwan nhìn Jungkook từ khóe mắt của mình. Hắn trông rất tức điên.

"C-Có chuyện gì xảy ra không, thưa cậu?"

Jungkook không đáp, nghiến răng, tiếp tục lái xe.

"Nếu cậu không phiền, cậu có thể-"

"Tôi ổn."

Hwan gật đầu khi anh hiểu Jungkook đang nói dối và thực sự thì hắn không ổn.

Hwan biết rõ về tính cách hoặc hành động của Jungkook vì ông Jae đã nói với họ. Anh biết Jungkook không tốt bụng như Seokjin nhưng anh vẫn biết Jungkook là một con người tốt. Hwan lớn hơn Jungkook và Seokjin và anh coi cả hai như em trai của mình, đó là lý do tại sao anh lo lắng cho Jungkook. Anh đã nghe thấy cuộc chiến của Jungkook và Seohyun. Thành thật mà nói, anh đã rất sốc khi biết Jungkook thích con trai và cậu bé đó chính là Seokjin. Nó không có nghĩa là anh ghét mối quan hệ giữa nam và nam, anh chỉ bị sốc, thế thôi, và hơn nữa ai lại không bị sự quyến rũ của Seokjin mê hoặc nhưng anh bối rối, tại sao Seokjin lại nói mối quan hệ của cậu với Jungkook chỉ là tình bạn.

Có lẽ chàng trai tóc nâu đã ngại ngùng khi đồng ý?

Hwan vừa nghĩ vừa mỉm cười nhìn ra chỗ khác.

"Đừng đi theo tôi, hãy đợi ở đây hoặc anh có thể đi đâu đó và rồi quay lại, tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh nếu lớp học kết thúc. Hãy đến đón chúng tôi, hiểu không?"

Hwan gật đầu khi họ chuyển chỗ ngồi, nhìn Jungkook đang bước vào trường đại học, anh cầm lấy điện thoại và gọi cho ai đó.

[Hwan: Sehun]

[Sehun: Có chuyện gì vậy?]

[Hwan: Tôi sẽ đợi họ ở đây, cậu hãy quan sát và canh chừng nhà Jungkook nhé. Nếu có ai đến hoặc có rời đi, hãy thông báo cho tôi]

[Sehun: Chú ý, hẹn gặp lại!]

.

.

.

Khi Jungkook bước vào khuôn viên trường, hắn cảm thấy muốn gặp Seokjin. Rõ ràng, bất cứ khi nào hắn cảm thấy thất vọng, hắn chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai tóc nâu để xoa dịu bản thân. Hắn định băng qua quán cà phê và đi bộ đến lớp học của Seokjin nhưng lại dừng lại khi nhận ra chàng trai tóc nâu trong quán cà phê, đang nói chuyện với những người bạn thân nhất của cậu. Trước khi bước đi, hắn đã chú ý đến Jimin. Hắn thở ra một hơi thật sâu khi đi về phía họ.

"Có phiền không nếu tôi tham gia cùng các cậu?"

Hắn nói khi đến bàn của họ và nhìn cả ba người, những người đã bị sốc vì sự hiện diện của hắn. Hắn mỉm cười và liếc nhìn họ, đặc biệt là về phía bạn trai của mình, môi cậu hơi cong lên trên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi nhận thấy Jungkook đang nhìn mình.

Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?!

Seokjin nghĩ và tự nguyền rủa mình vì đã cười với Jungkook.

"Uhm, ừ, tại sao không?"

Hoseok nói và Jungkook mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Hoseok. Hắn để ý đến bạn trai của mình, Seokjin, trừng mắt nhìn Hoseok vì anh đã rủ Jungkook tham gia cùng họ. Hắn cười thầm.

Jungkook liếc nhìn Jimin đang im lặng ngồi bên cạnh Seokjin, tránh ánh mắt của hắn và nhìn vào đồ ăn. Jungkook hiểu Jimin vẫn ghét / giận hắn và đó là lý do tại sao y tránh ánh mắt của hắn, ai lại không?

"H-Hye, Jimin, cậu thế nào rồi?"

Cả hai, Seokjin và Hoseok liếc nhìn Jungkook và Jimin sau đó trao đổi ánh mắt với nhau. Jimin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Bầu không khí im lặng cho đến khi Hoseok hắng giọng.

"Uhm, mình nghĩ mình sẽ đi lấy đồ uống của chúng ta, thứ lỗi cho mình nhé."

Anh đã tự mình trốn thoát khỏi hắn và để lại Seokjin và Jimin với Jungkook. Jimin thở dài khi lấy đồ của mình, chuẩn bị ngồi dậy-

"C-Chờ đã, Jimin! C-Chúng ta có thể nói chuyện được không, l-làm ơn?"

Jimin chớp chớp đôi mắt nhỏ nhưng vẫn nghe lời Jungkook, ngồi lùi lại phía bên kia, Seokjin trừng mắt nhìn Jungkook.

Tại sao cậu ta lại ở đây?

Khơi gợi cuộc chiến một lần nữa?

Cậu mở miệng định nói với Jungkook nhưng-

"Tôi xin lỗi, Jimin."

Seokjin nuốt nước bọt và tiếp tục nhìn Jungkook khi hắn xin lỗi chàng trai tóc vàng trong khi đầu cúi xuống.

"Tôi thậm chí không dám nhìn mặt cậu và xin lỗi cậu, vì tôi biết tôi không xứng đáng với điều đó."

Mắt Seokjin không rời khỏi Jungkook khi hắn nói với giọng đứt quãng. Jungkook ngước lên, bắt gặp ánh mắt của bạn trai mình, sau vài giây nhìn chằm chằm, ánh mắt hắn chuyển sang Jimin, người vẫn đang nhìn xuống. Jimin và Seokjin giật mình khi Jungkook đột nhiên nắm lấy đôi tay của chàng trai tóc vàng và quấn lấy nó.

"Tôi xin lỗi, Jimin, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu quá nhiều, xin lỗi vì đã làm những việc mà tôi không nên làm. Tôi biết bất cứ điều gì tôi đã làm với cậu đều không đáng để tha thứ nhưng tôi thực sự xin lỗi cậu, Jimin. Vì nỗi đau và sự tổn thương của tôi, tôi không nên làm tổn thương cậu, tôi xin lỗi."

Những giọt nước mắt rơi ra từ mắt Jungkook. Hắn không quan tâm đến việc có ai nhìn thấy mình đang khóc hay sợ mọi người sẽ bàn tán về những thay đổi đột ngột của mình. Hắn không quan tâm đến họ, giờ hắn ở đây chỉ để giữ chặt mối quan hệ của mình với Seokjin. Hắn sẵn sàng xin lỗi hoặc nhận lấy sự sỉ nhục vì Seokjin, cộng với việc hắn thực sự cần sự tha thứ của Jimin.

Ở phía bên kia, Seokjin không nói được lời nào khi nhìn thấy Jungkook đang gục xuống, cậu không biết tại sao nhưng trái tim lại đập rộn ràng vì khung cảnh trước mắt.

"Tôi thật ngu ngốc! Tôi đã phạm sai lầm! Tôi đã làm tổn thương người khác! Hầu hết những lần tôi muốn quay lại khoảng thời gian đã làm tổn thương cậu, chỉ có thể tự đấm vào mặt mình vì đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Tôi cảm thấy rất xấu hổ."

Jimin chớp mắt khi định quay đi nhưng Jungkook nắm chặt tay hơn để thu hút sự chú ý của chàng trai tóc vàng.

"Tôi biết đã quá muộn để xin lỗi, nhận ra hay hối hận với cậu nhưng ... tôi thực sự xin lỗi vì những lời nói và hành động của mình. Xin hãy tha thứ cho tôi, Jimin. Tôi ... xin ... x-xin lỗi cậu ~"

Seokjin không thể đứng nhìn Jungkook suy sụp. Cậu nuốt nước bọt và nhìn đi chỗ khác. Thật đau lòng khi thấy Jungkook khóc nhưng một phần cậu vẫn không thể tin được, nếu đây cũng là một phần diễn xuất của hắn thì sao?

"Tôi tha thứ cho cậu."

Cả hai, Seokjin và Jungkook đều mở to mắt nhìn Jimin, người đang nhìn Jungkook với một nụ cười nhẹ. Jungkook không thể tin vào những gì mình đang nghe và Seokjin chết cóng, cứ nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình một cách khó tin.

"T-Thật sao, Jimin?"

Jungkook hỏi với vẻ hoài nghi và buông tay Jimin ra. Jimin mỉm cười gật đầu. Seokjin nắm tay chàng trai tóc vàng, khiến Jimin nhìn cậu.

"Jimin, cậu-làm gì-"

"Đó là sự thật, Seokjin. Mình thực sự tha thứ cho cậu ấy và những người bạn của cậu ấy. Mình biết bất cứ điều gì cậu ấy đã làm với mình trong quá khứ là không thể tha thứ nhưng .... cậu có nhớ không? Cậu đã dạy mình .... người đầu tiên xin lỗi là người dũng cảm nhất, người đầu tiên tha thứ là người mạnh mẽ nhất và người đầu tiên quên đi là người hạnh phúc nhất? Làm sao mình có thể không tha thứ cho cậu ấy khi cậu ấy nhận ra lỗi lầm của mình đây, Seokjin?"

Seokjin nuốt nước bọt bối rối. Cậu biết rõ chàng trai tóc vàng đã đau đớn và khóc lóc vì quá khứ của mình như thế nào nhưng khi y tha thứ cho Jungkook một cách dễ dàng như vậy, cậu không thể tin được.

Tại sao cậu lại dễ dàng tha thứ cho cậu ta vậy hả Jimin?

Tại sao cậu không chiến đấu?

Cậu không muốn sự công bằng sao?

Hay chỉ có mình là người đấu tranh cho cậu như một tên ngốc?

Nếu cậu không muốn chiến đấu thì đừng khóc vì những gì cậu đã mất, đừng chiến đấu thay mặt cho bất cứ ai vì cuối cùng cậu chẳng còn gì ngoài sự cho đi. Jin nghĩ và nở một nụ cười nhạt.

Mặc dù một phần Seokjin vẫn đang cố chấp nhận lời xin lỗi của Jungkook với Jimin, nhưng cậu tôn trọng quyết định của chàng trai tóc vàng. Tất cả những gì cậu thấy là Jimin tốt bụng và ngây thơ và cậu không nói gì sau đó, im lặng. Jimin nhìn Jungkook và cười.

"Tôi tha thứ cho cậu, Jungkook, xin đừng khóc."

Jungkook nghẹn ngào bật khóc, nắm lấy tay Jimin một lần nữa.

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Và ... và tôi hứa, tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa. Tôi xin lỗi.
C-Chúng ta có thể làm bạn được không, Jimin?"

Jimin nuốt nước bọt, khẽ mỉm cười gật đầu.

"Được, chúng ta có thể."

"Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều, Jimin!"

Jimin mỉm cười khi rút tay ra khỏi tay Jungkook.

"Uhm, mình đoán lớp học của chúng ta sẽ bắt đầu, vì vậy đi thôi?"

"Ừ, tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu."

Cả hai mỉm cười với nhau khi Jimin nhìn Seokjin, người không biểu cảm gì và vẫn im lặng.

"Đi thôi, Seokjin."

Seokjin gật đầu khi cậu ngồi dậy, phớt lờ để giao tiếp bằng mắt với Jungkook, theo sau Jimin. Ở phía bên kia, Jungkook đang bối rối, tại sao Seokjin vẫn phớt lờ không nhìn hắn dù hắn đã xin lỗi Jimin. Hắn lo lắng và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Seokjin, người đang rời quán cà phê mà không thèm liếc nhìn hắn một cái.

"Uhm, họ về lớp rồi sao?"

Jungkook nhìn Hoseok, người đang bưng đồ uống.

"Đúng vậy."

"Ồ, uhm, không sao đâu, tôi sẽ đưa nó cho họ."

Hoseok đặt đồ uống lên bàn, đeo ba lô, cầm lấy đồ uống, chuẩn bị rời đi-

"Chờ đã! Tôi - tôi có thể nói một lời không, Hoseok?"

Hoseok lo lắng liếm môi khi ngồi bên cạnh Jungkook. Cả hai người họ nhìn khắp nơi nhưng không nhìn nhau.

"Tôi đoán chúng ta không có nhiều tương tác như vậy nhưng ... tôi xin lỗi nếu tôi cố ý hoặc vô tình làm tổn thương cậu."

Jungkook bắt đầu khi nhìn Hoseok, người vẫn đang nhìn khắp nơi nhưng không nhìn Jungkook. Hắn nhìn xuống.

"Cậu biết không, tôi là fan của cậu."

Hoseok nghẹn ngào nhìn Jungkook.

"Fan?"

Jungkook gật đầu và nhìn lên Hoseok.

"Ừ. Tôi hâm mộ nụ cười của cậu, thái độ hài hước của cậu. Đôi khi tôi đã nghi ngờ điều này, làm sao ai đó vẫn có thể cười mặc dù họ đang buồn. Tôi rất ghen tị với cậu vì cậu làm cho người khác mỉm cười. Tôi ước gì tôi sẽ giống như cậu nhưng ... tôi không thể."

Hoseok không nói được lời nào khi cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook, người đang rơi nước mắt trong khi nhìn xuống.

"Tôi đã bị tổn thương và tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương và đổ lỗi cho cậu, Jimin và mọi người vì tất cả những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi, Hoseok."

Hoseok nuốt nước bọt, thở dài khi nhìn quanh.

"Trên đời này không ai là hoàn hảo cả. Ai cũng mắc sai lầm nhưng-"

Jungkook ngước nhìn Hoseok khi anh dừng lại. Hoseok quay lại nhìn Jungkook. Cả hai giao tiếp bằng mắt.

"Đôi khi sai lầm sẽ dạy cho cậu bài học lớn và khiến cậu trở thành một người tốt hơn. Tôi không biết điều gì hay ai đã thay đổi cậu nhưng tôi tin tưởng cậu ... và tôi tha thứ cho cậu."

Hoseok mỉm cười với Jungkook, người đang nuốt nước bọt và chớp mắt không tin nổi.

"H-Hoseok"

Hoseok lại cười.

"Chúng ta cố gắng che giấu cảm xúc của mình nhưng chúng ta lại quên rằng đôi mắt của chúng ta biết nói."

Jungkook mỉm cười và tiến tới ôm Hoseok nhưng lại thôi-

"T-Tôi có thể ôm cậu không, Hoseok?"

Lúc đầu Hoseok giả vờ như đang suy nghĩ nhưng sau đó anh mỉm cười và gật đầu.

"Được, cậu có thể."

Jungkook mỉm cười khi họ ôm nhau thân thiện. Hoseok vỗ lưng Jungkook.

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi xứng đáng với sự tha thứ của cậu và Jimin."

Hoseok khẽ mỉm cười.

"Yêu bản thân, đủ để biết rằng cậu xứng đáng với những gì tốt nhất."

Jungkook mỉm cười.

"Và một yêu cầu nữa."

Họ lùi ra xa và nhìn nhau.

"Nói cho tôi biết đi."

"Tôi đã nghe thấy lời xin lỗi của cậu với
Jimin ... hãy giữ lời hứa. Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, xin đừng làm tổn thương cậu ấy nữa."

Jungkook nuốt nước bọt. Hoseok mỉm cười, nhìn xuống sau đó nhìn lại Jungkook.

"Còn chuyện giữa cậu và Seokjin ... nói thật thì tôi mừng cho hai người và tôi cũng biết chỉ có cậu, người yêu cậu ấy còn cậu ấy thì không. Tôi biết yêu đơn phương rất đau nhưng hãy cố gắng để cậu ấy yêu cậu bằng cách dành tình cảm cho cậu ấy nhiều hơn, không phải bằng cách làm tổn thương hay lừa dối cậu ấy. Cả hai người bạn của tôi đều xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc, làm ơn ~ "

Jungkook chớp chớp mắt khi nước mắt rơi xuống.

"Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương họ nữa có được không?"

Jungkook nắm tay Hoseok.

"Tôi hứa, cậu có thể tin tưởng ở tôi, tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa."

Cả hai cùng mỉm cười và Hoseok thở dài.

"Vậy thì hãy dành tất cả những gì tốt nhất cho tình yêu của mình. Tôi biết rất khó để cậu có thể khiến Seokjin yêu cậu nhưng đừng từ bỏ. Hãy kiên nhẫn, nếu tình yêu của cậu là thật thì sẽ có điều gì đó tốt đẹp hơn đang chờ cậu, hmm?"

Jungkook thực sự không thể giấu được cảm xúc của mình, hắn nhanh chóng kéo Hoseok ôm thật chặt nhưng lần này là khá chặt. Hắn không bao giờ ngờ Jimin và Hoseok sẽ tha thứ cho hắn và sau đó khuyên hắn đừng từ bỏ Seokjin.

Hiện tại ai là người may mắn nhất trên thế giới này?

Là tôi!

Jungkook nghĩ và cười thật tươi. Hoseok mỉm cười và lùi ra xa.

"Muộn rồi, tôi cần đi. Hẹn gặp lại cậu sau."
Jungkook mỉm cười gật đầu.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe, Hoseok"

"Không sao, cậu có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào nếu cậu muốn, tạm biệt!"

Jungkook mỉm cười nhìn Hoseok rời quán cà phê. Hắn nghĩ rằng tất cả mọi người đều yếu đuối trừ hắn nhưng giờ hắn hiểu họ mạnh hơn hắn vì kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là thuộc tính của người mạnh mẽ, hắn thở dài và tự mỉm cười với bản thân.

"Hy vọng một ngày nào đó cậu có thể tha thứ cho tôi, Seokjin, và tôi sẽ đợi ngày đó."

Hắn thở dài khi ngồi dậy, quay người định bỏ đi nhưng mắt hắn mở to khi người bạn của mình, Mingyu đang đứng sau lưng hắn. Mingyu khoanh tay lườm Jungkook.

"M-Mingyu, c-cậu đã-từ khi nào-"

"Tốt hơn hết cậu nên nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu đi."

Jungkook nuốt nước bọt.

.

.

.

.

.

"Cậu có giận mình vì mình đã tha thứ cho cậu ta không?"

Jimin hỏi khi nhìn chàng trai tóc nâu, người đang viết những dòng ghi chú trên bảng trắng.
Giảng viên của họ đã xin nghỉ phép khẩn cấp nhưng ông đã yêu cầu giảng viên thay thế của mình chăm sóc lớp học và sinh viên. Ông cũng đã chuyển những nội dung bài học của mình cho người kia. Giảng viên thay thế yêu cầu sinh viên của mình ghi lại các bài học trên bảng trắng. Tất cả mọi người ghi chép nội dung trong im lặng bao gồm cả Jimin và Seokjin.

Khi Jimin hỏi Seokjin, cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu với chàng trai tóc vàng. Jimin thở dài và đặt lòng bàn tay của mình lên tay Seokjin chỉ để ngăn cậu viết và nhìn y. Chàng trai tóc nâu ngừng viết.

"Cậu có giận mình không Seokjin?"

Seokjin nhìn Jimin.

"Mình không giận cậu nhưng mình bối rối. Khi cậu nói với mình những gì đã xảy ra với cậu trong quá khứ, cậu đã rất đau, sau đó làm thế nào cậu có thể-"

"Mình sẽ nhận được gì khi cứ căm hận?"

Seokjin nhíu mày và nhìn chằm chằm vào Jimin, người nở một nụ cười yếu ớt.

"Mình đã quyết định chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra bởi vì chúng ta không thể thay đổi nó, Seokjin. Mình không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng mình muốn tiếp tục. Chỉ nghĩ về việc mình đã bị tổn thương như thế nào trong quá khứ, điều đó khiến mình đau lòng nhiều hơn ở hiện tại. Mình muốn quên đi mọi thứ, những nỗi đau, những giọt nước mắt của mình. Mình muốn xây dựng lại bản thân, mình muốn cho mọi người thấy rằng mình không còn yếu đuối nữa. Hơn nữa, mình đã tha thứ cho cậu ta vì những gì cậu ta đã làm với mình trong quá khứ nhưng điều đó không có nghĩa là mình tin tưởng cậu ta. Mình không ngu đến mức đó, không phải nhưng ... chúng ta phải học cách tha thứ vì ai cũng từng mắc sai lầm."

Seokjin nhìn xuống và chớp mắt. Jimin giữ cằm của chàng trai tóc nâu, nâng nó lên và khiến cậu nhìn vào mình.

"Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ cuộc. Nỗi đau này chỉ diễn ra trong vài ngày nữa thôi, sau khi điều này kết thúc sau một tháng, cậu ta sẽ không còn ở trường đại học này nữa. Chúng ta có thể hạnh phúc như cậu đã nói, Seokjin, và bây giờ có thể tha thứ cho một người như cậu ta, đúng không?"

Seokjin nuốt nước bọt, chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng mà không nói gì. Trái tim cậu nặng trĩu khi Jimin nhắc nhở cậu về thoả thuận của cậu với Jungkook.

Nếu cậu ta đang nói dối thì sao? Nếu cậu ta không rời đi thì sao?

Tôi đảm bảo cậu ta sẽ làm được!

Dù có tất cả nhưng tôi vẫn thấy trống rỗng, Seokjin à.

Tôi chỉ cần ai đó lắng nghe tôi.

Hãy là phương thuốc của tôi, Seokjin.

Cảm ơn vì đã là lý do khiến tôi mỉm cười.

Khi ở bên cậu, tôi cảm thấy thật hoàn hảo, Seokjin.

Sau khi điều này kết thúc sau một tháng, cậu ta sẽ không còn ở trường đại học này nữa. Chúng ta có thể hạnh phúc như cậu đã nói, Seokjin.

Tại sao?

Tại sao mọi thứ lại cảm thấy nặng nề như vậy?

Tại sao rất khó để buông bỏ?

Tại sao mình đột nhiên lại cảm thấy thế này?

Điều gì đang xảy ra với mình vậy?

"Seokjin!"

Cậu giật mình và định thần lại khi Jimin gọi.

"H-Hả, m-mọi thứ sẽ ổn khi cậu ta biến mất khỏi cuộc đời chúng ta."

Jimin mỉm cười và Seokjin cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng cậu cảm thấy như vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro